Chương 23

" Mia, Mia. Em không sao chứ?'' Cố Thiên Huy lay người Minh Anh.

Cô như bừng tỉnh khỏi đoạn ký ức vừa rồi.

Trái tim bỗng chốc như nghẹt thở. Đau quá, nơi lồng ngực trái này đau quá. Phải làm sao để hết đau đây.

Cố Thiên Huy đưa tay lau nước mắt cho cô, ôm chặt cô vào lòng, nhẹ nhàng vỗ về " Không sao rồi. Mọi chuyện ổn rồi. Có anh đây, đừng lo."

Minh Anh cứ để mặc cho anh ôm như vậy. Nước mắt cô lại cứ thế tuôn rơi khiến cho hốc mắt bỏng rát.

Cô phải làm sao đây? Người trước mặt cô, đang ôm cô trong lòng. Anh. Cố Thiên Huy. Bốn năm bên Úc, cùng cô trải qua những tháng năm khó khăn nơi đất khách. Yêu cô bằng thứ tình cảm trong sáng, vẹn toàn, yêu cô hết lòng.

Nhưng cô không yêu anh. Người cô yêu là La Đông Phong.

Thỏa thuận ngày đó giữa cô và Cố Chỉ Nhạc, Cố Thiên Huy chẳng hề hay biết. Nếu bây giờ nói cho anh rằng cô vì mục đích riêng mới đồng ý đính hôn với anh thì anh sẽ thế nào?

Cô không nỡ làm tổn thương những người yêu thương cô. Cô không muốn. Họ đã dành tình cảm cho cô nhiều đến vậy, cô nỡ lòng nào chứ.

Còn La Đông Phong. Cô phải làm sao đây? Cả đời này, cô lụy anh mất rồi. Tim cô chỉ có anh thôi. Chẳng thể nào đẩy anh ra mà chứa người khác.

(...)

Cố Thiên Huy hỏi gì, Minh Anh cũng chẳng nói. Thấy tâm trạng cô bất ổn, anh ngỏ lời muốn đưa cô về nhà, nhưng Minh Anh một mực không đồng ý.

Biết không thể ép cô. Cố Thiên Huy đưa cô ra nhà xe rồi quay người đi vào. Bỗng anh nhận được điện thoại từ ông.

" Alo. Ông gọi con có việc gì sao?" Anh bắt máy, lễ phép.

" Lên phòng ta. Ta có chuyện muốn nói."

" Vâng."

(...)

Minh Anh cuối cùng cũng về đến nhà. Cô mửa cửa xe lao vào nhà, thấy La Đông Phong đang ở trong bếp, không đợi ai nói gì, cô lao vào ôm chặt lấy anh.

Vùi đầu vào lồng ngực rắn chắc của anh. Nước mắt của cô khó khăn tuôn ra từ hốc mắt khô khốc đến bỏng rát.

Cô không muốn, không muốn xa anh nữa. Không muốn tổn thương anh nữa. Không muốn.

Ôm anh như vậy, cô cảm thấy trái tim dễ chịu và ấm áp dường nào.

La Đông Phong anh cũng im lặng ôm chặt cô vào lòng nhẹ nhàng vỗ vai trấn an cô như trấn an một đứa trẻ.

" Baba, Tư Khanh về rồi này. Con đói rồi, mau làm đồ ăn cho con đi." Con bé Tư Khanh vừa về đến nhà đã kêu đói ầm lên.

Nó chạy vào bếp thấy ba đang ôm mẹ, còn mình thì bị đôi mắt hình viên đạn lườm cho một cái lập tức ngậm miệng, lủi lủi ra ngoài.

Minh Anh ngẩng đầu lên, lau nước mắt hỏi " Con bé về rồi sao? Nếu nó đói để em đi làm đồ ăn cho nó."

" Kệ nó. Đói thì tự mò tủ lạnh mà ăn. Anh đưa em lên phòng, hôm nay em mệt rồi." La Đông Phong tháo chiếc tạp dề, đưa Minh Anh lên phòng.

Đi qua phòng khách thấy Tư Khanh đang ngồi chồm chỗm trên sofa vừa ăn khoai tây vừa xem hoạt hình, anh không thèm nhìn nó, lạnh lùng buông một câu " Từ mai ăn bán trú ở trường."

Con bé bĩu môi, miệng lẩm bẩm " Bán trú thì bán trú, baba không biết nấu cơm thì cứ nói, việc gì phải thế."

" Cái gì cơ?" La Đông Phong hỏi.

" Không có gì." Con bé lắc đầu nguây nguẩy, sao tai ba nó thính khiếp.

Đưa cô lên phòng, anh đỡ cô nằm lên giường, dém chăn gối gọn gàng cho cô xong, anh quay người đi xuống nhà.

Minh Anh gọi " Phong. Em muốn ở bên anh, được không?"

La Đông Phong gật đầu " Được, vậy đợi anh một lát." Nói rồi anh đi ra.

Lát sau, anh quay về. Leo lên giường, chui vào chăn ôm cô, khẽ vỗ về " Anh không biết hôm nay em đã xảy ra chuyện gì. Nhưng nếu em buồn, muốn ở cạnh anh lúc nào anh cũng sẵn sàng. Ngoan, ngủ đi. Anh sẽ ở cạnh em. Suốt đời."

Từ ' suốt đời ' như ngọn lửa sưởi ấm trái tim Minh Anh. Cô an tâm nhắm mắt, vùi đầu vào ngực anh mà ngủ.

(...)

" Cháu nghĩ sao?" Cố Chỉ Nhạc hỏi cháu trai mình.

" Cháu, cháu muốn suy nghĩ thêm." Cố Thiên Huy nói.

" Cháu ấy. Được, ta cho cháu hai ngày, hai ngày sau trả lời ta. Còn bây giờ về đi."

" Vâng." Cố Thiên Huy tâm trạng bất ổn dời đi.

Mọi chuyện sao lại thành ra như thế này?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top