Chương 1:

À Nhon✌Xin chào mọi người
Mọi ngừi cứ gọi mình là Mon đi ạ
😆Đây là tác phẩm đầu tay của Mon, nếu mọi người thấy không hay hoặc chỗ nào không vừa ý,  thì m.n cmt để Mon biết mà sữa lỗi ạ😳
_______________😆____________________

".✈Máy bay vừa hạ cánh xuống sân bay, Từ trong máy bay 1 cô gái xinh đẹp với máy tóc nâu nhạt dài bước ra, Khi cô vừa bước ra mọi người nhìn cô  với ánh mắt ngưỡng mộ và ranh tị với vẻ đẹp của mình"*Reng Reng* Tiếng chuông điện thoại reo lên *1 giọng nói ngọt ngào cất lên*
- xin chào tôi là Tiểu Bảo My đây ạ? Cho hỏi ai đang ở đầu dây bên kia thế!
(Giọng nói ấm áp cất lên)
- Bảo My là mẹ đây.
- Mẹ sao? sao số lạ thế ạ?
- À!  Mẹ mượn điện thoại của nhân Viên đấy mà, xin lỗi con bây giờ mẹ đang có việc gấp, mẹ đã nhờ Gia Phong hôn phu của con đến đón con ròi đấy.
- sao? Hôn phu á, mẹ đag nói gì thế
**Píp Píp
- Mồ! mẹ thật là lại tự ý quyết định nữa rồi(Bảo My phồng má giận dỗi nói😟)
- Cứ để hắn chờ, mình phải về đây,  mình không có thời gian để đứng chờ cái thứ công tử bột đó.
   Nói xong Bảo My đi 1 mạch tới trước cửa sân bay, khi cô định bắt taxi về thì *Đùng Đùng.
- Là tiếng súng sao? (Bảo My lo lắng tự hỏi mình)
  Bảo My vốn là cô nàng rất hay tò mò,  nên đi theo tiếng súng mà cô nghe được, vừa mới đến nơi cô giật mình hốt hoảng.
Cô nói thầm : Trời đất,  1 mình anh ta đấu với 2 tên cầm súng sao, chắc là chuyện trong giang hồ xử lý nhau, chắc anh ta cũng là người trốn nợ nhở? 
Bảo My giật mình khi nghe tiếng cậu ta la lên
- Thiệt Tình đi đón vợ mà cũng gặp bọn này nữa. 2 người nhào vô đi giải quyết cho xong để ta còn đi đón vợ nữa chứ!
  Thấy sắp có chuyện Bảo My liền kéo vali chạy đi và không quan tâm nữa.  Cô bắt taxi về nhà.
------Nhà Bảo My🏰---------------/
- wow không ngờ. Con chỉ đi có 3 năm thôi mà nhà  lại lớn hơn gấp đôi so với lúc con đi
- Bảo My con về rồi đấy à?  Gia Phong đưa con về à?
- Gia Phong,  Gia Phong là ai? ( cô bé ngơ ngác hỏi)
- Gia Phong là hôn phu của con đấy,  đây là hình của thằng bé
  Nói xong bà đưa hình Gia Phong cho Bảo My
- Hắn.... Hắn chẳng phải tên trốn nợ bị 2 người kia vây bắt sau ( cô suy nghĩ trong đầu)
- Sao thế Bảo My?  ( Mẹ cô thấy mặt cô lo lắng hỏi)
- Sao mẹ lại bắt con lấy loại người như hắn chứ,  con không cần biết là gì nhưg con không lấy loại người xấu xa như hắn. 😧
  Nói xong cô bé chạy lên phòng đóng cửa cái *Rầm*
- Tại sao con bé lại nói như thế?  chắc phải có hiểu lầm gì ở đây rồi.
  *Tối hôm ấy tại nhà của Bảo My*
*Cốc cốc* - Tiểu thư ông chủ bà chủ gọi cô xuống ăn cơm ạ!
  "Cô người hầu cứ đứng đó kêu 5 lần 7 lượt nhưng vẫn không thấy cô chủ trả lời, cô lo lắng chạy đến nói với quản gia, quản gia nghe vậy liền lấy chìa khoá dự bị của phòng cô hối hã chạy đến mở cửa,  cửa mở ra trong phòng không thấy ai cả, chỉ thấy tờ giấy với dòng chữ * Con không muốn gã cho một người như hắn đâu! Con đi đây*
Quản gia hoảng hốt đem tờ giấy mà cô chủ bỏ lại trên bàn cho phu nhân.
- Phu nhân tiểu thư lại bỏ nhà đi nữa ròi ạ!
- Ôi trời con bé này thật là!
📱*Reng Reng
- Alo con nghe ạ.
- Gia Phong à!  Bảo My về đến nhà rồi đấy.
- Thật không ạ! Con qua ngay ( giọng vui vẻ,  hớn hở)
- Con bé bỏ trốn ròi, nó bảo không muốn lấy con làm chồng ( con gái bỏ trốn mà bà mẹ nói câu tỉnh bơ🙏)
- Vâng con hiểu rồi!  Con sẽ tìm cô ấy về.
Nói xong cậu tắt máy,  và bấm điện thoại gọi cho ai đó.
- Cậu mau cho mọi người tìm cô chủ về đây cho tôi!
- Nhưng thiếu gia..........
- Cô ấy đã bỏ trốn rồi.
- Vâng ạ.
- Bảo My tại sao em lại chốn anh chứ?
( Cười nửa miệng) Nếu em đã trốn thì phải trốn cho thật kĩ vào! Đồ Vợ Ngốc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #yeu