Chap 2

Vài ngày sau *cốc cốc cốc*

- Dạ thưa Lee tổng, hôm nay người có buổi trưa cùng Jung tổng ạ

- Tôi biết rồi

Cô nở một nụ cười bí ẩn rồi đi đến điểm hẹn

- Cô đến rồi sao *kéo ghế*

- Cảm ơn

- Chúng ta vào vấn đề chính luôn ha

1tiếng trôi qua hợp đồng hai bên cuối cùng cũng đã được chốt bởi chữ kí của hai người
*reng reng*

- Ngại quá tôi có điện thoại xin phép

- Anh cứ tự nhiên

- Alo sếp ơi tài liệu mật của công ty mất rồi ạ

- Cái gì? Một lũ ăn hại *cúp máy*

Anh tức giận định rời đi thì bị cô giữ lại

- Khoang đã *níu lại*

- Hôm nay tôi bận xin phép cô tôi đi trước

- Anh tìm thứ này đúng không? *quăng tập tài liệu lên bàn*

- Làm sao cô có được nó?

- Tôi đã nói rồi, anh nghĩ mình đang đụng tới ai vậy hả? *nói nhỏ vào tai anh*

- Cô muốn gì?

- Jung tổng cứ ngồi xuống đi

Anh nghe lời cô ngồi xuống

- Tôi muốn anh là của tôi?

- Ý cô là...

- Haisss làm sao bây giờ, dù gì lần đầu của tôi cũng bị anh lấy mất. Nếu bây giờ tôi không cưới anh thì sau này lấy chồng danh tiếng tôi phải làm sao đây? *nũng nịu*

- Cô muốn tôi chịu trách nhiệm?

- Anh thông minh hơn tôi nghĩ đó *cười đúng ý*

- Còn tài liệu mật?

- Cưới xong tôi sẽ trả. Nhưng mà chỉ là hợp đồng hôn nhân thôi 1 năm sau chúng ta sẽ ly hôn đường anh náy đi

- Cô muốn cưới tôi chỉ vì bảo vệ danh tiếng của mình?

- Đúng vậy! Xuất sắc quá Jung Hoseok, anh thật là thông minh

- Ừm được thôi *kí vào hợp đồng hôn nhân*

- Anh ta kí thật sao? Không do dự luôn *nghĩ*

- Tôi về trước

- Anh nhanh vậy luôn sao?

- Tôi đi huẩn bị đám cưới *nở nụ cười bí hiểm*

- Sao mình có cảm giác người bị rơi vào bẫy chính là mình thế nhờ? *nghĩ*

Anh ta rời đi với con xe của mình

- Em còn non lắm y/n à *nhếch mép*

*reng reng*

- Xong việc chưa?

- Dạ rồi thưa sếp

- Tốt

1 tháng sau hôn lễ được tiến hành theo kế hoạch

- Haisss hôm này thật là mệt luôn đó *nằm ra giường*

- Vợ à đêm nay...

- Ai cho anh gọi tôi là vợ hả *bịch miệng anh lại*

- Thì chả phải chúng ta cưới nhau rồi sao?

- Chỉ là hợp đồng hôn nhân anh hiểu chưa. Bây giờ cằm gối ra sofa ngủ đi

- Gì chứ? Em ép người quá đáng

Cô đẩy anh ra khỏi phòng rồi khoá cửa lại

- Y/n à đêm nay là đêm tân hôn sao em nở đối xử với anh như vậy?

Anh chỉ biết bất lực mà đi xuống phòng khách để ngủ

- Gì chứ? Không cho mình nổi cái phòng riêng luôn

Đêm đến cả nhà đã yên tĩnh nhưng phòng y vẫn sáng đèn. Hôm nay là đêm tân hôn như cô vẫn làm việc

- Không biết anh ta ngủ được không? *nghĩ* mà thôi mặc kệ anh ta chứ

Cô đi xuống nhà lấy nước uống nhưng đó chỉ là cái cớ

- Ngủ rồi sao? Nhìn cũng đẹp trai đó nhưng ai biểu anh dám giỡn mặt với tui chi đáng đời

Cô quay lưng đi lên lầu 5p thì lại đi xuống trên tay cầm thêm cái mềm. Cô ân cần đắp lại cho anh

- Này là tôi thấy thương hại anh thôi đó

Tự nhiên anh nắm lấy tay cô kéo xuống nằm trên người mình

- Anh...anh còn thức sao? *bất ngờ*

Anh vòng tay ra sau lưng cô ôm chặt lại

- Anh không mềm như vậy đã ấm lắm rồi

- Aissss bỏ ra coi

Anh mặc kệ lời cô nói

- Em nằm yên đi, một hồi nó cương lên thì anh không biết anh sẽ làm gì em đâu đấy

Thì ra cô đang nằm trên cơ thể anh nên bị cấn thứ gì đó 🌚🌚🌚

Cô ngượng đỏ mặt chỉ biết im lặng nằm yên một lúc

- Nè đừng nói ngủ rồi nha, còn tôi thì sao?

- Em ồn ào quá

- Tôi muốn nằm trên giường chứ không muốn nằm trên người anh *vùng vẫy*

Anh thở dài rồi ngồi dậy bế cô lên phòng

- Nè bỏ xuống coi

Anh đặt cô xuống giường rồi đắp chăn lại tắt đèn nhẹ nhàng hôn lên trán

- Ngủ ngon

Nói xong anh đi xuống nhà trở về với chiếc sofa

- Cái cảm giác này.....*nghĩ* aisss không được rung động y/n

Sáng hôm sau cô kêu người sắp xếp cho anh một phòng riêng, rồi chuẩn bị đi làm

- Tôi đi làm trước anh cứ từ từ chuyển đồ được vào phòng đi

- Để anh chở em đi

- Không cần tôi tự đi được

Cuộc sống như vậy cứ thế trôi qua, dần dần cô cũng có tình cảm với anh nhưng vì tính cách lạnh lùng của mình cô vẫn giữ thái độ đanh đá đó

Tự nhiên hôm nay cô có hứng vào bếp làm buổi tối

- Lạ thật đó, lần đầu anh thấy em vào bếp

- Chút chuyện cỏn con này mà làm khó được tôi sao?

- Trong em thế này thật dịu dàng, đảm đang luôn ó *ôm*

- Nè làm cái gì vậy? Bỏ ra coi

- Vợ mình mà anh cũng không được ôm sao?

- Hãy nhớ nó chỉ là hợp đồng thôi *gỡ tay anh ra*

- Em làm anh buồn đó

- Mặc kệ anh

Đêm hôm đó vì có chút mủi lòng mà anh đã để quán bar tìm Namjoon tâm sự

- Hôm nay có chuyện gì phiền lòng sao?

- Lee Y/n cô ấy lạnh lùng vậy luôn sao?

- *cười nhạt* Con người cô ta vốn vĩ như vậy mà. Mày chỉ đang tốn công khi muốn lấy được trái tim cô ta thôi

- Ở với nhau như vậy mà cô ấy vẫn chỉ xem tao là chồng trên giấy tờ

- Gì đây, Jung tổng đào hoa ngày nào giờ lại biến thành kẻ si tình sao?

- Tao sẽ chinh phục được cô ấy

- Xài cách cũ đi

- Ừ nhỉ

Anh phóng xe chạy thẳng về nhà bước vào phòng cô

- Sao không gõ cửa?

Cô thì đang châm chú vào điện thoại nên cũng chẳng thèm để ý đến anh. Anh bước đến chỗ cô ngồi bế sốc lên khiến cho chiếc điện thoại trên tay cô rơi xuống đất

- Làm gì vậy? Điện thoại của tôi

- Tôi mua cho em cái khác

Anh quăng cô xuống giường, cô sợ hãi lùi về phía sau

- Nè nè Jung Hoseok anh tính làm gì tôi?

- Em tính cho tôi ăn chay đến chừng nào đây?

-  Gì chứ? Ngày nào mà anh chả cơm 3 bữa toàn là thịt cá

- Em ngây thơ thật đó *cười nhạt*

Chưa nói xong anh đã chiếm trọn đôi môi cô

- Ưm....*đánh vào lưng anh*

- Em làm tôi đau đó

- Vậy thì bỏ tôi ra

Anh mặc lời cô vẫn tiếp tục

- Ưm...cái tên khốn này...

Tay anh bắt đầu luồng lắc vào bên trong áo của cô nắn bóp

- Mềm thật đó

- Ưm....hôm nay anh ăn gan...trời hả...ưm

- Em bỏ đói tôi lâu rồi nên bây giờ tôi phải tự tìm lấy thức ăn thôi

Nói xong anh xé toang chiếc áo trên người cô, hiện ra cặp ngực căng tròn trắng mịn vì ở nhà cô cũng chẳng mặt áo con

- Em hư thật đó, ở nhà mà không mặc áo trong luôn sao

Cô lát tay che lại

- Nè nè đừng có biến thái nha Jung Hoseok

- Hư như vậy chỉ có cách phạt em thôi

Anh kéo tay cô ra giữ chặt trên giường, cúi xuống mân mê hai trái đào của cô

- Ahhhh....dừng lại...

Anh để lại trên đó những vết hôn, những vết hickey vẫn còn ẩn đỏ

Anh từ từ do chuyển xuống phía dưới khiến cô giật mình nảy người lên

- Ahhhhh....

- Em thích nó sao? *gian xảo*

- Tôi nói cho....anh biết...ahh....mai anh sẽ biết tay tôi....

- Vậy sao?

Chời đùa như thế chưa đủ anh cho thẳng một ngón, hai ngón tay vào

- Ướt hết như vậy mà em còn còn chối sao

- Ư.....dừng lại....ưm

Cô không ngừng phát ra những thứ âm thanh damdang kia nên lấy tay che miệng lại

Cô cứ thế cứ nhấp nhô bầu ngực ngày càng căng tròn hơn khiến anh không thể kiềm chế được nữa mà dùng cái thứ to lớn đang cương cứng kia đâm thẳng vào bên trong cô

- Ahhhh....*ưỡn người*

- Em đã bỏ đói con hổ này hơn lâu rồi đó

- ư...nhẹ thôi...

Từng nhịp từng nhịp càng càng nhanh lên

- ưm....nhẹ thôi....đau...ahh

- Thả lỏng tí đi em làm gì mà gòng quá vậy

- đau quá....nhẹ lại....ahhhh

- Từ từ rồi em sẽ thấy sung sướng thôi

Anh vẫn tiếp tục thục mạnh hơn làm cô không kiềm được mà cào lên lưng anh vài đường rướm máu

Anh dừng lại với lấy chiếc thắt lưng cột tay cô bế lên người

- Nhúng!

Cô lúc này vẫn đang còn thở hổn hển

- Không.... *thở*

- Em làm tôi tức giận rồi đó

Anh lấy tay ôm hông cô nhúng xuống thật mạnh khiến cô giật mình

- Ahhhh...

Anh vừa ôm hôn vừa giúp cô nhịp nhàng lên xuống. Từ lúc nào không hay cô cũng đã hợp tác với anh

- Em làm tốt lắm bé con

- Ư....tôi...mệt rồi *chậm lại*

- Vậy thì em chỉ cần ngoan ngoãn rên rỉ dưới thân tôi thôi

Hắn lật cô xuống rồi cứ thế tiếp tục đến 3-4 giờ sáng mới chịu tha cho cô





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top