CHAP 6
"Đừng động vào tôi khi anh không yêu tôi " Lộc Hàm hét lên
Ngô Thế Huân sờ tay lên bên má mình vừa bị ăn tát , thẫn thờ nhìn Lộc Hàm chạy đi . Chân anh như đóng băng , muốn đuổi theo nhưng .... lấy tư cách gì đây ...
Rốt cuộc anh muốn tiếp cận cậu để trả thù thay em gái hay muốn trái tim cậu ? , đó là câu hỏi anh luôn trốn tránh trả lời .
Một tuần qua , Lộc Hàm luôn tránh mặt anh , cậu không đi làm .
-------------------- -----
Điện thoại kêu , Thế Huân bắt máy
"Gì ?"
"Nhị ca , tối nay đi bar ko , có hàng mới " Bạch Thanh rủ rê
"Được " Ngô Thế Huân đang cần thứ giải sầu
Lộc Hàm dạo này cũng rối tinh rối mù lên , không giám đi làm . Cậu nên làm gì bây giờ , cậu gọi điện cho Bạch Hiền và Nghệ Hưng để rủ đi bar .
Bước vào quán bar xa hoa , Bạch Hiền và Nghệ Hưng kéo Lộc Hàm vào quầy rượu
"Các cậu uống gì ?" Người phục vụ nhã nhặn hỏi
"Wisky " Bạch Hiền không suy nghĩ liền trả lời , Nghệ Hưng cũng gọi wisky .
"Cho tôi cái thứ cooktai màu hồng này " Lộc Hàm chỉ chỉ vào cooktai mà người bên cạnh uống .
"Cậu chắc chứ , đó là rượu mạnh đó , nhìn nhạt vậy thôi " Nghệ Hưng lo lắng hỏi .
"Kệ cậu ta đi , mấy khi cậu ta đi đến đây chứ " Bạch Hiền mặt dửng dưng
"Mình đi nhẩy đây , các cậu đi không ?"
"Được ..được nha " Nghệ Hưng hưởng ứng , định kéo Lộc Hàm ra .
"Mình không nhẩy đâu " Lộc Hàm Khéo léo từ chối .
Cậu lại đắm chìm trong suy nghĩ của mình , bỗng dưng cậu nhìn thấy một màn chướng mắt , cái tên Ngô Thế Huân đáng chết , hôm nọ còn hôn cậu , vậy mà hôm nay lại dùng cái môi đó để hôn người khác . Trong lòng Lộc Hàm nổi lên một cỗ chán ghét .
Ngô Thế Huân cũng nhìn về phía cậu , anh ra sức bóp mạnh ngực của cô ả kia
"Ngô tổng thật mạnh bạo a~" giọng nói nũng nịu của cô ta làm cậu sởn gai ốc .
Cậu quay mặt đi , coi như không thấy gì cả . Tu một hơi hết cooktai xinh đẹp đó , Lộc Hàm đã hơi hơi say .
Lộc Hàm cởi hàng cúc của chiếc áo sơ mi , buộc lên đến rốn , để lộ ra chiếc cổ trắng và vòng eo thon thả như phụ nữ của cậu , xòa xòa mái tóc được cậu chải gọn gàng ra , nhìn rất mị hoặc .
Cậu bước lên sân khấu , uấn éo , nhẩy như chưa tưng được nhẩy , bước nhẩy thanh thoát khoe ra những ưu thế của cậu . DJ nhìn một màn nóng bỏng nên đổi nhạc , tiếng nhạc gợi cảm cùng vũ công gợi cảm , tạo nên một bức tranh hoàn hảo .
Bạch Thanh nhìn chăm chú sang phía sân khấu huýt sáo , Ngô Thế Huân cũng nhìn ra đó kinh ngạc . Bạch Thanh chăm chú nhìn vào thân thể Lộc Hàm cảm thán một câu
"Đúng là cực phẩm mà " .
cậu ta đang thử lòng kiên nhẫn của anh hay sao , cậu ta không biết đây là đâu hay sao mà giám làm vậy . Ngô Thế Huân không Thể ngồi im được nữa , lại gần , kéo cậu ra khỏi quán bar
"Anh đang làm cái quái gì thế ? " Lộc Hàm dứt tay Ngô Thế Huân ra .
"Anh sao lại ra đây ? Sao lại bỏ người ta ở lại trong đó vậy ?"
Ngô Thế Huân quát lớn
"em đang đùa tôi sao? hay em muốn thử thách lòng nhẫn nại của tôi ?"
"Anh bị điên sao ?anh hét cái gì ? " Lộc Hàm phản bác
"Anh là đồ khốn nạn , tại sao anh không nói yêu tôi ? " Lộc Hàm khóc to , vừa đấm thùm thụp vào ngực Thế Huân .
Anh đỡ lấy bàn tay của cậu , ép cậu vào xe , cài giây an toàn . Anh phóng thật nhanh về nhà , trên đường về Lộc Hàm không an phận tí nào cả , cậu giám thò tay vào áo anh .
"Nóng quá " Lộc Hàm lơ mơ vụng về cởi áo sơ mi ra .
"CMN, đây là đang chơi anh sao ? " Thế Huân thầm nhủ , nêu hôm nay không ăn em thì mai tôi sẽ thành thái giám .
Cửa vừa mở ,anh đã mất khống chế , đè Lộc Hàm vô tường ngấu ngiến môi cậu , hôn đến nỗi không thở được .
Anh từ từ đưa Lộc Hàm vào giường , lột hết quần áo của mình và những gì còn lại trên người Lộc Hàm . Anh không nhịn được , vùi mình vào cơn mê loạn cả đêm , anh đem Lộc Hàm Lăn qua lăn lại không biết bao lần .
Sáng hôm sau khi tỉnh dậy , Lộc Hàm mở mắt , đập vào mắt cậu lạ một nơi khang trang sạch sẽ , sang trọng . Cậu cảm thấy cơ thể như bị liệt , có gì đó không đúng cậu xốc chăn , cả thân trần chuồng , rồi nhìn nam nhân trần chuồng bên cạnh đang ngủ say với thân thể trần truồng giống cậu . Lộc Hàm vò đầu ,bản thân cậu biết là mình bị thất thân rồi .
{END CHAP 6}
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top