CHAP 17 :
Có lẽ là do anh không yêu cậu nhiều bằng cậu yêu anh ...
Nếu như tất cả đều chấm hết thì còn hẹn ước một đời làm gì ?
Đây chỉ là chắc trở ,Hay là ngay từ đầu cả hai đã mắc sai lầm khi tới với nhau .
Thà rằng anh cứ chờ cô ấy , thà rằng em không bước vào cuộc đời anh .
---***---***---***---***---
Lộc Hàm quận mình trong bồn tắm , cậu đac ngâm nước suốt bốn tiếng đồng hồ , nước trong bồn cũng đã chuyển từ nóng sang lạnh ... giống như trái tim của cậu vậy .
Đứng dậy khỏi bồn tắm cậu lấy tạm áo choàng tắm khoác vào . Bước xuống phòng ăn thì má kim từ phòng bếp đi ra .́
"Cậu chủ , tối qua ăn sinh nhật có vui không ?" Má kim hớm hở hỏi thăm .
Mặt Lộc Hàm bỗng chốc cứng đờ , trả lời
"Cũng tạm ạ ". Cậu không muốn má kim nghe được việc này lại búc xúc thay cho cậu mà nói cho Ngô phu nhân mất .̀
Cậu chỉ biết thở dài . Ngồi thần mặt trước đồ ăn sáng , một lúc sau cậu ngẩng lên nói với má kim
"Má làm cho con xuất cơm hộp để con mang cho Huân ".
Má kim vui vẻ đi làm , có Lộc chủ tử quan tâm cho Ngô thiếu thì ổn rồi . Nhưng má không biết rằng , cậu lo cho anh , vậy ai lo cho cậu đây ?
Khoảng mười rưỡi Lộc Hàm liền thay quần áo ra khỏi nhà , cậu mặc áo phông trắng và khoác ngoài là áo gió đen , quần jean đen rách , phối cùng giầy stan smith và mũ snapback đen trắng nhìn thật năng động đáng yêu. Đeo balo rồi cầm hộp cơm mà má kim chuẩn bị cậu bắt xe đến công ty của Ngô Thế Huân .
Cả đêm qua cậu đã suy nghĩ rất nhiều , cậu quyết định sẽ thử cố gắng ở bên anh , dù gì thì anh cũng chỉ là chăm sóc cô người yêu cũ đó thôi ,cũng không phải la cưới cô ta .
Xuống xe ...nhìn tòa nhà này thật là to nha . đúng là tổng công ty , lớn hơn công ty giải trí của cậu đang làm nhiều .
Bước vào sảnh lớn công ty , cậu không khỏi xuýt xoa . Các cô lễ tân có thái độ với khách không tồi ,
"Cho hỏi ,tôi muốn gặp Ngô tổng thì?"
Vừa nghe đến cậu muốn gặp Ngô tổng thì nhân viên tiếp tân thêm tò mò .
"Vậy cảm phiền anh chờ cho giây lát để tôi liên lạc để hỏi Ngô Tổng ".
______________
Tại phòng làm việc
Ngô Thế Huân đang điên đầu với việc giải quyết việc của Lộc Hàm và Hà Tuyết ra sao . Vò đầu bứt tóc một hồi thì thư kí gõ cửa .
"Vào đi " Ngô Thế Huân bực mình nói .
"Thưa Ngô Tổng , có người ở tầng lễ tân nói muốn gặp ngài ...nói là Lộc Hàm gì đó !"
"CMN, sao giờ mới nói " .
Nghe thấy tên Lộc Hàm anh như uống thêm liều thuốc kích động vậy , đã mấy ngày không được gặp cậu , quả thật rất nhớ . Anh đi thang máy chuyên dụng xuống dưới , đến gần chỗ lễ tân anh liền nhìn thấy một thân ảnh đáng yêu trước mắt ,cậu hôm nay ăn mặc giống như lúc anh mới quen vậy , rất hoạt bát đáng yêu. cậu đang ngồi chờ ở ghế, hai mắt nhìn dưới chân . Trong lòng đang ôm túi gì đó .
Anh bước đến gần cậu mà cậu vẫn không để ý, chỉ mải cúi gằm mặt chọc chọc vào túi đang ôm trước ngực .
"Tiểu Lộc " anh gọi cậu .
Cậu ngẩng mặt lên , nhìn thấy anh , thân ảnh làm cậu nhớ nhung suốt những ngày qua . Anh hình như vẫn rất tốt khi không có cậu ở bên .
Nhìn thấy mặt Lộc Hàm xị đi như đang suy nghĩ gì đó thì Thế Huân có chút không vui , đằng hắng một tiếng rồi dắt tay cậu đi , qua chỗ lễ tân anh nói .
"Đây là Lộc Hàm vợ tôi ,lần sau không cần hỏi cứ cho cậu ấy vào ".
Nói song thì kéo cậu đi luôn , để lại mấy người lễ tân đần cả mặt .
"Đó là người vợ trong truyền thuyết đã đem Ngô tổng của chúng ta bước vào nấm mồ hôn nhân sao ?" Nhân viên nữ vừa tiếp Lộc Hàm nói .
"Thật là đẹp nha ! Nói xem , nam nhân mà sao nước da lại đẹp như thế cơ chứ !?" Nhân viên nam kia nói .
"A~ tôi vừa nhớ nha , đó là mỹ nam mà em gái tôi thần tượng , ca sỹ Lộc Hàm đó ".
"Anh ta là vợ của Ngô Tổng vậy cô Hà Tuyết kia là ai ? " nam nhân viên lại tò mò .
"Ai ya , thì đương nhiên là tiểu tam rồi ".
"Thôi thôi .... bàn vừa thôi , coi trừng bị quản lý đuổi hết bây giờ !" Tổ trưởng nói .
Nữ nhân viên xùy một tiếng rồi đạp guốc vào nhà vệ sinh .
Mọi người đều trở về vị trí làm việc mà không ai biết rằng ở một góc nào đó nữ phụ tiểu tam trong mắt bọn họ đac nghe thấy hết . Hà Tuyết nắm chặt tay thành nắm đấm . Đôi mắt vì tức mà trở nên hồng hồng .
Lộc Hàm gì đó không chịu rút lui , còn đến đây để tìm Huân , là muốn đấu với tôi đến cùng phải không .
---***---***---***---***---
Cùng lúc đó, trong phòng làm việc của Ngô Thế Huân .
Anh dẫn cậu vào phòng làm việc , cậu ngồi đó không nói gì, nên anh mở miệng trước .
"Em sao hôm nay lại đến công ty anh vậy ?"
Cậu nhìn anh thản nhiên , cười một nụ cười thật tươi trả lời :
"Em mang cơm trưa cho anh !"
Nói rồi cậu lấy cơm ở trong túi giữ nhiệt ra , bầy ra .
Hóa ra cậu ôm khư khư túi này là để không cho nó nguội đi , anh chợt hiểu ra . Lại cảm thấy bản thân trong những ngày qua quả thật đã không quan tâm đến cậu nhiều quả thật rất có lỗi .
Cậu xếp tất cả khay đồ ăn ra ,
Có cơm nếp hấp lá sen mà anh thích ,
Canh gà , vịt om cách thủy, cải muối giòn nữa .
"Huân , lại ăn đi !"
Ngô Thế Huân nhìn một bàn đồ ăn bầy trước mắt này lại càng làm cho con sâu đói trong bụng anh mấy ngày nay không ăn được bữa nào ra hồn thức dậy .
Anh ngồi xuống , ăn ngon lành , cả tuần nay anh đã không còn cái cảm giác ấm áp này . Có lẽ là mấy hôm trước anh đã nhận định sai về vấn đề của Hạ Tuyết , anh bây giờ thật sự khi ở bên Hạ Tuyết đã không còn vui vẻ, hạnh phúc như ngày xưa nữa . Mà nó mang nặng tính trách nhiệm , áy náy .
Nhưng bây giờ anh phải làm sao đền bù cho Hạ Tuyết đây , cô ấy đã rất yêu anh .
Thấy anh trầm ngâm thì Lộc Hàm biết ngay là anh đang nghĩ về cô gái đó mà ...
Liệu rằng anh có thể ở lại bên em không ... Lộc Hàm tự nhủ trong thâm tâm ...
{END CHAP 17}
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top