Chương 11
**Người đó bị Bảo Anh ôm cũng hết hồn vừa định đẩy ra thì. Tiếng nói thân thuộc đối Với cậu vang lên.
- Chẳng lẽ người này là! ( Cậu nói thầm)
- Phúc Duy! Lâu quá không gặp. ( giọng Bảo Anh ấm áp vang lên)
- C... Chị hai! ( 😵bã có em trai hã trời)
( Đó là Phúc Duy em sinh đôi của Bảo Anh, 😅đương nhiên đẹp zai không thua kém Gia Thành.
- ( cười tươi😆) Phải chị đây! Lâu quá không gặp em quên chị 2 này rồi à!
- ( cười) Làm gì có chứ! Nhưng em không ngờ chị lại chịu xuất hiện ở đây đấy.
- À! Bảo My kéo chị theo đấy. ( quay sang Bảo My)
- Chào! Lâu quá không gặp em nhỉ. ( cười ròi NS😆)
- Ô! Này đại tỉ đẹp nhở. ( giọng chọc Bảo My 😅)
- Cái thằng này! ( cười rồi nói)
(**Dù bằng tuổi nhau nhưng Phúc Duy đã quen gọi Bảo My bằng chị trừ mấy ngừi kia) (😅ở ngoài hk bằng ở trog đâu nhá)
- Chào anh! ( Phúc Duy quay sang Gia Thành nói)
- Nè! Sao lại gọi cậu ta bằng anh chứ? ( Bảo Anh khoanh tay hỏi Phúc Duy)
- ( cười cười rồi nói) Vì 1 vài lí do đấy mà.
- Khoan đã.... ( chưa nói hết câu Gia Thành kéo Phúc Duy qua 1 bên rồi nói nhỏ)
- Nè! Em đừng nói với anh người mà anh được đính hôn 2 năm trước là Bảo Anh đấy. (😱tr tr)
- Đúng vậy. Là chị ấy đấy! ( cười nhe răng) 😆
- ( Gia Thành đơ ra vì bị sốc😅)
- Hay để em nói với chị ấy nha. (😅có tình nói câu đó để chọc Gia Thành)
- Không! Em cứ để như vậy đi tự anh có cách giải quyết. ( nở nụ cười ranh mà) (😱chị tui tr ơi)
--Phía Bảo Anh____________
- Bảo My cậu đứng đây đợi tớ xíu nha!
- Ok! ( giọng với vẻ nói)
- Nói xong Bảo Anh đi ra ngoài,
*Còn Bảo My thì tách nhón để chào hỏi với mấy người khác, đương nhiên là vì chuyện làm ăn của gia đình, có rất nhiều người nhận ra cô, nên cũng lại chào hỏi**phải hết gần nữa tiếng thì cô mới thoát ra được đám đông đó.
- Ô! Nhân viên mà cũng đến đây tham gia bữa tiệc nữa à? ( giọng kinh bỉ nói)
- xin chào! Tiểu Thư Khánh Tuyết. ( Biết Khánh Tuyết đang cố tình nhưng Bảo My vẫn cố gắn dữ phép lịch sự)
(😡😧tội chị My)
**Nghe câu nói đó của Bảo My Khánh Tuyết cũng nhận ra rằng Bảo My đang cố tỏ ra lịch sự.
(😶😣 zữ lịch sự chi zs người này tr)
- ( cười đểu😏) Thế cô đi cùng với ai?
- (😀 chị My lúc này cười giang ) À! Tôi đi với Tổng Giám Đốc. ( cố tình đó😆
- Gì chứ? Gia Thành sao? ( mặt lạnh lùng nhìn Bảo My)
**Bảo My gật đầu. (😆quá hay chị ơi)
-(😧gì chứ rõ ràng là anh ấy rất ghét những chỗ như vầy mà) ( Khánh Tuyết suy nghĩ)
**Khánh Tuyết không nói gì chỉ lạnh lùng bỏ đi làm cho Bảo My thấy hã dạ
( 😅hk fải dạng vừa đâu)
***Phía Gia Thành*****
**Gia Thành đang đứng nói chuyện với Phúc Duy thì*
- Gia Thành! ( Tiếng 1 cô gái gần đó vang lên)
- Tú Nữ! Xem ra hôm nay gặp nhiều người quen nhỉ.
- Vâng! Em cũng nghĩ vậy đấy. Chiều anh rãnh không.
( nói trước nhá Tú Nữ không độc ác như Khánh Tuyết Sao này có người thuần phục được thì Tú Nữ sẽ chung phe zới nhóm Bảo My 😅lót dép hóng bã)
- Chìu nay tôi có việc bận rồi! ( giọng lạnh lùng nói)
- Vậy sao? Vậy em đi trước đây. ( ngượng cười rồi đi ra)
**rõ ràng là Tú Nữ thích Gia Thành nhưng Gia Thành đối sử lạnh lùng với cô nhưng cô lại không thấy buồn hay giận gì cả, có lẽ cô thích Gia Thành chỉ vì vẻ bề ngoài nên vậy.
**Từ lúc nãy đến giờ Tú Nữ cũng chả thèm để ý người nào đang đứng kế Gia Thành*Nhưng người đó nãy giờ cứ nhìn cô ta.
- Cô ấy thích anh à? ( Giọng nói ranh ma)
- Cái này thì anh không rõ! Em thích cô ta rồi à? ( giọng gian xảo hỏi Phúc Duy) (😅tr ạ 2 người này)
- Gần như vậy!
**Nói luôn Phúc Duy đó giờ quen rất nhiều cô gái nhưng chỉ quen chơi chưa có tình cảm thật với ai😑
- Anh nghe nói cô ấy đang tìm vệ sĩ đấy! Sao muốn thử không.
- Ok! Chơi luôn. ( quay lại cười nhe răng) (😅)
- Nếu muốn em có thể đến gặp Tổng Giám Đốc Phương đấy!
- Nếu em nhớ không lầm thì ông ấy cũng là đối tác của công ty.
-( cười gian xảo) (😅) em có chuyện phải đi trước đây, có gì thì cứ nói với chị 2 là em về trước.
- Được rồi.
**1 lát sau**
- Phúc Duy đâu.
- Em ấy bảo có việc nên về trước.
- Ờ! Vậy tôi cũng về đây. ( nói xong quay đi mà chả thèm điếm xỉa tới Gia Thành)
- Bảo My nói tôi phải đưa cô về. ( 😒có hai)
-( cười cười😅) A! Không cần đâu.
- Giọng cố tỏ ra lạnh lùng) Xin lỗi! Đây là lệnh của cô chủ. (😅có hã) ( nói xong đẩy Bảo Anh ra xe)
*Cứ thế Bảo Anh được Gia Thành đưa về/qua rình bà My đê__________
- A! Gia Phong cuối cùng em cũng đã tìm được anh rồi. ( giọng Khánh Tuyết nũng nịu nói) (😒hổng ưa)
-( Giọng Gia Phong lạnh lùng đáp) Tìm tôi có việc gì.
- Bộ người ta có việc mới tìm anh được sao. ( 😒lm như ngây thơ dữ)
- Ừ! ( giọng vẫn vậy)
*Câu ừ của Gia Phong làm Khánh Tuyết cứng họng.
*Bỗng Gia Phong nở 1 nụ cười ấm áp nụ cười này đã lâu Khánh Tuyết không được thấy nhưng có nhận ra rằng nụ cười ấm áp đó không giành cho cô mà giành cho cô gái tóc nâu nhạt đứng gần đó. (😍😆)
- Bảo My! ( tiếng Gia Phong cất lên)
- Gia Phong! Anh chưa về hã. Q
**Gia Phong chưa kịp trả lời thì.
- Cô không thấy anh ấy đang đứng nói chuyện với tôi à? Có nhân viên nào đi nói chuyện với sếp của mình kiểu đó không? Cô muốn bị đuổi việc à.
( 😡😦 NS chx kỉu đó hã😦)
- Xin lỗi! Tôi không làm phiền 2 người nói chuyện. ( Bảo My vừa quay đi thì)
- Tại sao em phải đi chứ? ( lườm Khánh Tuyết)
- ( quay lại) Cậu chủ à! Tôi không muốn bị đuổi việc đâu. ( nhìn Gia Phong rồi cười ngượng)
- Em ngốc à!
-( Quay lại ngây thơ hỏi) Sao chứ?
- Không ai có quyền đuổi em trừ anh.
- Xin Lỗi! Khánh Tuyết Tiểu Thư hôm nay tôi có việc bận nên về trước. Nói xong Gia Phong lôi Bảo My ra ngoài. Để lại Khánh Tuyết đang bực bội.
**Tối hôm đó vì rất tức nên Khánh Tuyết đến 1 quán bar dành cho giới quý tộc cô đã uống rất nhiều rựợu đến khi ra về thì vô tình đụng trúng vào 1 người.
- A! Tôi xin lỗi. ( dù ác nhưng vẫn biết lựa người) ( 😩)
- Cái con nhỏ này sao mày giám! ( giọng của 2 người kế bên nói)
____________Hết😅____________
( muốn giết con TG) 😅
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top