Vợ Tôi Là Sư Tử Hà Đông- Chap 9
----- Nhà Khuê
Khuê đợi cho Hương đi khỏi,cô mới chạy xuống" đi lại cửa rào.Ngồi xuống cạnh 2 đôi giày mà Hương đem đến,cô khóc nghẹn ngào cầm từng đôi giày cao gót lên" vuốt nhẹ từng ngón tay lên chiếc giày cao gót nói trong nước mắt:
- Giám Đốc ơi,em xin lỗi Giám Đốc" em chưa làm được gì cho Giám Đốc cả.Chỉ hay khiến cho Giám Đốc buồn và khóc thôi,Giám Đốc hãy quên em đi" em và Giám Đốc sẽ ko có chuyện tình đẹp đâu.Sẽ có một người luân chuyển trái tim Giám Đốc,đừng buồn vì em đừng khóc vì em nữa.Người khóc hãy để là em thôi,cứ hãy để mình em nhớ và yêu Giám Đốc là đủ rồi.Em cảm ơn món quà này của Giám Đốc dành tặng cho em,có lẽ đây là món quà cuối cùng của chúng ta đúng ko Giám Đốc người em yêu? Em cũng yêu cũng nhớ Giám Đốc nhiều lắm,em cũng vậy" ngoài mặt em hay cộc cằn nóng tính với Giám Đốc,nhưng trong tim em rất yếu mềm.Em đã yêu Giám Đốc từ khi nghe chị Lệ Hàng kể về cuộc sống và tính tình thật sự của Giám Đốc..... Em luôn nổi cáu với Giám Đốc là vì em muốn dối lòng và giấu tình cảm của em mà thôi.Em yêu Giám Đốc nhiều lắm.
--------- Cty HK
Đáng lẽ Hương chạy một mạch về nhà để lát đi vào bệnh viện khám bệnh,nhưng cô nhớ có một hop đồng mới được hợp tác với một cty lớn.Nên cô phải mở một cuộc họp gấp và bất ngờ,đáng lẽ phải gọi Khuê đến dự cuộc họp.Nhưng cô ko gọi,mà cô lại bấm gọi kêu Thư Ký cũ của cô đến đó là Khánh Ngân.
------- Phòng họp
Giờ chưa ai đến,chỉ có Khánh Ngân đang đứng chờ Giám Đốc tới.Hương mở cửa phòng đi vào,thấy Ngân đang đứng chờ cô.Khánh Ngân mừng rỡ,chạy lại ôm chằm lấy Hương.Thật ra Khánh Ngân thương Hương đã từ lâu rồi,vì Hương luôn lo lắng chăm sóc cho Ngân,nên cô động lòng từ khi nào ko hay.Khánh Ngân nói trong nước mắt:
- Giám Đốc đến rồi,em nhớ Giám Đốc lắm đó.
Hương cũng rất quý Khánh Ngân,nhưng cô chỉ xem Ngân như một người eg.Hương lau nước mắt cho Khánh Ngân:
- Sao khóc hã,chưa ai đến sao em?
Khánh Ngân gật nhẹ cái đầu,nhìn Hương với ánh mắt trìu mến.Ngân nắm tay Hương nói:
- Sao Giám Đốc mặt xanh xao vậy,bộ Giám Đốc bệnh hã? Hay Giám Đốc nói về vấn đề cần nói với mn đi,em sẽ thay Giám Đốc đứng ra cuộc họp cho" Giám Đốc vào phòng nghỉ ngơi đi.
* Nhưng mà,sợ em sẽ !!
- Được mà,em đã từng làm thế cho Giám Đốc rồi mà!! Cuộc họp sẽ thành công tốt đẹp,tin em đi.Giám Đốc nói em nghe về vấn đề lát mình sẽ nói trong cuộc họp đi.....
.........
-------
Cuộc họp đã bắt đầu,mn đã đến đông đủ.Khánh Ngân đứng ra bàn công việc thay thế Giám Đốc Hương,Hương đang bị sốt cao" đang nằm nghỉ ở phòng của cô.
------
Buổi họp đã kết thúc tốt đẹp,với kinh nghiệp 2 năm mấy làm việc cho Giám Đốc Hương,cô được Hương đào tạo và trao dồi rất nhiều về cv này.Khánh Ngân vào phòng thấy Giám Đốc Hương đang nằm trên chiếc ghế sofa,nằm co ro.Khánh Ngân vội đe xấp giấy tờ lên bàn,ngồi lên ghế sofa cạnh Hương đang nằm.Đưa tay lên trán đang nóng hổi đấy,Ngân nói gấp:
- Ôi ko được rồi,nóng quá rồi" ko được phải cho áo thoáng ra chút,chứ để kín hết vậy sao thoát hơi nóng ra được.
Ngân mở từng nút áo Hương ra,Hương tỉnh giấc,lấy tay chặn nút áo đang gở ra nói:
- Em làm gì thế,sao gở nút áo chị ra?
* Em ko làm gì đâu,chị sốt rồi" phải gở ra để hơi nóng trong người chị thoát ra.Em thề ko làm gì đâu!!
Hương nhìn Ngân ánh mắt trìu mến,cô lấy tay ra nói:
- Ohm,cảm ơn em nhé!! Vậy em gở giúp chị nhé,à cuộc họp sao rồi em?
* Dạ tốt lắm ạ,chị yên tâm cứ nằm đây nghỉ ngơi đi....
--------
Dù Hương kêu Khuê ở nhà nghỉ ngơi,nhưng cô nhớ ra là sổ sách còn nhiều cô chưa giải quyết.Để còn giao nộp cho Giám Đốc nữa,để khi có cuộc họp bất chợt thì ko làm kịp.Nên cô phải đi vào Cty,cô tính ngồi xuống ghế.Nhưng cô muốn đi vào phòng người cô yêu,ngắm những hình ảnh quen thuộc của người cô yêu,mặc dù cô biết Giám Đốc nay ko có đến Cty.Nhưng ko ngờ là người cô yêu đang trong đấy với người thư ký cũ,cô mở nhẹ cánh cửa ra.Thì thấy Hương đang trong chiếc áo sơ mi đã gở hết những chiếc nút ra,lộ cặp ngực trắng phếu no tròn" đã được áo trong che phủ.Cô ko tin vào mắt mình,cô tính tiến bước vào phòng,thì từ xa có tiếng bước chân đi đến.Cô vội đóng nhẹ cánh cửa,cô đi vào phòng chui xuống gầm bàn làm việc của Hương.
Khánh Ngân mang ly nước ấm,và cô mới mua thuốc về cho Hương.Khánh Ngân lại ngồi cạnh bên Hương trên chiếc ghế sofa,lấy khăn lạnh đắp lên trán đang nóng của Hương.Ngân khẽ nói trong nước mắt,cô nắm tay ấm áp của Hương" đặt nhẹ đôi môi:
- Em thương chị lắm,chị mau khoẻ nhé.
Khuê giờ đây chỉ biết khóc lặng lẽ đau lặng lẽ .....
Có lẽ giờ đây em mới biết em yêu chị nhiều hơn em thể hiện và nhiều hơn em nghĩ. Em ước giá mà trái tim còn đủ những thổn thức, đủ những rung động, đủ những đớn đau để em có thể đến bên chị.Nhưng tiếc thay mọi thứ thuộc về em đều không có xứng để có được trái tim đó!!
Tình yêu giống như ngọn lửa trước gió, nếu em biết cách vun vén, cơn gió đó sẽ khiến ngọn lửa tình bùng lên nhưng nếu hững hờ, nhanh thôi ngọn lửa sẽ lụi tàn. Mà cuộc tình mình, không bùng cháy. Mọi thứ đã quá muộn màng...
Mạnh mẽ lên chị nhé, hãy buông tay và sống như những ngày chưa từng nắm tay em...Em chúc chị hạnh phúc!!
------
Lúc này Hương đã tỉnh giấc,cô mở mắt ra thấy Ngân đang ngủ bên cạnh cô.Khuê thấy im lặng tưởng ngủ hết,cô mới chui ra từ từ ai ngờ Hương đã dậy,cô vội khum xuống thì trúng cái ghế dựa của Hương.Hương liền đưa mắt qua thấy Khuê mắt đỏ hoe nhìn mình,Khuê vội lau nước mắt nhanh chân đi ra khỏi bàn đó để ra khỏi phòng,thì bị bàn tay ai kia nắm giữ chặt lại!! Hương ôm chằm phía sau Khuê,hôn lên mái tóc Khuê trong nước mắt:
- Tôi biết mà,em sẽ ko bỏ tôi lại một mình đâu đúng ko?
Hương đẩy nhẹ người Khuê qua,nói trong nước mắt,đưa tay vuốt nhẹ trên gương mặt Khuê:
- Tôi yêu em,tôi cần em Khuê à!!
Khuê khóc nứt nở ôm chằm lấy Hương:
- Em yêu chị,em cũng nhớ chị!! Em xl đã khiến chị phải khóc,em!!
Nói đến đây Hương đưa bàn tay đặt lên đôi môi Khuê,cô đưa mặt sát nói khẽ:
- Đừng xl chị,ngốc à!! Chị yêu em!!
Hương để nhẹ bàn tay xuống,trao nụ hôn sâu dành cho Khuê.Cả hai ôm siết chặt vào nhau,Hương hôn khắp khuôn mặt Khuê,cảm nhận được chút mặn nơi khoé mắt của Khuê.Hương để nụ hôn rơi dần xuống đôi môi Khuê.tôi càng cảm thấy sảng khoái.Cả hai tham lam hôn,tham lam ngấu nghiến.Khoé mi Khuê đã ngấn lệ.Tôi hôn em,môi em thơm và mềm mại,ngọt ngào như mật ong.Cả hai ngấu nghiếng ko kiêng nể,hai đầu lưỡi cứ quấn lấy nhau.Khám phá từng ngõ ngách trong miệng của nhau.
------
Khuê khẽ nói trong nụ hôn:
- Chị thích Ngân đúng ko?
Hương buông lơi đôi môi nói:
- Ohm,thích!! Mà sao chứ?
Khuê giận lẩy đẩy nhẹ người Hương ra,phùng má nói:
- Vậy mà nói yêu em sao?
* Ohm thì yêu em,nhưng chị thích Ngân Hihi!! Thích và yêu 2 cái khác nhau mà!!
Khuê liếc iu nói:
- Sao tham lam thế,em chỉ muốn người yêu của mình là của riêng em thôi,ko là của ai cả!! Em ko thích vậy đâu!!
Hương ôm Khuê vào lòng,đưa tay vuốt nhẹ mái tóc Khuê:
- Thì chị là của riêng em rồi còn gì,chị ghẹo em thôi,chị chỉ xem Ngân là một người eg thôi.
Khuê lại một lần nữa đẩy người Hương ra:
- Phải chị và Ngân đã có gì với nhau rồi đúng ko?
* Có gì là gì,ko hiểu?
- Chị giả vờ hay ko biết thật đấy,mới nãy em thấy áo chị mở toan ra kìa!! Ko làm gì mới lạ đó!!
* Hihi à thì ra là chuyện đó,ghen à nhok?
Hương vừa nói vừa đưa ngón tay chỉ vào trán Khuê,Khuê phùng má nói:
- Còn cười được à,nói đi" có phải có gì rồi đúng ko?
Hương gian hai tay ra nói:
- Lại đây ck ôm vk iu nào,đừng hỏi câu ngớ ngẩn thế nữa.
Khuê nũng nịu nói:
- Hok,trừ khi chị nói thật ra cho em biết.Có gì chưa hã?
Hương vẫn gian hai tay ra,nhăn mặt nói:
- Khổ ghê hà,dạ chưa!! Hàng chưa bóc tem hihihi.Chờ vk iu bóc tem đó vk iu à!! Lại đây nào,ck ôm coi.
Khuê cười tũm tĩm đi lại ôm Hương siết vòng tay thật chặt:
- Chị nói thật đúng ko,ko xạo nhé!!
* Dạ vk,thật mà!! À đừng xưng hô như thế,ko thích đâu!! Vk ck cho thân mật hihi,vk iu nhé?
Khuê ngại đỏ cả mặt,úp mặt xuống vai Hương cười tũm tĩm.Hương đưa nhẹ mặt qua,hôn lên má Khuê nói khẽ:
- Sao thế,ngại à? Sao vk đáng yêu thế ko biết,chắc ck chết mất thôi.
Khuê ngước mặt lên nhìn Hương cười tũm tĩm,vòng tay qua cổ Hương,kê mặt sát mặt:
- Vk iu ck!! Hihihi,gọi vậy được chưa hã?
Hương cười nửa miệng:
- Chưa,thiếu thủ tục!!
* Thủ tục gì?
- Hôn ck đi chứ?
Khuê tính hôn lên môi Hương thì Ngân tỉnh giấc:
- Ủa Khuê,cô đến khi nào thế,2 người bộ bộ 2 người?
Cả hai vội buông vòng tay đó ra,cả hai ấp úng nói:
- Làm làm gì có gì chứ.
Hương giả vờ làm mặt lạnh,gắt gõng:
- Khuê,tôi nói với cô sao hã" vào cty mà ăn mặc thế à? Váy ngắn thế sao,về nhà thay cho tôi.
Khuê đơ người,Hương đưa mắt nháy nháy.Ngân ngơ ra nói:
- Giám Đốc trước giờ cty mình thư ký vẫn mặc váy vậy mà,chắc tại Khuê cao quá nên thấy váy ngắn đó.Khuê,cô đừng buồn nha,tại nay Giám Đốc bệnh ko khoẻ trong người nên hơi cáu gắt.
Còn Tiếp....
Vân Anh
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top