chương 1

Khi cha anh mất là lúc đó anh đã 8 tuổi, mẹ anh không để lại gì cho anh còn cha thì chỉ nói một câu rồi mất chỉ còn lại một mình anh sống trong căn biệt thự. Mỗi ngày cứ chốc chốc là anh lại nhìn lên bức chân dung hình cha mẹ anh được treo ngay trên lò sưởi, đó là cách để anh tưởng nhớ họ

Khoảng 4 năm sau ......

Ông tổng quản bảo mẫu đột nhiên đưa một cô bé về nhà. Trông cô rất thảm hại, thân thì gầy gò, người thì bẩn, tóc thì rối, chỉ mặc đầm màu trắng đơn giản đã bị rách, hình như có vài vết máu còn hiện trên áo và cô bé cũng bị thương rất nhiều. Không hiểu sao cô bé có vài phần giống mẹ anh, đang suy nghĩ thì ông tổng quản bảo mẫu nói :

-cậu chủ ! Từ ngày hôm nay cô bé này sẽ bảo vệ cậu

-tôi không cần ! Đem vứt cô ta đi !

-nhưng con bé này rất có tài năng ! Con bé có thể trở thành vệ sĩ của cậu. Nếu cậu chủ không cần thì nhà mình vẫn còn thiếu người hầu

-ông biết tôi luôn có 4 người vệ sĩ đi theo, nếu muốn thì tôi có thể cho 10 người bảo vệ tôi. Ngược lại cô ta thì làm được gì

- .......

Thấy ông khó xử anh thở dài. Nói :

-... Nhà mình vẫn còn thiếu người hầu đúng không ? Ông muốn làm gì thì làm đi 😑😑

Khi nói câu đó, mắt ông tổng quản bảo mẫu đột nhiên lóe sáng lên, anh nhìn cô bé đang ngồi bơ vơ trên sàn nhà, với biểu cảm mà cô bé đang làm thì khó mà nói được là cô  có tài năng, nhìn xong thì anh lại nhìn ông tổng quản bảo mẫu đang hớn hở nhìn anh như đang tôn thờ vị thần. Anh hỏi :

- ông nhặt cô ta ở đâu ?

- dạ, chúng tôi tìm thấy con bé này ở trong một căn nhà của con hẻm, nó cũng khá bẩn và hôi, tuy nhiên mùi hôi này như mùi xác phân hủy nên chúng tôi đi theo thấy được trong nhà có 2 xác người, 1 nam 1 nữ, máu thì chảy khắp nơi, có rất nhiều chai bia, rượu đã vỡ lăn trên sàn nhà và ngay lúc đó chúng tôi thấy con bé này đang ngồi một góc ăn bánh mì nguội, khi đến gần con bé này rút dao ra chĩa vào tôi, chúng tôi cứ tưởng con bé này là nạn nhân nhưng không ngờ chính con bé này đã giết 2 người đó, nếu đoán ra thì có thể 2 cái xác đó chính là cha mẹ của con bé này

Anh đến lại gần cô, cô ngẩng đầu ngẩn ngơ nhìn anh, mắt cô to và sáng nhưng trong ánh mắt vô tội đó có đầy tổn thương giống như cô đang kìm nén lại, cô muốn nói nhưng không thể, cô muốn la hét nhưng không được. Anh hỏi cô :

-này, cô tên gì ?

-........

- cô bị điếc à ?

-........

Cô chỉ im lặng trước câu hỏi của anh, không phải cô không nói được mà từ nhỏ cô không được dạy để biết nói, dù có nghe cô cũng không hiểu gì

Khi anh vừa định đưa tay chạm, cô liền phản xạ nhanh nhảy xa ra, hành động của cô đã khiến anh ngạc nhiên, cô đã sợ anh đến thế ư ?

Và cũng là lần đầu tiên trong đời anh, chỉ có cô mới phản xạ như thế thôi! Thường thì không ai dám, chỉ biết đứng trước mặt anh mà nói ngon nói ngọt để có được lợi cho bản thân mình. Và loại người như thế dù có giàu đến đâu, thông minh đến đâu thì đừng có mong mà được anh chú ý đến, không thì sẽ bị coi là rác rưởi

Một cô bé không biết cái gì gọi là lòng tốt, không biết cái gì gọi là thương hại, đang đứng ở trước mặt anh mà run sợ, cô bé đó chỉ đơn giản là đang cố gắng bảo vệ chính mình khỏi những thứ mà cô chưa thấy bao giờ, khỏi những hành động mà cô chưa thấy người khác làm

Sau khi thấy những hành động cô làm, anh chỉ đứng nhìn ra lệnh cho ông tổng quản bảo mẫu đang đứng kế bên :

- ông mau thay đồ cho cô ta đi !

- vâng ! Thưa cậu chủ

Ông tổng quản bảo mẫu cúi đầu đáp lại

....

Cô bước ra với bộ đồ người hầu, tóc được chải gọn, những vết bẩn bám trên người cô đều được rửa sạch, trong mắt cô lấp lấp lánh lánh vì được mặc đồ mới, cô cứ xoay vòng vòng trong bộ đồ đó, trông cô rất đáng yêu y hệt như đứa trẻ lần đầu được nhận quà

Một hành động tiếp theo của cô lại làm cho anh nghiêng đầu tò mò, chỉ có bộ đồ thôi mà cô vui đến thế à ?

Anh vốn có địa vị cao, có một gia đình không giống người khác nên những chuyện như về ăn mặc, quà tặng mắc tiền... Anh đều không hiểu

Anh chợt nhớ ra mình còn nhiều bài tập, lên lầu không thèm đếm xỉa tới cô nữa, bỏ mặc cô dưới lầu chuẩn bị ông tổng quản bảo mẫu dạy cô vài bài học cơ bản về cách làm việc ở căn nhà này nhưng cô làm gì mà hiểu những lời ông ta nói chứ, ông ta đang nói, cô thì nghiêng đầu không biết trời đất gì, cô bỏ đi luôn

Từ khi bước vào, cô không khỏi kinh ngạc trước căn nhà tráng lệ, lấp lánh lung linh này, và cái cô muốn làm đầu tiên là khám phá căn nhà này.kết cục là cô chạy lung tung trong nhà, khám phá xong dưới lầu thì lại lên lầu khiến cho ông tổng quản bảo mẫu chạy theo cô suốt ngày, rồi ông bỏ cuộc luôn !

Cậu chủ ngồi trong phòng thì gần như sắp mất kiên nhẫn, anh không thể làm bài yên với những tiếng ồn như thế,anh tức giận bước ra khỏi phòng chửi ông tổng quản bảo mẫu:

-ông làm cái gì thế hả ? Có một mình cô ta thôi mà cũng không quản nổi nữa !

-😫 ah.... Xin lỗi cậu chủ ! Tôi sẽ cố gắng làm tốt hơn

Ông tổng quản bảo mẫu hoảng sợ cúi đầu xin lỗi, khi thấy anh bắt nạt ông ta, cô chạy lại đá chân anh thật mạnh, đau muốn nghiến răng, anh nằm ôm cái chân đau của mình, ngay lúc đó, ông tổng quản bảo mẫu cũng hoảng lên, la làng :

- cái con này, mày dám đá cậu chủ à ! Tao phải dạy mày mới được

Ông ta dẫn cô bé xuống và ra lệnh cho những người hầu khác chạy lên giúp anh

Cô thì bị cái ông tổng quản bảo mẫu đáng ghét đó đánh cho một trận hết nguyên đêm còn anh thì nằm trong phòng nguyền rủa cô

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #langman