Chương 2:Tìm kiếm

*Đã 2 ngày trôi qua kể từ khi Bảo My bỏ trốn khỏi nhà*
- Alo cậu đã tiềm được cô chủ chưa?
- Thiếu gia chúng tôi đã cố gắng tìm cô chủ,  nhưng cô ấy trốn kĩ quá chúng tôi không tìm được ( Hắn dọng lo lắng trả lời)
   *Sau khi nghe xong Gia Phong rất giận, giận vì cô vợ ngốc của mình không biết vì chuyện gì mà lại trốn anh
- Cậu lập tức gọi thêm người để tìm cô ấy về đây cho tôi.
- Vâng ạ.
*Trong lúc Gia Phong đang tức giận thì bên phía Bảo My đang rất vui vẻ
- Bảo anh nè!😣 Cảm ơn cậu nhiều lắm nếu không có cậu thì tớ không biết nên đi về đâu nữa.
- Mơn gì mà mơn! cô nương làm ơn đi tìm việc làm giùm đi,  bỏ nhà đi mà không mang theo đồng nào cậu liều thật đấy ( giọng bái phục😂)
- Ừ nhỉ! Nếu tớ nhớ không lằm thì cậu cũng đang tìm việc làm mà.
- Thì đúng là vậy"
- Mà sao cậu lại nghĩ việc ở công ty chứ tớ thấy chỗ đó làm cũng tốt mà.
- Tớ không thích con trai của giám đốc, hắn cứ hết lần này đến lần khác mời tớ đi chơi, đi ăn dù biết gõ là tớ ghét hắn. ( giọng hơi tức)
- Trời ạ! Cậu vẫn như xưa.
A A A... Đột nhiên Bảo My la lên
- Lại la khơi gì thế trời.😕
- Ê tập đoàn Gia Khôi đang tuyển người này, 1 là trợ lý riêng cho tổng giám đốc,  2 là Thư kí cho giám đốc
- Wow! Nghe được đấy mau đăng kí dự tuyển đi.
- Ok!
* Sau bao nhiêu tiếng chờ đợi😥 "Tít Tít"
- Cuối cùng cũng đến, ta chờ người lâu lắm rồi đấy ( Giọng Bão My vui vẻ nói)
* Vừa đọc xong Bảo My quay lại nhìn Bảo Anh, Bảo Anh thấy vậy nên lo lắng hỏi
- Nè sao vậy?
("Đột nhiên bà My la lên muốn banh cái nhà ngta😂 câu trích dẫn của tui)
- L.. Làm.. Làm được ròi, họ bảo chúng ta làm hồ sơ mai đến công ty phỏng vấn😊
( bà Bảo Anh tỉnh bơ nói🙏)
- Trời ạ làm gì mà vui giữ không biết,  họ bảo chúng ta đến phỏng vấn, chớ có nói là nhận chúng ta đâu!
- Nhưng dù sao vậy cũng tốt mà ( Bảo My vui vẻ nói) (Trời ơi sao bà My dthw thế không biết😘)
- Nè cậu đi mua sắm với tớ đi! (Mắt sáng long lanh nhìn Bảo Anh)
- Cậu có tiền không?
- không ( Giọng tỉnh bơ) Nhưng mà cậu có, nhà cậu giàu đâu thua gì nhà tớ đâu mà nhỉ!😀
- Thì nhà tớ giàu nhưng cậu làm ơn nhớ kĩ lại đi, tớ ra ngoài tự lập đã được 2 năm ròi đấy không còn liên lạc với gia đình nữa, làm sao có tiền
- Còn nói ra ngoài tự lập, nói trắng ra là cậu từ ba cậu thì đúng hơn (cười nham hiểm)
- Trời đất! Cái cậu này(😤)
- Được rồi tớ dẫn cậu đi mua sắm là được chớ gì (liếc nhìn Bảo My với giọng lười biến)
*Bảo My nghe vậy mắt sáng lên, phóng cái vèo vào phòng thay đồ( trời ạ bà My dthw quá.😄)
--------🚕30p ik taxi----------------

*Vừa đến nơi Bảo My chạy như bay vào shop lớn nhất ở trung tâm mua sắm
- Này cậu nên nhớ là tớ không có nhiều tiền đâu đấy!
- Yên tâm đi tớ biết mà!
- Cậu thiệt là! ( Thở dài)
__Sau cả buổi sáng tại TT🏬_____
*Đang đường về
Người 1: Ê nè đó có phải là cô chủ không đấy.
Người 2: Đúng là cô chủ đấy, mày mau tìm cách đi theo họ đi, tao gọi điện cho giám đốc.
-Được rồi tao đi đây.
*Nói xong người mặt đồ vets đen cầm điện thoại và gọi.
- Alo giám đốc ạ, chúng tôi đã tìm được cô chủ rồi ạ.
- Được ta đến ngay.
*Nói xong người đó liền cúp máy, và chạy nhanh ra xe ( Sau ông này biết chỗ zậy trời. 😌)
- Trời ạ dù biết là cậu ta rất bận, nhưng sao lại giao cho mình cái nhiệm vụ như thế này chứ, đáng ra cậu ta phải tự tìm vợ mình chứ( Cậu ta nói thầm trong miệng với vẻ giận)
---------Sau 1 lát---------------

- Giám đốc là cô ấy đấy ạ!
- Được rồi bắt cô ta lại.
- Vâng ạ!
*Bảo My và Bảo Anh đang đi thì có 1 đám mặc Áo đen bao vây, cả 2 cô nàng điều hiểu lầm là do ba cô cho người bắt cô về nhà.
*Gã Áo đen vừa đụng đến tay Bảo My thì đằng sau có 1 cánh tay đưa tới bẻ tay tên Áo đen, đó là Bảo Anh.
- Các người đừng hòng đụng đến cậu ấy, có tôi ở đây thì đừng hòng bắt cô ấy đi.
*Nói xong cả đám lao vào cô,  nhưng trừ Bảo My ra thì những người đó không hề biết Bảo Anh là quán quân karate của thành phố (trời ạ động nhằm người ròi các ông ơi😓)

*Trong khi đám lộn xộn đó đang đánh nhau, thì có 1 người đã nhìn thấy hết mọi chuyện ( Đó là Gia Thành, giám đốc của tập đoàn Gia Khôi. 😮)
**Dù là nhiệm vụ của cậu là tìm Bảo My, nhưng từ lúc nãy đến giờ ánh mắt cậu chỉ hướng về 1 người duy nhất đó là Bảo Anh.
*Cô gái đấy thú vị đấy chứ, mà sắp đến lúc mình phải ra tay rồi, nói xong Gia Thành đi đến chỗ bọn họ
**vừa thấy Gia Thành, Bảo My liền hỏi
- Tên kia người là ai đấy, Có phải người muốn bắt Bảo My đúng chứ?
- Đúng!  Ta đến đây để bắt cô ấy về,  có gì sau thưa tiểu thư!
- Gì sau cái đầu người ấy! Nếu muốn bắt Bảo My người phải đánh bại ta trước đã ( bã giỏi quá. 😒)
*Gia Thành hơi ngạc nhiên khi nghe Bảo Anh nói vậy, vì từ nhỏ đến lớn bắt kì người con gái nào nhìn cậu đều bị cậu hút hồn nhưng cô ấy thì không, cô gái này càng làm cậu thấy thú vị.
*Tôi không muốn đánh nhau với con gái.
- 😏 Người đang sợ à ! ( cô cười nửa miệng) 
  *Kéo Bảo My lại gần nói nhỏ
- Bây giờ tớ đếm đến 3 thì cậu lo trốn nhá.
- Được thôi!
- 1........2...3
* Bảo My quay lại đâm đầu mà chạy,  Gia Thành tính đuổi theo nhưng bị Bảo Anh cản lại
- Ai cho cậu đuổi theo chứ (Giọng tinh nghịch nói😜)
**cô không hề biết hành động của cô khiến 1 người lạnh lùng nào đó mỉm cười dù chỉ là 1 nụ cười thoáng qua*
*Nói xong Bảo Anh cũng quay đầu bỏ chạy, bỏ lại Gia Thành đứng đó nhìn cô với 1 ánh mắt thú vị!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #yeu