Thoát khỏi nguy hiểm

Hắn cúi xuống " lên lưng tôi cõng " giọng âm trầm.

Cô leo lên, nằm im trên lưng hắn.

Trời lúc này đã rất tối, trời còn bắt đầu tí tách hạt mưa.

" trời sắp mưa rồi. Đường xuống rất nguy hiểm. Để tôi tìm chỗ trú tạm" giọng hắn lại cất lên

Cô nằm im, giờ cô rất mệt. Sức đâu mà trả lời nữa.

Hắn đặt cô trên bệ đá lớn, ở đây có thể không bị ướt người. Coi như rất an toàn

" anh đi đâu vậy ? " cô thấy hắn đang soi đèn tìm đường. Hoảng loạn lên tiếng

" tôi không bỏ cô đâu. Đi tìm củi sưởi ấm " hắn nhìn cô. Trời cũng chuyển lạnh.. hắn rất nhanh đã mang rất nhiều cành củi khô về.

*xoẹt* bao diêm thắp sáng trong màn đêm, thắp sáng chỗ cô ngồi.

" tối nay chúng ta sẽ ngủ tạm ở đây " hắn tiến về phía cô.

Cô gật nhẹ đầu.

* xoạt..xoạt..xì* những tiếng động thật đáng sợ

" aaaaa " cô bỗng hét toáng lên, đứng dậy nhảy bổ vào lòng hắn.

Hắn cũng giật mình nhưng vẫn ôm lấy cô

" sao vậy ? "

" có r..rắn.. có rắn " cô lắp ba lắp bắp trả lời.

Hắn mới nhớ lời Thảo Ly nói. Cô rất sợ  các loài bò sát.

Hắn dọi đèn vào chỗ con rắn. Chỉ là một con rắn xanh nhỏ. Dùng chân dẫm lên đầu khiến nó ngoáy đuôi.. khi nó ngừng lại, hắn cầm lấy vứt nó vào Đống lửa đang cháy

" nó chết rồi. Đừng sợ " hắn nhẹ nhàng đặt cô xuống

Cô ngoái đầu ra nhìn. Thấy không còn mới thả lỏng người ra

" ngủ đi " hắn cho cô gối đầu lên đùi, chân duỗi thẳng.

Cô như con mèo nhỏ, nghe lời hắn nhắm mắt lại.

Hắn nhìn cô , ánh lửa chiếu vào khuôn mặt xinh đẹp không tì vết. Hắn thấy tim mình đập loạn nhịp.. hắn không thể có tình cảm với cô. Hai người sẽ không thể thành 1 đôi.

" um.. lạnh.. mẹ ơi.. con nhớ.. nhớ.. mẹ" người cô đổ đầy mồ hôi, miệng thì lẩm bẩm.. hắn đặt tay lên trán cô..

" nóng quá " hắn cởi chiếc áo khoác ra, đắp lên người cô.

" lạnh..lạnh " cô vẫn lầm bẩm

Hắn ôm chặt cô vào lòng, lúc này cô mới nheo mi mắt khó chịu nhưng vẫn ngủ thiếp đi.

Ánh lửa bập bùng trong đêm tối, thỉnh thoảng tiếng nổ tí tách vang lên.

Rất nhanh trời đã sáng.

" aizzz.. đau người quá " cô mở mắt ra, cố vươn người nhưng không có lực..

Ơ.. sao.. cô đang nằm trong lòng của hắn ? Nhìn hắn ngủ rất đẹp trai, cô khẽ lấy tay phác họa lên mặt hắn. Cảm thấy có người nhìn mình.. hắn liền mở mắt.

Cô giật nảy mình. Miệng lắp bắp " a.. cảm ơn anh.."

" xuống " hắn nhìn cô

" há ? " cô không hiểu hắn nói

" xuống khỏi người tôi " hắn nhắc lại

" a.. nhưng tôi rất đau.. không thể .. á " cô chưa nói hết thì bị hắn bế cả người tiến về phía trước

Cô túm lấy cổ hắn.. tên này lạnh thì lạnh thật nhưng cũng tốt bụng.

" cảm ơn anh nhiều " giọng cô lí nhí

" lắm mồm " hắn đáp lại khiến cô câm miệng

Cái tên này.. cô chỉ muốn cảm ơn thôi mà. Có cần chặn họng như vậy không ?

" Trương My " giọng anh từ đường bên kia phát ra.

Nghị Phong ? Sao anh ta lại ở đây ?

Hắn như không thấy anh, cứ thế bế cô về phía lều.

" Trương My.. cậu sao thế này " Thảo Ly thấy cô vội chạy ra hỏi

" nhìn không biết à mà hỏi " cô khó chịu lên tiếng.

Bổn cô nương thật sự rất đau. Đau hơn cả vết chém nhiều đó biết không hả ? Đã vậy còn bị mất mặt trước hắn nữa..

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #huenam02