Chương 25

Chán nản, mệt mỏi, đau khổ. Mọi tâm trạng không tốt đó hòa vào nhau tạo thành vòng xoáy đen ngòm. Nó quấn chặt lấy Minh Anh, không hút vào cũng chẳng buông ra.

Cô lê những bước chân mệt mỏi vào nhà.

Lại vẫn là La Đông Phong đợi cô về, thấy anh ngồi trên sofa, cô lao đến anh như một con thú con lạc mẹ vừa tìm lại được hơi ấm thân quen.

Vẫn là cái ôm ấm áp, dịu dàng. Cái vỗ lưng nhè nhẹ an ủi.

Trong lòng người mình yêu, cảm giác đó hạnh phúc, dễ chịu nhường nào. Cô tham lam hít thở, hít lấy mùi hương trên người anh, hít lấy bầu không khí dễ chịu này.

Bỗng La Đông Phong lên tiếng, bàn tay vẫn nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng cô " Diệp Minh Anh. Chúng ta chơi một trò chơi nhé? Được không?"

Minh Anh gật gật đầu giống đứa trẻ, đưa mắt nhìn anh.

" Anh hỏi, em trả lời. Nhưng phải thật lòng." La Đông Phong dịu dàng nhìn cô, lần lượt từng ngón tay chạm vào má cô.

" Sao em không được hỏi?" Minh Anh thấy hơi không công bằng.

" Lần này là anh trước, đến lúc nào đó anh sẽ nói cho em tất cả mọi thứ mà em muốn biết, được chứ?"

" Được." Minh Anh gật đầu rồi lại vùi mình vào lồng ngực rắn chắc của anh, chỉ như vậy cô mới thấy thoải mái.

" Diệp Minh Anh. Em có yêu anh không?" La Đông Phong hỏi câu đầu tiên, Minh Anh thấy anh hít sâu vào một hơi nhưng lại không thấy anh thở ra, có lẽ anh đang chờ đợi câu trả lời của cô.

Minh Anh khẽ đáp " Yêu. Rất yêu."

" Anh cũng vậy. Câu tiếp theo. Em có chuyện gì giấu anh phải không?"

Sống lưng Minh Anh khẽ run lên. Cô vẫn không hiểu tại sao mình giật mình. Phải chăng, anh đã biết mọi chuyện.

Nhưng làm sao đây, cô không thể nói cho anh được. Cô không cho phép bản thân mình yếu mềm. Nếu không ông già kia sẽ không tha cho anh. Không được.

Minh Anh khẽ lắc đầu, đáp " Không có.'' Một giọt nước mắt nóng hổi lăn xuống từ khóe mi cô, nhưng khi rớt vào tay La Đông Phong lại mang cảm giác lạnh toát.

Anh kiên nhẫn hỏi tiếp " Thật chứ?"

" Thật."

Trái tim La Đông Phong như bị cào cấu bởi những chiếc móng tay sắc nhọn. Đến cuối cùng, cô vẫn chẳng thật lòng với anh. Cô vẫn không muốn nói hết mọi thứ cho anh biết.

" Minh Anh, anh biết là em đang có chuyện. Nếu em không muốn nói, anh sẽ không ép em. Được chứ?"

Minh Anh gật đầu, nước mắt thi nhau rơi xuống. La Đông Phong yêu cô đến vậy, tin tưởng cô đến vậy nhưng cô chẳng thể nào mạo hiểm. Cô không thể.

(...)

Sáng hôm sau.

La Đông Phong đưa Minh Anh đến trụ sở chính của tập đoàn Minh Anh.

" Diệp Minh Anh. Tập đoàn này mang tên em, nó cũng là của ba em để lại cho em. Hôm nay anh trao trả lại nó cho em." La Đông Phong đẩy tờ đơn đến trước mặt Minh Anh.

Đó là hợp đồng chuyển nhượng toàn bộ cổ phần của anh cho cô.

Minh Anh hơi bất ngờ.

" Ký đi. Ký rồi, em sẽ là chủ tịch. Còn anh, sẽ về nhà làm một người chồng ngày ngày ở nhà nấu cơm đợi mẹ con em về ăn." La Đông Phong cười hiền dịu nhìn cô.

Minh Anh có biết bao điều muốn nói nhưng lại không thể thốt ra. Cô đặt bút ký tên lên chỗ trống.

" Minh Anh. Trước giờ anh chưa làm gì có lỗi với em. Đó là sự thật."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top