7

Đi một đoạn khá xa, thì chiếc xe dừng lại: "Cô bé tới nhà cháu rồi." Ông Han khẽ nói, Jung In do mệt quá nên đã ngủ, ông thấy thế thì liền lay người cô. Jung In cô mơ màng tỉnh dậy: "Tới nơi rồi à?" Cô hỏi.

"Vâng thưa cô." Ông đáp, cô thấy ông lúc nào cũng cũng thưa dạ cô ngại ngùng nói: "Ông cứ gọi cháu là Jung In đi ạ, ông cứ gọi cháu là cô, cháu ngại lắm và nghe già nữa." Jung In cười hihi nói với ông Han: "Cháu cảm ơn ạ." Chuẩn bị bước xuống xe thì chợt nhớ ra còn thằng bạn thân của mình thì cô liền khựng lại.

"Jimin à." Cô chòm người ra khẽ gọi cậu, nhưng cậu đang ngủ say sưa trên vai hắn, Kim Taehyung hắn cũng mệt mỏi do hôm nay vất vả nên cũng đang ngủ, nghe giọng Jung In gọi thì liền mở mắt ra: "Có chuyện gì?"

"Tôi chỉ muốn gọi cậu ấy dậy thôi." Cô lắp bắp nói.

"Cậu ta ở cùng cô à?"

"Không ạ."

"Nói địa chỉ tôi sẽ đưa cậu ấy về?" Hắn hỏi.

"Nhưng anh không sợ người ta biết anh là ai à?" Cô hỏi ngược lại hắn.

"Cô biết tôi sao." Hắn lạnh lùng nói.

Cô bực bội nói: "Ai mà không biết anh chứ, idol nhóm nhạc BTS nổi tiếng toàn cầu và còn......" Đang nói thì bị cắt ngang.

"Im được rồi, xuống xe đi cô biết mấy giờ rồi không." Nhìn cô gái trước mặt làm hắn cảm thấy bực mình nói nhiều thế làm gì không biết.

"Anh...."

"Anh gì mà anh, xuống xe không cần cảm ơn đâu." Hắn nói.

"Anh nhớ đó, nếu anh làm gì cậu ấy thì tôi sẽ không tha cho anh đâu."

Nói xong cô tức giận bước xuống xe không quên liếc nhìn Kim Taehyung. Sau khi cô vào nhà thì chiếc xe cũng lăn bánh, ông Han nói: "Cậu chủ chúng ta nên làm gì với cậu nhóc này đây không biết nhà cậu ấy ở đâu."

"Về nhà đi." Hắn không do dự nói.

"Vâng thưa cậu."

Một lúc sau, chiếc xe dừng lại ở một căn biệt thự ở ngoại ô thành phố, căn biệt thự cũng khá xa ở thành phố nên không ai biết được Kim Taehyung ở đâu và hắn cũng không sợ người khác biết, nếu biết thì hắn cũng có thể tự cách giải quyết được vấn đề nhỏ đó.  (😋 Vì anh Taehyung rất giàu mà haha....).

Chiếc xe chạy vào nhà và dừng lại ở cửa, ông Han cũng nhanh xuống chạy lại mở cửa giúp hắn, Kim Taehyung không ngại mà trực tiếp bế cậu vào trong nhà, căn biệt thự này tuy gia đình hắn không ở, nhưng vẫn luôn có vài người hầu chăm sóc, nghe được tin từ ông bà chủ, cậu chủ đã đến Busan nên họ không dám ngủ sớm, vì cậu chủ sẽ về nhà bất cứ lúc nào, nên họ phải trực đến 1,2 giờ mới đi ngủ.

(Tôi không biết tôi đang viết cái gì nữa, mọi người đọc được thì đừng ném đá tôi nha, nghĩ gì thì viết nấy thôi.... nghĩ sao viết truyện fan với idol cứ như tôi đang viết truyện ngôn tình tổng tài ý, buồn cười thật luôn á...)

Chào cậu chủ." Người làm cúi đầu chào hắn, hắn cũng gật đầu thay lời nói. Và cứ thế mà bế Jimin cậu đi lên lầu, Park Jimin không có phản kháng gì cứ như vậy để cho Kim Taehyung bế mình lên phòng. Lên đến phòng, nhẹ nhàng đặt cậu xuống giường và giúp cậu đắp chăn cẩn thận nữa ấy.


Ánh nắng băng qua khung cửa sổ chiếu vào mặt Park Jimin cậu, cậu mới cự quậy khẽ động đậy dụi dụi mắt tỉnh dậy, mắt còn mơ hồ chưa nhìn rõ, nên cậu vẫn tưởng đây là nhà mình, cậu về nhà như thế nào vậy, mà sao thím của cậu không gọi cậu dậy thế, mấy giờ rồi, cậu mắt nhắm mắt mở đưa tay lục lọi tìm kiếm bên giường trái vì cậu hay để điện thoại ở bên đó, sờ tới sờ lui nhưng không tìm thấy điện thoại cậu đâu hết.

Tay Jimin đụng trúng một vật nào đó, mềm mềm, tay cậu xoa xoa bóp bóp, thế là cậu đã làm cho người kế bên tỉnh dậy, Kim Taehyung mở mắt ra thì thấy cậu đang bóp bóp má hắn. Một lúc sau cậu cũng cảm nhận được có gì đó bất thường, cậu đang nằm mơ à, vật cậu đang bóp là cái thế, không giống chiếc điện thoại của mình thường ngày, cái điện thoại nó cứng mà sao bây giờ lại mềm mềm và còn có hơi ấm nữa.... Park Jimin cậu liền mở mắt ra, thì nhìn thấy cảnh tượng không như cậu tưởng. Tay Jimin đặt lên má Taehyung còn bóp bóp nữa.

Park Jimin cậu muốn hét lên cũng không được muốn rút tay về thì cũng không xong, phải làm gì bây giờ. Cậu cứ nhiên lại ngủ cùng một người đàn ông xa lạ, nhưng người đàn ông này không phải ai khác, người đó lại là Kim Taehyung của nhóm nhạc mà cậu thần tượng nữa chứ. Đang mê man suy nghĩ thì thì người kế bên cất giọng nói.

"Nhìn đủ chưa." Nghe giọng nói trầm khàn vang lên thì Park Jimin cậu mới sực tỉnh lại, vội vàng buông tay ở mặt Kim Taehyung xuống: "Chưa.....á.... rồi....á không phải.... tôi... tôi xin lỗi." Park Jimin cậu ngại ngùng nói lắp bắp không thành lời. Làm cho ai kia nhìn mà thích thú, và thấy cậu thật đáng yêu.:" Sao lại nói lắp bắp thế, tôi có ăn thịt em đâu." Kim Taehyung cười cười nói.

Kim Taehyung cười với cậu sao, nhưng Park Jimin cậu không thèm để ý đến nụ cười hình chữ nhật đó. Thật xấu không đẹp, người cậu thích là Jungkook mà, anh ấy mới là người trong lòng cậu, tại sao lại như vậy chứ, cậu ước người đang bên cạnh đó là Jungkook của cậu cơ.

"Nè em sao thế?" Hắn thấy cậu như người mất hồn cứ nhìn chăm chăm hắn thì hắn hỏi.

"Tôi không sao, tôi đi về." Nói xong cậu đứng dậy đi ra ngoài, nhưng liền nhớ ra được gì đó thì dừng lại.

"Sao vậy." Thấy cậu đứng lại thì Kim Taehyung nói.

"Đây là đâu, sao tôi lại ở đây anh không sợ người ta nhìn thấy sao, anh không sợ bị người ta nói xấu anh và chỉ trích anh sao. Anh nổi tiếng như vậy nhiều người ghét anh, và họ sẽ nói những điều không tốt về anh và còn các nhà báo nữa paparazzi chụp được thì sao."

"Sao tôi phải sợ." Kim Taehyung nhún vai nói.

"Anh là idol đó, người ta sẽ nói anh....." Chưa nói hết đã hắn chặn lại.

"Sao nói gì, sẽ nói Kim Taehyung đang hẹn hò cùng ai đó, hay là Kim Taehyung đang nuôi tình nhân." Càng nói càng tiến gần cậu hơn, cậu thấy vậy cũng lùi bước ra sau, cậu lùi một bước hắn tiến một bước và cuối cùng cậu cũng hết đường lui lưng nhỏ của chậm vào cánh cửa. Đưa tay lên chắm ở trước ngực mình. Còn Kim Taehyung thì đưa hai tay hắn chặn cậu ở trong. Jimin sợ hãi vội vàng nhắm mắt lại.

Kim Taehyung nhìn người trước mặt hắn thì phì cười: "Sao thế sợ à, tôi chưa sợ mà em đã sợ trước rồi." Kim Taehyung rất tự nhiên nói và đưa ngón tay lên búng trán cậu.

Park Jimin cậu chỉ yên lặng không nói gì, ngại ngùng quay mặt sang nhìn hướng khác.

"Không đùa với em nữa, đây là nhà riêng của tôi, không cần phải sợ, họ không làm được gì tôi đâu."

"Anh nói thì hay lắm, tôi biết làm idol không sướng như anh nói đâu, tôi theo dõi thấy nên tôi biết mà." Thật ra thì gặp idol là may mắn và hạnh phúc nhất nhưng cậu không muốn idol mình dính tin đồn xấu.

"Vậy em cũng thích tôi à?" Hắn đùa cợt hỏi .

"Đúng tôi thần tượng các anh nhưng tôi không thích anh." Nói xong cậu đẩy mạnh hắn ra, rồi bước ra khỏi phòng.

Sau khi nghe cậu nói như vậy Kim Taehyung thấy tim hắn đau nhức nhối, không biết người hắn muốn gặp có phải là Park Jimin này hay không, nhưng khi nghe cậu nói cậu thần tượng nhóm hắn nhưng cậu lại không thích hắn. Thì hắn thấy lòng mình đau tim cũng nhói theo.

......












Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top