Chương 1: Tăng chức...!!!
- Chết rồi....chết rồi...muộn mất rồi...cô vò đầu,luống cuống chạy nhanh vừa đến cửa công ty thì đụng mặt chị trưởng phòng mặt mày đằm đằm sát khí nhìn cô
- TRƯƠNG.ANH.ANH.Sao giờ này em mới tới.chị trưởng phòng nói
-Em...em....em đến kịp giờ làm mà chị.Cô lặp bặp tự bịa ra lý do,nhưng cô đã thất bại...
- Kịp hả....hắc hắc...chị trưởng phòng nhìn cô tay rút điện thoại ra giơ ra trước mặt cô.Cô không dám nói gì hết,định cúi đầu xuống nhưng rất nhanh ngẩng đầu lên nói vẻ áy láy.
-Em....em...chỉ...chỉ muộn có 30p thôi mà.Giọng cô nói ngày càng nhỏ lại nhưng đủ để chị trưởng phòng nghe thấy,mặt mày đen sì liền cho cô nghe cải lương 1 phen.Cô tự trách mình tự dưng cho thêm dầu vào lửa làm chi,nghĩ lại đúng là ngốc mà.Trong lúc chị trưởng phòng " hát" cô liền nghĩ tới cái lý do mà hôm nay cô đi làm muộn là vì tối hôm qua bận đi xem Khải diễn còn được chụp hình xin chữ kí nữa chứ quan trọng hơn là nhìn thấy ảnh ngoài đời ảnh còn nhìn cô nữa chứ..aaaaaaa...nghĩ lại cô chỉ muốn hét lên thôi.Chị trưởng phòng nãy giờ đã ngưng " hát " để ngắm ai đó đang làm mặt mơ mộng,cô liếc mắt lên nhìn chị rồi mới biết mình đang bày bộ mặt mê zai ra thì ực 1 cái nuốt nước bọt....quả này chết rồi ...chết thật rồi...chị trưởng hòng đang định giáo huấn lại cô thì có người gọi cô bảo lên gặp GĐ,cô thở pháo nhẹ nhõm thong thả lên gặp GĐ,còn chị trưởng phòng thì trong lòng vô cùng khó chịu ...Trương Anh Anh em cứ đợi đấy chị sẽ dạy lại em.
Nhẹ nhõm không được lâu thì lại gặp sát khí tỏa ra từ phòng GĐ,cô nuốt nước bọt " ực " rồi nhắm mắt mở cửa " cạch" cô bước vào tay nắm chặt áo mí mắt dần mở ra, gương mặt lo lắng bỗng giãn ra bất ngờ khi nhìn thấy nụ cười của Âu Dương. WHAT!! Cười ak, ông đây còn tưởng sắp bị đuổi việc nữa chứ.
-Anh Anh ak! Cô có phải luôn ước ao được làm 1 tiểu trợ lý cho ngôi sao lớn đúng không. .. Ông lấy lại vẻ bình tĩnh nói với cô.
- Dạ...Dạ vâng, cô vẫn không hiểu trả lời. GĐ Âu nhìn cô gật gật đầu
- Vậy GĐ có việc gì cho gọi ạ, cô ngốc nghếch hỏi làm cho ông có thêm trận cười khoái chí. Ngập ngừng rồi nói.
- Cô lên phòng 1031 từ nay cô sẽ làm việc ở đó. Ông nói xong cúi đầu xuống làm nốt tài liệu, ngẩng lên thấy cô vẫn đứng đó.
- Sao còn chưa đi người ta đang đợi cô trên đó đó. Cô gãi gãi đầu hỏi ông.
- nhưng... Nhưng... lên đó thì làm việc gì ạ. Câu hỏi của cô làm cho ông cũng bó tay với cô ngốc này luôn.
- Cô cứ lên đó rồi khác biết. Ông vừa nói tay chỉ ra cánh cửa. Cô lẽo đẽo đi lên phòng 1031 bưng luôn bộ mặt ngơ ngác không hiểu gì, không hiểu sao đứng trước cửa phòng cô lại có cảm giác vui không tả nổi chỉ muốn lao ngay vào cửa để muốn biết người trong này là ai mà khiến cô có cảm giác vui như vậy. Cô đẩy cửa bước vào.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top