Chap 5:Người Thứ Ba Bên Cạnh Cô Loli tóc trắng

Tôi bất giác tỉnh dậy như có ai đó gọi tôi.Lúc này đang là 3h30' sáng chủ nhật,Liên vẫn đang ngủ một cách ngon lành.Tôi nhìn sang Liên và bất giác cười nhẹ một cái.Tôi bước vào nhà vệ sinh...10 phút sau,tôi xuống nhà làm bữa sáng rồi làm một tách cà phê cho ấm người.Tôi ngồi lên ghế sofa,nhâm nhi cốc cà phê và bữa sáng.Vị đắng của cà phê pha trộn với vị của sandwich,một hương vị thật tuyệt.Tôi đang lâng lâng với cảm giác tuyệt vời thì tiếng báo tin nhắn ở điện thoại Liên vang lên.Ban đầu tôi cũng không để ý lắm,nhưng lúc sau thì nó vang lên liên tục làm tôi khá khó chịu.Vô tình tôi đọc được cả một nùi tin nhắn.Tôi cầm điện thoại lên và đứng hình mất vài giây.Tôi đặt chiếc điện thoại xuống bàn.Tôi tự nhủ sẽ không sai đâu,nhưng cảm giác bất an cứ xâm chiếm lấy tôi.Tôi rút điện thoại ra và mở nhạc.Tôi bắt đầu chìm vào những câu hát để cảm thấy thanh thản hơn,nhưng từng beat nhạc ấy như con dao đâm sâu vào con tim tôi,xoáy sâu vào nỗi bất an cuả tôi để nỗi bất an ấy tràn ra ngoài.Tôi nhắm mắt lại,mọi thứ chìm dần vào bóng tối.Tôi thấp thỏm không thôi trong khi chìm dần vào giấc ngủ.Trong giấc mơ,tôi thấy mọi người đều rời bỏ tôi,kể cả Liên,cô ấy nhìn tôi với ánh mắt thương hại và khinh bỉ khi đang nắm tay với một thằng con trai khác.Tôi bật dậy với sự kinh hoàng tột độ,Liên thấy thế vội vàng chạy ra và hỏi tôi có sao không.Tôi nhìn Liên và bất ngờ ôm cô ấy.Liên lần đầu thấy tôi sợ hãi tột độ như vậy cũng không nói gì mà chỉ ôm tôi,an ủi tôi.Tôi lấy lại được bình tĩnh và kể lại mọi chuyện cho cô ấy.
-Yên tâm đi,em sẽ không bỏ anh lại như vậy đâu.
Tôi nghe thấy vậy thì cũng an tâm hơn rất nhiều.Một phần vì được nghe những gì bản thân muốn nghe,một phần vì Liên chưa bao giờ nói dối.
-Liên ơi,muốn ra ngoài chút không?
-Vâng!
Bọn tôi lên tầng thay đồ và quyết định đi đến công viên.Ở đó,bọn tôi chơi rất vui,sau đó bọn tôi ăn trưa ở một nhà hàng gần đó.Cả hai ngồi ăn rất vui vẻ thì tôi hỏi Liên về mấy cái tin nhắn trong điện thoại thì Liên bải đó tin nhắn của cậu bạn thủa nhỏ của cô.Biết là tôi ghen nên bảo Liên với cậu ta chỉ là bạn bè,không có gì mờ ám cả.Tôi vừa thấy thanh thản vì nghe được nguồn gốc mọi chuyện thì một tên đẹp mã từ đâu lao đến định ôm chầm lấy Liên.Liên thì không phản ứng kịp,nhưng tôi thì kịp "hôn" nhẹ vào mặt hắn bằng nắm đấm để ngăn hắn lại.Liên vội vàng xin lỗi hắn và đỡ hắn dậy nhưng vẫn kịp trách mắng tôi một trận ra trò.Đó ra là thằng trà xanh thủa nhỏ của Liên.Trên đường về,hắn liên tục gạ gẫm Liên để tôi ghen nhằm khịa tôi,nhưng lại không thành vì tôi quá cứng.Về đến nhà,Liên pha cà phê cho 3 người uống.
-Nè,lâu lắm không gặp rồi nhỉ,Sinh?
-Ừ,tôi nhớ bà lắm á,tôi không được gặp bà từ hồi tôi chuyển lên thành phố.
Bọn họ nói chuyện rôm rả trong khi tôi vẫn ngồi im không nói gì.
-Thế cậu về có việc gì vậy?
-Liên!
-Hả...?
-Làm vợ tớ nhé!
Liên nhìn sang tôi vẻ bối rối,tôi nhắm mắt lại,ý để Liên tự giải quyết.
-Xin lỗi cậu,nhưng tớ có người yêu rồi,xin lỗi cậu nhé!
-Là hắn hả?-Hắn lườm tôi
-Ừm,bọn mình định năm sau sẽ cưới.
Hắn cáu lên và bảo tôi hãy đợi đấy rồi hắn đi về.Buổi tối bắt đầu như mọi ngày,bọn tôi ăn tối và lên giường cùng nhau,và đương nhiên bọn tôi lại phang nhau đến tầm 2 giờ sáng.Sáng tôi thức dậy và không thấy Liên đâu mà chỉ thấy cái thiệp cưới mới toanh.Tôi mở ra và thấy đề tên của Liên và thằng bạn thủa nhỏ của cô ấy,tại nhà riêng của hắn sau 2 ngày nữa.Ngay lập tức tôi lên kế hoạch cướp dâu...
Hai ngày sau,tôi lái con wave của tôi đến cướp dâu.Mọi thứ diễn ra như kế hoạch của tôi.Tôi dẫn hắn đến nơi phục kích và thế là hắn bị bắt,tôi cướp dâu thành công.
-Nè...
-Sao em?
-Cảm ơn anh đã bắt cóc em đi...-Liên vừa khóc vừa cảm ơn tôi.
-Về thôi nhỉ?
-Vâng!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #loli