chương 3

Trong lúc đang ăn, anh nhìn cô hồi lâu,hỏi :
- cô có muốn được đặt tên không ?

Ông tổng quản bảo mẫu làm vẻ mặt ngơ ra còn cô thì vẫn ngây thơ, nghiêng đầu tới lui:
- tên ?
-..... Ai cũng phải cần có tên
Cô nghe chả biết gì, gật đầu
Anh ngước lên nhìn trần nhà suy nghĩ, mắt thì ngó đông ngó tây sau đó nhìn cô, búng tay :
- sau này tên cô là Y Vân,họ thì....không cần. Y có nghĩa là mệnh lệnh, Vân có nghĩa là đám mây lang thang khắp bầu trời. Rất hợp với cô

Nói xong khóe miệng anh nhếch lên trong vô thức
Cô nghe xong vẫn không biết gì nhưng có cái gì trong mắt cô sáng lên 

Anh đứng dậy chỉ tay vào cô, ra lệnh :

- từ hôm nay về sau, cô là người hầu của tôi !

Ông tổng quản bảo mẫu với mấy người hầu xung quanh đều há hốc mồm. Anh mà lại tốt như thế sao ?

Thế là, ngày hôm sau cô bị bắt thức sớm để phục vụ chủ nhân của mình. Cô bắt đầu đi lên lầu, vào phòng đánh thức anh. lần đầu cô bước vào phòng anh, không ngờ phòng anh rất ngăn nắp,sạch sẽ không có một hạt bụi nào. lần đầu đi đánh thức người khác cô không biết nên làm cách nào, cô nhẹ bước lên nệm đẩy người anh vừa nói "cậu chủ " nhưng anh thì giả vờ mặc kệ. có lẽ "đẩy người khác" không tác dụng, cô bắt đầu véo má, anh giật mình bật dậy ngay la lên " cô nhẹ tay không được à " cô thì nghiêng đầu qua một bên, anh bắt đầu đỏ mặt vì sự ngây thơ của cô " thôi , tôi tha cho cô lần này đó "

anh chỉ vào tủ đồ kêu cô lấy quần áo. đây cũng là lần đầu tiên cô lấy quần áo cho người khác, cô thử mở tủ ra, nguyên một tủ chứa đầy quần áo nhiều không đếm nổi. cô không biết cậu chủ muốn ăn mặc như thế nào nên cô thử suy nghĩ ngày hôm qua anh ăn mặc như thế nào rồi sau đó lựa quần áo khá tương tự như vậy. khi cô lấy xong là anh đang đi tắm, trong lúc anh tắm, cô ngó ngang qua tủ nằm bên cạnh giường, trên tủ có một bức ảnh bị úp xuống , vừa tò mò vừa định lật bức ảnh thì anh mở cửa phòng tắm. cô giật mình nhanh chóng quay về vị trí cũ của mình. anh nhanh chóng lấy quần áo sau đó đuổi cô ra khỏi phòng. anh cầm quần áo mà cô vừa lựa (giống hệt cái hôm qua )mặc vào 

anh bước xuống  lầu, ăn sáng và đi học trong ánh mắt đầy ngạc nhiên của nhiều người. cậu chủ không bao giờ ăn mặc chung một bộ vào hai ngày liên tiếp, chứ mua hàng ngàn bộ kia để trưng à !!!

Khi anh đến trường cũng vậy, nhiều học sinh đều nhìn anh như thế,đặc biệt là các bạn nữ, dân giàu mua hàng ngàn bộ quần áo với giá 6 số không phía sau, lại mặc đồ hôm qua

Anh rất nổi tiếng trong trường, học giỏi lại còn đẹp trai, cứ mỗi lần vào trường là các bạn nữ chen vào đứng xung quanh anh còn anh thì tỏ ra không có gì, cứ thản nhiên mà đi vào lớp

   Cô thì được anh sắp xếp lớp, đợi phục vụ anh xong thì nhờ ông tổng quản bảo mẫu chở dùm và dẫn cô đến lớp, trường cô đến là trường dành cho quý tộc nhưng cách ăn mặc của cô lại không giống các tiểu thư nhà giàu khác vì thế cô rất dễ bị coi thường.

Cả hai đều học chung trường nhưng khác lớp nên ít khi gặp nhau. Nhà ăn là nơi mà học sinh tụ tập nhiều nhất. Anh nhìn xung quanh mà chả thấy cô đâu. Đúng là hơi bực mình ! Cái chân của anh tự động đứng dậy đi xung quanh tìm cô. Đang đi đến lớp cô bỗng nhiên nghe tiếng "chát" rất lớn

Hình như có người bị đánh, anh nhanh chóng chạy theo tiếng ấy thì thấy cô bị đám học sinh tiểu thư bắt nạt.

Chỉ vì cô khác họ một chút về cách ăn mặc, chỉ vì cô không hòa nhập được với bọn họ, mà họ đã làm đến mức này rồi sao !!!!!

Học sinh 1 : - cái đồ quê mùa như mày nên ở nhà mới đúng, mày đi học chỉ làm cái trường này thêm mấy mặt thôi !!!

Học sinh 2 :- đúng đó ! Đúng đó ! Hahahaha

Học sinh 3: - thật là một con quê mùa như mày nên đi chết nhỉ ?? Hahahaha. Để tao dạy một bài học đáng nhớ nhé !

CHÁT !!

Anh ngăn chặn lại cái tát thứ 2

Mạc Kim Nhân: cút !

Anh trừng mắt vào tụi nó, đằng đằng sát khí giống như là " không ai được động vào cô ta ! " chính là sát khí của anh đã dọa tụi nó sợ chạy ra khỏi phòng học

Anh chạy lại ôm cô vào lòng, cắn chặt răng, tự chửi mình, sao mình lại sơ suất đến thế ??

Mạc Kim Nhân: tại sao cô không phản kháng lại ?

Cô chỉ biết ngồi thơ thẩn nhìn anh

Nhìn cô như thế, anh càng hận bản thân mình hơn

Mạc kim nhân : cô không cần phải đi học nữa, việc học tôi sẽ lo cho cô

_____ngày hôm sau____

Mọi việc vẫn diễn ra thường lệ, cô vẫn chạy vào phòng đánh thức anh, lựa cho anh bộ quần áo,đợi anh ăn sáng xong rồi tiễn anh đi học, nhưng cô phải ở nhà vì sợ cô sẽ bị bắt nạt nhiều hơn,hình thức mạnh hơn khi vào trường trở lại

Khoảng đến tối, anh mới dạy cô học

Nha đầu này học rất nhanh, khoảng một tuần thôi mà cô đã biết viết và nói rất thành thạo. Kể cả anh cũng rất ngạc nhiên,sau khi cô biết viết và nói thì anh dạy cô cách tính toán và chỉ mất khoảng một lúc lâu cô có thể giải bài toán khó.

Sau khi không còn gì để dạy thì anh khuyên cô nên đọc nhiều sách một chút nữa, vừa nói xong anh cho cô vài cuốn sách hữu ích mà mình đã đọc

Hai người cùng học như thế mà đã trải qua 4 năm, cả hai người càng lớn càng đẹp, và càng thân thiện với nhau hơn.

Nhiệm vụ của cô vẫn chỉ là phục vụ anh nhưng không chạy vào phòng đánh thức anh và không lựa quần áo cho anh nữa. Nhiệm vụ của cô bây giờ là làm việc nhà và đợi anh ăn sáng xong sẽ tiễn anh đi học

Sau khi anh về nhà, ngồi ăn cơm xong thì đi vào phòng làm bài. Đợi cho đến khuya thì mới xuống phòng, đi vào bếp tìm cô, thấy dáng cô vẫn đang rửa chén, mặt trăng chiếu vào làm khung cảnh nổi bật hơn, nhưng sao mà cô đơn quá !

Mạc Kim Nhân: Dạo này cô thức khuya đấy

Y Vân: vâng, chỉ còn vài cái đĩa nữa thôi là em sẽ đi ngủ ngay

Mạc Kim Nhân: tuần sau là tôi sẽ đi sang nước Anh du học, cô ở nhà mà làm tốt công việc của mình đấy

Y Vân : vâng, cậu chủ cứ yên tâm mà đi,em đảm bảo sẽ tốt công việc của mình

Mạc Kim Nhân gật đầu

Nhưng không ngờ, trước cái ngày mà anh sẽ đi nước ngoài thì có người đàn ông lạ mặt có chức vị quan trọng trong quân sự nói rằng muốn gặp và nói chuyện với anh

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #langman