Chương 10

😅chương 9 viết nhầm tựa nhá mọi người.
-------zô zô_________😆😆😆😆😆😆😆

- Còn cô thì sao? ( Gia Thành hỏi)
- Đi chứ! ( mặt tĩnh bơ)
**Gia Thành càng ngày càng thắc mắc rõ ràng trong hồ sơ xin việc để Bảo Anh chỉ là cô gái bình thường gia đình khá giả thôi mà. Nhưng những chuyện hôm nay lại càng làm Gia Thành tò mò**
**Gia Thành muốn biết thật sự thì Bảo Anh là cô gái như thế nào, còn điều gì mà cậu chưa biết về cô ấy.
( 😅bã làm hồ sơ giả đó chớ dại mà tin)

***Cuối cùng cũng đến công ty*****

** Bảo Anh và Bảo My xuống trước vì không muốn mọi người trong công ty biết chuyện rồi đối xử với cô khác với bình thường.
**Bước vào sảnh công ty thì Tiểu Linh đang đứng ở đó. Nên Bảo My chạy lại chào hỏi kéo theo cả Bảo Anh.
- Chào cậu! ( mặt vui vẻ chào)
- À! Chào cậu. ( cười giả tạo chào lại)
- Chào! Mình là Bảo Anh. ( cười)
- Chào! Mình là Tiểu Linh. ( cũng nụ cười giả tạo nói)
***Tiểu Linh chợt nhìn thấy 1 nhân viên trên tay đang bưng 2 tác trà nóng, đang đi tới.
- À! Mình còn việc đi trước đây.
- Xíu gặp lại.
** Nói xong Tiểu Linh bước vài bước sao đó có tình đưa chân để cô nhân viên kia vấp lúc đó Bảo My không để ý còn Bảo Anh nghe tiếng la thì quay lại thấy 2 ly trà đang rơi thì né được tưởng đâu Bảo My nhìn thấy nên không nói. Nhưng.
- A! N... Nóng nóng quá.
- Trời ạ! Cô ngốc này nãy giờ không để ý hay sao vậy.
***Lấy khăn ra lau cho Bảo My.
- 😭 Nóng quá...... ( Bảo My ngước mặt nhìn Bảo Anh mếu máo khóc)
** Vì là bạn từ nhỏ nên Bảo Anh rất hiểu Bảo My.
- Nín! Không khóc nữa. ( Chỉ tay vào mặt Bảo Anh vì chỉ có làm như vậy Bảo Anh sợ nên không giám khóc nữa)
( 😅 dthw zữ trồ)
**Thì ngay lập tức Bảo My nín khóc và đi vào thang máy)
*** Ở rần đó có 2 người đã chứng kiến hết sự việc.
- ( Phì cười) 😅 Trời ạ! Cậu ta giống mẹ Bảo My quá. ( 😂😂nghĩ sao ổng nói được câu đó)
** Gia Phong cũng không ngờ gần cô ngốc này lại có tính giống con nít như vậy.
- ( Quay lại nhìn Gia Thành) Bộ cậu vui lắm sao? ( mặt lạnh)
-😅 ( Cười cười) Thôi bỏ đi! Tớ làm việc đây.
*Nói xong đi thẳng vào thang máy Gia Thành thấy vậy cũng chạy theo.

☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁

**Tít Tít Tít.......

- Alo!
- Alo! Huỳnh Lê à hôm nay cậu và cậu ấy( Cậu ấy là ai😶😟)  có tính tham gia buổi tiệc tối nay không?
- À! Có chứ tớ nghe cậu ta nói tối nay có nhiều quý tộc lắm.
- Thế mấy người kia có đi không?
- Có chứ!
- Thế cô ngốc của tớ nhờ cậu vậy!
- Ròi biết ròi.....tắt máy đây cô ngốc của cậu cần giúp đỡ rồi.
(Bã là của ổng nào zậy ta😟😑😒)
- Huỳnh Lê à!  Chỗ này phải làm sao đây, màu qua giúp tớ với. ( Bảo My la lên)
- Qua liền! Qua liền đây. ( H, Lê nhanh nhẹn nói)
***Trong lúc 2 người này đang làm việc thì phía Bảo Anh.

- Này! Bảo Anh chiều nay cậu có đi đâu không. ( cô bạn kế bên hỏi)
- Hả!  À có chứ tối nay tớ có tham gia tiệc.
- Chả lẽ là buổi tiệc tối nay sao? Nhưng cậu ấy là dân thường mà. ( Cẩm Tú suy nghĩ quay sang nói)
( 😅 cũng bị bã lừa giống ông kia)
- Nếu tớ nghĩ không lằm thì tối chúng ta sẽ gặp nhau đấy. ( Nói xong Cr Tú quay vào làm việc tiếp)
**Vì đang tập trung làm việc nên có nàng cũng chả để ý mấy câu nói đó.

🌉🌉🌉🌉🌉🌉🌉🌃🌃🌃🌃🌃🌃🌃

**Buổi tiệc tổ chức lúc 9 giờ 🎆còn bây giờ đã là 8 giờ.
+++Bảo Anh và Bảo My về trước để chuẩn bị còn 2 người kia vẫn ở lại để làm nốt công việc. Làm đến khi nào nhận được điện thoại của Bảo My.

- Alo! ( giọng Gia Phong lạnh lùng như thường)
**Bảo My ở đầu dây bên kia biết  Gia Phong chưa nhận ra mình nên ranh ma nói.
- Alo! Có phải Tổng Giám Đốc tập đoàn Gia khôi không ạ. ( Bà My giả giọng nói😅)
***vừa hết câu lập tức trên miệng Gia Phong nở nụ cười nhằm hiểm. Vì khi vừa cất giọng cậu đã biết đó là Bảo My.

- Vâng! Thế cho hỏi Tiểu Thư đã thay đồ xong chưa để tôi đến đón. ( giọng nhằm hiểm nói)
- Ở! Sao anh lại biết là tui. ( Bảo My hơi thất vọng nói)
- Đương nhiên rồi! Em chẳng biết lừa đảo gì cả, ngoài em ra có ai giám nói chuyện với Tổng Giám Đốc kiểu đó à?
- Anh tới chưa đấy? ( ngây thơ hỏi)
- Gia Thành đang láy xe chắc cũng sắp tới.
( 😐😮😰 Cái qq gì vậy trời ổng ra hồi nào zậy)
🌃🎆🎆🎆🎆🎆🎆🎆🎆🎆🎆🎆🎆🌃

🙋🙋🙆🙆Tại Buổi Tiêc🙆🙆🙋🙋🙋

**Bảo Anh Gia Thành - Bảo My Gia Phong bước vào sảnh đương nhiên là tất cả ánh mắt điều hướng về cả 4 người họ. Nhưng bằng 2 ánh mắt khác nhau, và tất nhiên là ánh mắt ngưỡng mộ và ganh tị.

- 🙋 Bảo My! (Tiếng Huỳnh Lê vang lên)
- A! Huỳnh Lê kìa. ( với vẻ nắm tay Bảo Anh chạy tới chỗ đó)
**Gia Phong thấy có đi với bạn nên để cũng vào chỗ đám bạn của mình.
- Chào cậu! Tớ tên Huỳnh Lê bạn cùng phòng làm việc của Bảo My. ( vui vẻ nói)
- Chào cậu! Tớ là Bảo Anh. ( Nói xong cả 2 bắt tay nhau vui vẻ🙆
- Bảo Anh! ( giọng nói ở đâu đó cất lên)
- Cẩm Tú! Không ngờ lại gặp cậu ở đây đấy.
- Vậy là tớ đã đoán đúng nhỉ! ( vui vẻ nói)
- À!  Chào Bảo My mình tên là Cẩm Tú, bạn thân của Huỳnh Lê và là bạn cùng phòng với Bảo Anh. ( cười tươi nói)

- Chào cậu!
----------sao 1 lúc làm quen ------------

** Đám con trai đi qua chỗ đám con gái để tự giới thiệu với Bảo Anh và Bảo My. ( toàn là bạn của 2 ông kia thôi nhá😆trai đẹp hông à trái ngược zs ở ngoài)
- Chào cậu! Tôi là Minh Luân Tổng Giám Đốc của tập đoàn Minh Luân.
- À! Chào cậu, hình như cậu là bạn trai của Huỳnh Lê đúng hông. ( 😅câu hỏi ngây thơ)
*Minh Luân chỉ cười cười rồi gật đầu.
**Mấy người kia đang định giới thiệu thì.
- Xin lỗi! Tôi đến trễ.
** Bảo Anh nghe thấy giọng nói đó rất quen thuộc nhưng lâu lắm rồi cô chưa được nghe. Người đó vừa ngước đầu lên thì.
- A!  ( Bảo Anh vui mừng chạy tới ôm người đó)
**Trừ Bảo My ra thì cả đám mắt chữ A miệng O nhìn Bảo Anh.
( Thằng nào zậy bâi 😃)

___and nhá mai đăng cho bị kiu đăng òi______😣😣😣😢😢😢


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #yeu