Có thai rồi 0_0 >_> T~T
Ngồi trong xe mà tình hình rất căng thẳng , để cắt đứt sự im lặng khó chịu này hắn đành mởi lời trước
:"Lấy anh đi" hắn nhẹ nhàng nắm lấy tay nó ,theo phản xạ nó hất tay anh ra
:"Chúng ta là anh em ruột đấy ,trong gia đình họ sẽ đồng ý"
Hắn:"Anh chưa từng coi em là em gái , còn mọi việc để anh lo được không"
Xe ngừng lại , anh bám chặt hai vai nó nói một cách nghiêm túc "Anh sẽ chịu trách nhiệm nên hãy làm vợ anh"
Nó:"anh là đang đùa sao"
Hắn."Em thấy giống đùa"
Nó lại vùng vẫy ,nước mắt tràn ra" hức ,Anh im đi ,tại sao anh lại đối xử vậy với em, có biết bao nhiêu người ,tại sao cứ phải là em , tại sao.. Ngay cả em gái mà anh cũng không tha được ..... hức hức "
Hắn vội ôm nó:"Bởi vì họ không phải là em , Anh Yêu Em , Yêu em từ rất lâu rồi,ngoan đừng khóc , anh đau"
Nó đẩy anh rồi vội vàng mở cửa xe :"Dừng trò chơi loạn luân này được rồi đấy. Không muốn gặp anh nữa ,
Em không yêu anh"
Hắn :"Ni nghe anh nói"anh kéo tay, ánh mắt muốn níu giữ nó
:"Tôi Hận anh"nói xong nó vung tay anh ra ,chạy vẫy taxi đi nhanh chóng , còn anh đuổi theo trong sự vô vọng
__________nghỉ hè
Kể từ lần đó nó chẳng liên lạc với Anh , dự định sắp tới sẽ đi du học ở My cùng cô bạn thân , nó theo giới giải trí nên học tập nhiều hơn để bước trên con đường này
và cũng là muốn đi xa khỏi tầm mắt của anh để chẳng phải suy nghĩ bận tâm về
nhưng chuyện đã sảy ra trước đó nữa
:"Ê bồ ,sao zạ lại tâm tư chuyện đó nữa hả" nhỏ Nhã gọi nó nãy giờ"hazzza, để quên cơn ác mộng này thật khó
, khó hơn là bồ vẫn nhớ đến anh ta sao?" Nhã hỏi
:"Nhớ chứ , bồ thử xem sống với nhau từ nhỏ chưa từng xa nhau lâu đến vậy " nó thở dài
Lúc nào cũng chỉ ví chuyện này , nó nhớ hắn ,nhớ khi được chiều, nhớ vòng tay ấy lúc ngủ ,nhớ lúc anh dịu dàng với nó , nhớ khuân mặt lạnh , nhớ tiếng nói trầm , nhớ nhớ nó hiện giờ cũng chẳng hiểu nổi cảm xúc của mình nữa chẳng lẽ nó đã yêu anh ,không ,không thể nào ,nó chỉ yêu hạo ,còn về hắn là anh trai nhất định , nhất định
________ KZ
Tòa nhà cao nhất cũng chính là của Tổng giám đốc Cố , Cố Bắc Thần còn ai ngoài hắn ,trong phòng hắn dựa lưng trên chiếc ghế xoay mặt ngước lên tấm kính trong ngắm bầu trời nhàn nhã cầm ly rượu mà uống, đang suy nghĩ về việc trước hắn đã làm ra với nó nhưng chẳng có vẻ gì hối lỗi cả , chỉ là đang nhớ đến nó , từ khi không có người hay nhõng nhẽo bên cạnh , không được chiều, thì hắn ngày càng ít nói , ngày ngày ít khi tới cty đa số toàn về thế giới ngầm cùng Bang và theo dõi tình hình sống , nơi sống hiện tại của nó,anh không dám làm phiền sợ nó Hận càng thêm hận
"Cốc cốc cốc "
'thưa tổng giám đốc ,phó giám đốc Thiên muốn gặp ngài"
Hắn :"Vào đi " tiếng lạnh băng của hắn lạnh nhạt
Thiên bước trước mặt vẫn khuôn mặt cười tươi đó trái ngược với hắn
Thiên:"Tháng trước con bé về nó trầm hơn ,em với nó cãi nhau sao, mẹ rất đau lòng đấy" đúng là vậy ,nó về nhà trong không gian im lặng chẳng hé nửa lời , ngồi cách xa anh ,anh cố tình bắt chuyện nhưng nó chẳng thèm để ý , tối nó bê hết chăn gối chạy qua phòng thiên ,làm anh rất tức giận chẳng lẽ nó hận anh tới mức coi anh như người không tồn tại hay sao .
Hắn"..."
Thiên:"nó tránh mặt em suốt còn gì""Nào kể anh nghe nhỡ đâu anh hoài giải được "
Hắn:",..."đợt này anh không thể làm cho nói nói chuyện với em dù chỉ 1 câu chứ đừng nói là hòa giải , nó chặn hết phương thức liên lạc và còn chẳng gọi cho ba mẹ 1 cuộc nào , giờ nó như mọc thêm lá gan, anh chẳng dám nói ra sự thực là anh đã lỡ lấy đi lần đầu của nó
Thiên:"Em không nói thì anh cũng đoán ra phần nào rồi" thiên nhấc chai rượu rót cho nó và cùng uống
:"Anh đoán em đã thổ lộ rằng em thích nó từ rất lâu rồi đúng không??" "Haha và bị con bé không chấp nhận dù gì thì nó với em đều là anh em mà"
Hắn :"Ừ" rồi uống cạn ly
Thiên:"Em tha cho nó đi, anh biết ba cũng biết , nhưng mẹ thì không ,con bé nó lớn rồi chẳng thể quấn theo em mãi, suy nghĩ kĩ đi nhé. Anh về phòng làm " nói xong thiên vỗ vai hắn rồi rời khỏi phòng và thở dài ,,,,đây là lời khuyên chân thành nhất của anh dành cho hắn còn nghe hay không lại là chuyện khác.
____Bên kia
Nó cùng Nhã ra ngoài ăn tối. Tại một cửa hàng Pháp rất nổi tiếng
Nhã:"Đồ ăn ở quán này rất ngon đó ,trước bồ ăn mấy lần rùi"
Nó:"Ừm"
Nhã:"kìa qua bàn bên đó đi"
Sau khi ăn 2 cô gái tới bar
Nó mặc trên người bộ váy liền thân màu trắng tuyệt đẹp , tóc búi cao làm tôn lên vẻ đẹp tự nhiên, Nhã mặc áo trễ vai đỏ quần soóc đen tóc nhuộm tím nhìn rất dễ thương
Mới vào quán chưa được bao lâu thì tiếng nhạc nhẽo làm cho nó nhức đầu lại nghĩ đến chuyện nó và hắn đã làm nên uống nhiều rượu còn Nhã đang tán ngẫu cùng mấy anh chàng trên sàn nhảy trợt thấy nó ngã xuống sàn liền chạy vội xuống đỡ nó dậy
:"Ê bồ , Ni ni , sao thế " nhã hốt hoảng nhờ phục vụ bar đỡ nó ra xe hộ
Nó dường như bất tỉnh bỗng nhiên một cơn đau nhói
Nó:"Nhã ,đau bụng , đau quá a " nó nhăn mặt
Nhã thấy vậy liền kêu tài xế ngay lập tức đến bệnh viện
_____________Tại bệnh viện xxxxx
"Người mang thai không nên uống các loại rượu mạnh như vậy ,cô bị động thai , lần sau nên chú ý hơn , đứa nhỏ mới gần được 2 tháng còn yếu lắm"
Nó trợn tròn mắt:"khoan , khoan đã , cô vừa nói tôi có thai 2 tháng " :"Thế cô không biết mình có thai à" bác sĩ vừa cười vừa nói :"Ra thế. Chúc mừng cô đã làm mẹ"
Nhã:"Ni , có thai " cô cũng rất bất ngờ
Nó ôm trầm lấy nhã mà khóc nức nở :"Nhã , làm thế nào bây giờ hu hu " nó rất mệt mỏi chuyện về hắn rồi giờ lại thêm có thai , nó không nghĩ đến chỉ một đêm vô tình không phòng bị mà đã có thể ...
"Hức hức bồ có thai rồi. ,hức bồ không nỡ phá"
Nhã vỗ vỗ an ủi :"Ừ ,ừ đừng phá nó ,dù gì cũng là một sinh mạng "
____ ngày hôm sau khi đã trở về nhà nó bết chắc hắn luôn dõi theo nhất cử nhất động của nó nên đã nói với bác sĩ giữ kín chuyện này nếu có ai đến hỏi liền nói bị đau bụng do ngộ độc nhẹ, nó không muốn hắn biết bởi nếu biết sẽ sảy ra vô số chuyện .
Nhã:" bồ sắp xếp 1 vé đi Mỹ rồi , 2h chiều mai là có thể đi"
Nó:"Cảm ơn bồ "
Nhã:"bồ không định nói cho hắn biết thật à,dù gì cũng là cha đứa bé" nhã ngồi lại bên cạnh nó
Nó:" vẫn là nên giấu thì hơn"
Nhã:"Ừ ,không sao đâu có bồ,tới đó có gì khó khăn nhớ kêu bồ ,bồ qua giúp liền " cô rất muốn đi cùng nhưng nó muốn 1 mình
Nó:"Cảm ơn bồ rất nhiều , nhưng bồ sẽ cố gắng vì đứa con "
Nhã:"cảm ơn gì chứ , tụi mình là bạn mà"
Nó ôm lấy nhã lại khóc lóc :"Hức , bồ hức , tui rất đau lòng , tui sẽ nhớ bồ nhiều lắm "
Nhã:"Hic híc , tui cũng vậy,yêu bồ nhiều" 2 người ôm nhau mà khóc , cùng nói chuyện với nhau suốt đêm đến tận sáng chuẩn bị đồ đạc cho nó song xuôi.
Đến chiều .......chuẩn bị bước lên máy bay dặn dò nhã nhớ qua thăm ba mẹ giúp nó rồi còn anh nữa ,yên tâm nó bước lên máy bay .
________
Hắn biết nó đã đi , nhưng cản không được vì đó là lựa chọn của nó , hắn vừa lo vừa đau lòng nhưng cuối cùng thì cũng phải quên .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top