Chương 29

' Con rể, nhắn tin với ba vợ sao không dùng kính ngữ?' La Đông Phong nhắn lại.

Cố Thiên Huy suýt nữa thì nhảy ra khỏi ghế xe. Từ bao giờ lại thành con rể của La Đông Phong vậy.

' Đắc tội, đắc tội rồi." Anh nhắn lại, kèm theo cả icon hai bàn tay chắp lạy.

" Đèn xanh rồi." Minh Anh nhắc nhở Cố Thiên Huy đang cắm cúi vào chiếc điện thoại, anh nhắn tin với ai đó, thỉnh thoảng lại còn cười một mình.

Cố Thiên Huy nhìn lên, tắt điện thoại rồi đặt nó sang bên cạnh, nhấn ga lao xe đi.

Minh Anh trong lòng trăm mối ngổn ngang. Cô đâu có sự lựa chọn. Chỉ tại sự nông nổi, ngu ngốc nhất thời mà đã dẫn đến kết cục ngày hôm nay.

Minh Anh lên tiếng " Chúng ta đi đâu đây?"

" Đến rồi em sẽ biết." Cố Thiên Huy khẽ liếc cô một cái rồi lại quay đầu nhìn đường ngay lập tức.

Xe dừng trước Cục dân chính. Minh Anh ngước lên, khóe mắt bất giác đỏ au.

Bây giờ cô mới chợt nhớ ra, đây là lần đầu tiên cô đến đây. Ngày trước, cứ mỗi lần nghe ai đó nói đến việc đám cưới hay là đăng kí kết hôn là cô lại tưởng tượng cảnh mình dắt tay La Đông Phong vào đây.

Lấy số thứ tự, ngồi đợi đến lượt. Hai người lần lượt kí tên vào giấy chứng nhận, cầm nó rồi cùng dắt tay nhau ra về.

Nhưng hiện thực rất tàn khốc. Nó như cái tát giáng thẳng vào mặt cô.

Cuối cùng mong ước được đến nơi này để đăng kí kết hôn của Minh Anh đã thành sự thật nhưng lại là với một người khác không phải La Đông Phong.

À mà cũng nực cười, cô với La Đông Phong cứ thế mà đến ở với nhau, không đám cưới, cũng không nhẫn cưới, đến nỗi giấy đăng kí kết hôn còn không có.

" Em đem giấy tờ tùy thân chứ?" Cố Thiên Huy xuống xe từ bao giờ, anh mở cửa bên ghế của cô, nhìn cô đang thất thần.

Minh Anh lục túi xách. Ước gì cô không mang theo, nhưng sự thật là nó nằm đầy đủ tất trong túi của cô. Cô khẽ gật đầu với Cố Thiên Huy, bước xuống xe.

Bầu trời hôm nay rất đẹp. Những tảng mây trắng lười biếng, chầm chậm trôi đi trên nền trời xanh thẳm. Thỉnh thoảng có vài cơn gió khẽ thoáng qua, bông đùa mái tóc Minh Anh.

Nhưng cô lại chẳng thể cười nổi.

Cô theo Cố Thiên Huy bước vào Cục dân chính.

Mọi chuyện kết thúc thật rồi.

Từ tối đó, Minh Anh không quay về căn nhà có La Đông Phong và Tư Khanh nữa, cô đến ở căn hộ mà Cố Thiên Huy đưa đến.

Nhiều đêm ngồi thất thần nhìn vào điện thoại. Cô chỉ mong La Đông Phong gọi đến, chỉ cần anh gọi đến thôi. Cô muốn nghe giọng anh, nghe giọng con.

Nhưng điện thoại không hề đổ chuông, một tin nhắn cũng không. Còn cô, lại chẳng đủ dũng cảm để gọi cho anh. Cô sợ khi gọi rồi, cô sẽ không kìm được mà khóc òa lên, gọi anh đến đưa cô về nhà. Cô sợ. Sợ rất nhiều thứ. Sợ Cố Chỉ Nhạc sẽ làm tổn thương anh và con.

(...)

Đêm trước ngày đính hôn, tin nhắn từ Cố Thiên Huy.

' Ông nội anh bắt ngày mai phải tổ chức đám cưới luôn. Không cần đính hôn. Em ngủ sớm đi, mai anh qua đón em đến khách sạn sớm.'

Cưới luôn. Ừ thì cưới luôn, đính hôn cũng chỉ là để kéo dài thời gian. Nhưng mà bây giờ trên thực tế Diệp Minh Anh đã là dâu nhà họ Cố. Kéo dài thời gian cũng chẳng ích gì.

' Vâng.' Minh Anh nhắn lại gỏn gọn một từ.

' Ngủ sớm đi. Ngày mai em sẽ là cô dâu.' Bên kia nhắn lại.

Minh Anh thở dài, cô quẳng chiếc điện thoại đến cuối góc giường, thả người xuống. Cố nhắm mắt để ngủ nhưng sao nước mắt cứ chảy nhiều như vậy?

(...)

Sáng hôm sau.

Diệp Tư Khanh vẫn đang chổng mông lên ngủ thì bị cô giúp việc đánh thức " Cô chủ, mau dậy đi."

" Con muốn ngủ, muốn ngủ nữa." Con bé kéo chăn lên, không muốn dậy.

" Cô chủ, mau dậy đi kẻo ông chủ mắng bây giờ." Cô giúp việc kéo hẳn chiếc chăn sang một bên, dựng người con bé dậy.

Con bé tức giận òa lên khóc. Trẻ con mà. Đang ngủ mà bị dựng dậy như vậy đứa nào mà không cáu.

'' Cạch.'' Cửa phòng bất chợt mở ra.

" Muốn ăn đòn hay là dậy đánh răng rửa mặt?" La Đông Phong bước vào.

Hôm nay anh mặc bộ comple màu ghi xám trông thật đẹp, trước ngực áo còn cài một bông trắng, dưới thân bông hồng là sợi ruy băng buộc thành hình chiếc nơ.

Con bé nghe thấy ba nó nói vậy bèn nín khóc ngay lập tức, nó nhanh chân trèo xuống giường chạy vào nhà tắm.

Năm phút sau chạy ra, thấy ba nó vẫn ngồi bên giường, cạnh đó còn có chiếc váy màu trắng tinh trông rất đẹp.

Nó chạy đến cạnh, trèo lên đùi ba nó nịnh nọt " Baba hôm nay sao đẹp trai thế?" Nói rồi nó thơm chụt vào má La Đông Phong một cái.

Anh đặt nó xang bên, mặc bộ váy vào cho nó.

Mặc xong nó chạy ra trước gương, xoay người mấy vòng. Con bé ôm mặt hét lên " Ôi, công chúa nhà ai đây mà xinh thế?"

" Đủ chưa?" La Đông Phong thấy nó xoay người sắp thành cái chong chóng đến nơi thì bèn gọi.

Nó chạy đến cạnh anh, anh đứng dậy dắt tay nó.

" Baba đưa con đi đâu đấy?"

" Bán."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top