Mắc bẫy


Trương My cố gắng trèo lên thoát ra khỏi cái hố, nhưng với cái chân đau ..hơn nữa vừa hôm trước mưa nên đất rất trơn và nhầy .

Cô tìm mọi cách vẫn không trèo lên được.tuy vậy nhưng khuôn mặt cô vẫn không hiện lên tia hoảng sợ hay lo lắng.

  ánh mắt cô lóe lên. Cô rút trong túi quần một con dao bấm. cô ghim dao vào lòng đất để trèo lên, nhưng nó hoàn toàn không giúp được cô...

" Có ai không xin hãy cứu tôi với ..."

Lần đầu tiên cô mở miệng cầu xin, là lần đầu tiên.

từ trước tới nay không bao giờ cô cầu xin ai cho dù có rơi vào hoàn cảnh khó khăn như thế nào... nhưng  lần này thì khác..cô còn có người để bận tâm.

" Cứu với.."

" Có Ai ngoài đó không "

" Ở đây có người này.. có ai không "

....

Cố gắng  gào hét cầu cứu nhưng không ai nghe thấy.. Trương My cố trèo lên lần nữa.. nhưng lại rơi xuống

* Xoạt..* Chiếc áo trắng bẩn mắc vào một viên gạch sắc nhọn nên rách một khoảng .

viên gạch cắt vào da thịt để lại một đường dài khá sâu. máu rỉ ra.

Cô nhăn mặt , cái chân đau đã không thể cử động . Chưa bao giờ cô cảm thấy bất lực như vậy.. Trong đầu chợt nghĩ đến hắn ..

  ----tua -------

Trời đã xế chiều hắn cũng đã quay trở lại điểm bắt đầu . Linh Trang và ả cũng đứng đó không xa. Hắn đảo mắt nhìn xung quanh nhưng không thấy cô.

Định đi về phía cô đi thì Linh Trang lên tiếng

" Tí nữa nó sẽ ra thôi "

Hắn không nói gì. Thấy phía trước có người liền đánh mắt sang

Là anh. Thấy chưa đủ người anh ngó nghiêng xung quanh.

" chưa về đủ à ? " anh lên tiếng hỏi

" chúng tôi về rồi đây, My ơi " giọng của Thảo Ly vang lên. Bênh cạnh còn có Mạnh Tùng và Many.

" Trương My đâu ? " Many không thấy lo lắng hỏi

Đáp trả bằng tiếng im lặng.

" tôi hỏi Trương My đâu ? " Many kích động nói lớn.

Thảo Ly lúc này cũng hơi kích động, My mà xảy ra chuyện gì thì họ sẽ không sống được.

" chưa ra " hắn lên tiếng

" Đứng chờ một chút đi, biết đâu nó sắp ra." Linh Trang lại lên tiếng

Thảo Ly chạy đến túm tay Mạn Mạn

" có phải mày đã dở trò không ? " 2 mắt nó đỏ ửng lên.

" a.. cô bị điên à..thả tôi ra" sức của Mạn Mạn sao so được với người học võ như nó.

Anh thấy vậy liền kéo nó ra. Many cũng đứng đấy khuyên nó.

" để tôi vào tìm " cả anh và hắn cùng lên tiếng.

"Nghị Phong, anh đừng lo lắng cho cô ta nữa. lại đây ngồi nghỉ đi ." Ả chạy đến kéo tay anh nhưng bị anh hất ra.

Anh đến gần một tảng đá to ngồi xuống. Ả nhìn vậy, đau lòng đi về phía cũ của mình ngồi xuống.trong lòng không khỏi cười thầm.

  " Có khi nó về trại trước thì sao?" Linh Trang lại lên tiếng

" Câm mồm đi " hắn quát lên

" Chúng ta về thôi . cô ta thật là quá đáng . Bắt đợi lâu vậy " ả lên tiếng

" Không lẽ Trương My lạc trong rừng ?" Tùng lúc này mới lên tiếng

"Mẹ kiếp , My rất sợ loại bò sát. mà nơi này không thiếu "

Ly như mất kiểm xoát đôi mắt đỏ ửng lên chỉ đợi rơi nước mắt..

" Bình tĩnh " Tùng đến bên ôm đầu Ly nhưng bị cô đẩy ra . Nó chạy về phía khu rừng. Nhưng Tùng nhanh chóng kéo lại .

" tôi sẽ đi tìm cô ấy " Hắn lên tiếng

" tôi đi cùng cậu " anh cũng đứng lên

" Đúng vậy tôi cũng thế.. Để tôi đi cùng " Many lên tiếng

" Không cần thiết. Một mình tôi là đủ." Hắn nói xong liền chạy vào trong.

" đợi tôi " anh tính đi theo thì ả chặn lại

Many và Tùng đỡ Thảo Ly vào gốc cây.. nó khóc đến sưng húp hai mắt. mệt quá nằm lì dưới đất.

Many ngồi cạnh lấy điện thoại gọi nhưng ở đây không có sóng.

Trời lúc ấy cũng tối hắn chỉ có thể dựa vào ánh sáng yếu ớt của chiếc điện thoại.

Mân mê trong bóng tối hắn chỉ dựa vào cảm nhận của mình để tìm lối đi.

Đột nhiên phía sau có tia ánh sáng hắn quay lại ,thấy ánh sáng đó chiếu thẳng vào mặt.

Hắn đưa hay tay lên cản ánh sáng. Theo phản xạ nheo mắt lại. Có bóng người đi đến gần hắn, hắn thủ thế.. Chuẩn bị tấn công thì

-" là tôi "

"Vào đây làm gì ?"

" tôi lo cho cô ấy. Hai người tìm vẫn nhanh hơn 1 "

" Được vậy cậu đi hướng kia tôi đi hướng này. Nếu không thấy hãy về trước."

" Được "

" đèn pin của cậu "

Hắn cầm lấy đèn pin rồi bỏ đi

Cô vừa đói vừa khát. Vết thương ở sau lưng và cái chân bị bong gân không ngừng nhức nhối cô.

Giọng đã khàn, cô kêu cứu đã vài tiếng nhưng không có ai bên ngoài..

Cô gần như tuyệt vọng.. Thật không ngờ cô lại có ngày phải chết ở một nơi hẻo lánh như vậy..

Mệt mỏi.. cô sợ sệt đầu tóc rối bù quần áo rách nát.. Bê bết bẩn thỉu .. đột nhiên phía trên có âm thanh..

* Xoạt *

Có tiếng bước chân.. cô như có chút hi vọng cô cố gượng dậy... Bám vào nền đất . Trương My cất giọng khàn đặc lên.Cổ họng vừa rát vừa đau

" C.. Ứ.. U.. T. Ôi.. Có.. Ai không " Cố gắng nói to nhưng âm thanh phát ra thật khó nghe thấy..

" Trương My... Cô có ở đây không ? "

Phía trên , hắn nghe thấy có tiếng người nói nhưng rất nhỏ..hắn lên tiếng cả khu rừng yên lặng chỉ văng vẳng tiếng của hắn..

"Tôi.. Ở đây " cô vui mừng..

" chỗ nào vậy " hắn cố quan sát

" Phía dưới.. " cô cố hết sức để nói..

Hắn nghe vậy liền chiếu đèn xuống cái lỗ..

Đèn chiếu xuống, cô không kịp thích ứng ánh sáng liền nheo mắt lại ..

" Làm sao lại rơi xuống đây ? " hắn nghi ngờ hỏi

" Có người bẫy " Cô bám vào nền đất để đứng vững

Hắn chẳng nói chẳng rằng liền nhảy xuống lỗ .. Hắn nhấc cô lên .

"Cố gắng bám vào leo lên tôi đưa cô lên "

Cô mệt mỏi cô cố gằng mãi phải mất vài chục phút cô mới leo ra khỏi cái hố.. Vậy mà hắn chỉ mất vài phút để leo lên..

Cả hai đã yên vị trên nền đất ..

" Đứng lên đi thôi " hắn phủi người nói

"Tôi không đi được " cô mệt mỏi , cô không thể đứng lên. cổ họng bỏng rát âm thanh không thể phát ra tròn chịa được.

Hắn chiếu đèn lên người cô phát hiện ra vết thương đằng lưng của cô.. Máu sớm đã khô nhưng vì nãy leo ra khỏi hố vì tác động mà nó lại mở miệng rỉ máu..

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #huenam02