Chương 12
- Con nhỏ này sao mày giám! ( tiếng nói hun bạo của 2 người đàn ông đứng kế bên tên đó quát) (😓)
-( Nếu là người bình thường thì sẽ run sợ nhưng Khánh Tuyết ngước mặt lên mặt trông rất giận zữ trông Khánh Tuyết bây giờ còn đáng sợ hơn 2 tên kia) ( 😌tội 2 thanh niên ngu ngừi)
- Nè! Tôi đã xin lỗi rồi nhá . ( la lên)
**Đang bực bội chuyện của Gia Phong bây giờ lại gặp thêm đám này làm Khánh Tuyết càng bực bội hơn nữa. (😓sợ quá mấy cha)
*Còn 2 tên kia hốt hoảng khi thấy gương mặt Khánh Tuyết lúc này trông như 1 con quỷ đang giận dữ.
(😅tả hơi quá nhưng chỉ có từ đó độc giả mới hiểu được)
- (Tên đứng giữa cười nhếch miệng)
- Cô cũng gan quá đấy chứ! Giám nói chuyện với người của tôi như vậy à.
-(Khánh Tuyết cười đểu đáp trả) quá khen, từ nhỏ đến lớn có việc gì mà bổn cô nương đây không giám làm chứ! ( 😅đag chờ đợi đìu j đó từ 2 ngừi này)
- ( Người đó khá bất ngờ với câu trả lời của Khánh Tuyết) .
- Cô cũng mạnh miệng đó chứ. ( cười lạnh lùng đáp) (😐😳hoang mang quá man)
- Đương nhiên rồi, tôi đi trước đây. ( Khánh Tuyết nói xong quay mặt bỏ đi mà không thèm để ý người đó nhìn cô nở 1 nụ cười ranh mà.) (😳lót dép hóng)
- Điều tra cô ta. ( giọng lạnh lùng quay sang 2 tên kia)
- Vâng!
( 😧ở đây căn thẳng quá*qua Phúc Duy nhân vật mới coi có gì zui hem)
----------Phía Phúc Duy---------------------
**Trong 1 căn phòng sang trọng.
- Chào Tổng Giám Đốc Phương! ( giọng Phúc Duy cất lên)
- Ô! Chào cậu Lục.( Giám đốc Phương đáp lại)
- À! Không cần gọi tôi là cậu Lục đâu, gọi bằng tên được rồi. ( 😅cười cười nói)
- Thế hôm nay cậu đến tìm tôi có việc gì à. ( Giọng bắt đầu căn thẳng nói)
(😅😅căn quá tr)
- Tú Nữ! ( đáp với giọng rất tĩnh😅)
- Sao? Con gái tôi á. ( hơi bất ngờ vì Phúc Duy nhắc tên con gái mình)
- ( gật đầu) Tôi nghe nói cô ấy đang cần vệ sĩ đúng không? ( cười quay sang Tổng Giám Đốc Phương)
- À à! Cậu muốn vị trí đó à. ( 😅cười nham hiểm quay lại nhìn Phúc Duy)
- ( Phúc Duy chỉ gật đầu)
- Được thôi! Nhưng nói trước con bé đó không thuộc dạng ngoan ngoãn đâu đấy.
- Có việc gì mà tôi không làm được chứ. ( cười) ( 😌ai đó cht mê ròi)
- Con bé nó không có những suy nghĩ độc ác như chị của nó, tôi muốn cậu biến con bé trở thành m gười tốt, phận làm cha tôi không muốn cả đứa con gái ngây thơ cuối cùng cũng mình đi theo con đường đen tối giống chị 2 của nó. ( nói với giọng trầm lại😢)
- Được thôi! Nhưng ông không được nói thân phận của tui cho cô ấy biết.
- Được! Tôi giao con bé cho cậu.
**Nói xong Tổng Giám Đốc Phương lấy điện thoại điện cho người nào đó rồi lại cúp máy.
- Được rồi đấy! Sáng mai cậu đến trước cửa nhà tôi sẽ có người ra đón.
- Cảm ơn! Tôi đi trước đây. ( cười rồi quay đi) ( 😑bị j z tr hở ra là cười)
__Tối hôm đó tại 1 căn phòng sang trọng/___
- Alo! Thiếu Gia bọn tôi đã điều tra được lai lịch của cô gái đó rồi ạ.
( giọng tên đàn em trong điện thoại cất lên 📱)
- Được! Làm tốt lắm cơ gửi qua cho tôi
- Vâng!
*⏰vài phút sao ⏰*
-( sao khi đọc xong tờ giấy trên bàn 1 nụ cười nham hiểm trên tên đó lướt qua. ( 😆vai ác nhưng chắc đẹp trai lw ta)
- Khánh Tuyết à! Cô cũng có gan đấy chứ. ( vẫn nụ cười đó😐)
-😱 hoang mang quá man😳😳😳😳
-nói gì nói chứ tác giả sợ ông này lắm-
( 😤)
**Sáng hôm sau🌞/ tại công ty 🏢
- Chào buổi sáng! ( giọng nói nhẹ nhàng của Bảo My vang lên)
- Chào buổi sáng! ( mọi người vui vẻ đồng thanh trả lời)
*Bảo My vui vẻ bước vào chỗ ngồi cô nhìn vào phía bên phải của mình cô nhìn sang phía bên phải.
- ( suy nghĩ) Quái lạ! Bên này rõ ràng là không có người làm việc tại sao trên bàn lại có những tài liệu quan trọng như thế. ( quay đầu sang Huỳnh Lê)
- Nè! Sao bên bàn này......
*Chưa nói hết câu Huỳnh Lê hiểu ý nên nhanh miệng trã lời.
- Bàn phía bên phải cậu không phải là không có người đâu. ( vui vẻ đáp)
- Hã? Chã lẽ người này xin nghĩ vài hôm. ( Bảo My thắc mắt hỏi)
- Không phải! Người đó là người được Tổng Giám Đốc đặc cách cho làm việc tự do, Cánh tay trái đắc lực của Gia Phong đấy.
- Thế! Người này ra sao? ( thắc mắc hỏi Huỳnh Lê)
- Tớ chưa thấy cô ta lần nào! ( 🤔bí ẩn quá ta)
- Được rồi! Lát tớ hỏi tên đáng ghét đó vậy. ( tỉnh bơ nói)
**Trong lúc 2 người này đang nói chuyện vui vẻ thì tại phòng Tổng Giám Đốc**
- Cô về được chưa! ( giọng Gia Phong lạnh lùng nói)
- Em mới ở đây có chút xíu! Mà anh muốn đuổi em về sao? ( Khánh Tuyết nói với giọng tỏ vẻ ngây thơ) (😖 khi nào bã mới dễ thương lại đây😌)
- ( gật đầu 1 cách lạnh lùng)
( 🤔ngầu lw ta 😅ước gì T/G ở đó)
- Chán anh quá! Em về đây. ( nói xong đi thẳng ra phòng)
**vừa định bước xuống cầu thang thì*
- Ô! Lại là cô nhân viên này à. ( 😌😗bà này chưa biết gì.)
- ( Bảo My nghe thấy thì nhanh chóng đáp lại 1 cách thông minh)
- Chào Khánh Tuyết tiểu thư! Hôm nay cô LẠI đến gặp Gia Phong đấy à?
( 😅 chị My có tình nhấn mạnh chữ LẠI zới kiu tên Gia Phong cho bà kia tức)
- Cô! Cô muốn bị đuổi việc sao? Lại giám gọi tên Tổng Giám Đốc. ( tức giận vì Bảo My thân chỉ là 1 nhân viên lại giám đi gọi tên của Gia Phong) 😌
- Tôi không muốn bị đuổi đôi! Tổng Giám Đốc bắt tôi gọi đấy ạ. ( 😅vẫn cứ cố tình)
- Cô!............
**Chưa nói hết câu Bảo My nhảy zô.
- A! Tôi có chuyện rồi tôi đi trước đây.
**Nói xong Bảo My đi lên còn Khánh Tuyết đi xuống*Khánh Tuyết đưa chân cố ý làm Bảo My vấp ngã.
- A A! Sắp n.. Ngã. ( Bảo My đang bối rối vì sắp rơi xuống cầu thang)
- Hã! Sao chưa ngã. ( vừa vui vừa thắc mắc, nhìn lên)
- Chị có sao không. ( giọng 1 cô bé đáng yêu vang lên)
**Đỡ Bảo My lên.
- Cảm ơn em! Nhờ em cả đấy. ( cười tươi nhìn cô bé)
**Trong lúc đó thì Khánh Tuyết đang tức giận con bé kia là ai sao lại giám xen vào chuyện tốt của cô chứ/tức tối bõ đi.
- Chào chị! ( cô bé vui vẻ đáp)
- Chào em! Chị tên Bảo My.
- Cứ gọi em là Su ạ.
________chương này ra lâu quá_______
Tuần ra tập ( 🤕)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top