BÀ HOÀNG BẠCH ĐẠO chính là tôi
Khi đi qua ả, cô cố tình đánh rơi cái kẹp tóc
" bạn gì ơi, đồ của bạn rơi kìa "-Nghị Phong cúi xuống nhặt kẹp tóc đưa cô
Cô nhún vai cười nhẹ " coi như món quà đầu tiên tôi tặng người yêu bạn đi "
Khuân mặt Không một góc chết.. Lớp trang điểm xấu xí thường ngày đã bị lột bỏ.. Thay vào đó là khuân mặt đẹp như tranh vẽ.. Nếu nhà hoạ sĩ nào đã vẽ nên gương mặt này.. Thì hẳn người đó phải tự hào lắm....
Đôi mắt trong vắt lạnh lùng .. Cái mũi cao vút.. Đôi môi mỏng đỏ.. Các đường nét trên khuân mặt được kết hợp một cách hài hoà cân sứng..
Cô đi trước con mắt trầm trồ ngạc nhiên của mọi người
- "Đẹp quá "-Một học sinh nam thốt lên
- "Như kiểu trong tranh bước ra ý "- Một bạn khác tiếp lời
- "Thật không ngờ cô ta đẹp đến vậy.."
- "Mái tóc bạch kim này.... "
- "A.. Ba tao từng nói.. Dòng tộc duy nhất trên đời này có mái tóc bạch kim là dòng tộc họ Hoàng.. Chẳng lẽ nào.. Cô ta là người thừa kế của tập đoàn Hoàng gia ?"
- "Không phải chứ.. Cô ta là con gái mà sao có thể thừa kế được.. "
- "Mày không biết sao.. Người tạo dựng nên sự nghiệp này là mẹ cô ta.. mẹ cô ta chết sớm nên không có con trai chỉ có mình cô hơn nữa.. Ba cô không muốn lấy người khác"
-Tội nghiệp vậy sao.. ?"
- "Cũng không ngờ cô ấy học ở đây nha"
- "Trường này do nhà cô ta xây thì việc gì không học.. "
- "nhưng mà việc gì cô ta phải giấu mặt như vậy chứ ?"
- "Chắc có lí do.."
Học sinh trong trường sôi nổi bàn tán..Trương My chán ghét ánh mắt lạnh lẽo quẹt qua bọn họ.. Lập tức câm nín lại.. Cô vô tình đảo mắt nhìn hắn.. Hắn cũng nhìn cô bốn mắt chạm nhau .. Trong mắt hắn hiện lên những tia phức tạp.. Và khó hiểu..
Nhìn hắn được vài giây cô cụp mắt lại đi về phía 2 cận vệ của mình
Bạn thân của hắn lên tiếng : "Cô là.. Người của tập đoàn Hoàng gia sao.. ?"
Bạn nữ cùng lớp: "Không những vậy cô ta còn là.. Bà hoàng bạch đạo đấy.. Là người thừa kế duy nhất của tập đoàn Hoàng gia.. "
Trương My nhếch một bên mép lên tạo một đường cong hoàn mĩ.
" Đúng vậy.. BÀ HOÀNG BẠCH ĐẠO LÀ TÔI.. " My dứt lời lập tức quay người lại bỏ đi ... đám vệ sĩ đi theo sau..
My hướng phòng hiệu trưởng mà đi
Hắn nhìn bóng lưng My mà lòng dâng lên cảm súc lại.. Thật khó tả.. Điều đáng nói hơn là anh đã mắc vào điều cấm kị của luật giang hồ....
Đến trước cửa phòng hiệu trưởng một tên vệ sĩ chạy đến mở cửa..
Nhóm My bước vào trong..
My ngồi chiếc ghế chính giữa là ghế đơn.. Còn hai cái hai bên là người trông trường
My vắt chéo chân.. Một tên vệ sĩ đi vào cầm một chai rượu và 5 cái li thuỷ tinh.. anh ta rót rượu ra lí đặt trước mặt My ..
" Ra ngoài đi "
Tên vệ sĩ kia lập tức ra ngoài . Ana cầm li rượu lên đưa về phía Cô..
"Chúc mừng chủ tịch đã có thể tự do ra mặt "
Bố Ana cũng cầm li rượu lớn nói
" Phải đó.. Chúc mừng chu tịch ''
My cầm li rượu lên cụm li với mọi người sau đó cô uống sạch rượu trong li..
My đặt li xuông cô nhẹ giọng nói : "Cô chú.. Con đã nói nếu ở riêng không cần gọi con khách sáo như thế vậy cứ gọi con là My đi.. ''
Ana : Sao mà được chứ
Bố Ana : Đúng vậy theo vai cấp thì chúng ta phải gọi như vậy
My : Nếu có ở ngoài thì cô chú gọi con như vậy con miễn cưỡng chấp nhận nhưng nếu ở riêng cho có chúng ta..cô chú hãy coi con như một đứa chau hoặc đứa con nhé..
Ông và ana nhìn nhau thở dài
" Thôi được vậy cứ nghe theo ý con đi " Ông nói .. Bà chợt nhớ ra điều gì đó..
' À.. Con gọi ta đến đây có việc gì không '
loé lên cô khẽ cười..
" con cho cô làm hiệu trưởng "
Bà ngạc nhiên " làm sao vậy được cô có biết gì ngoài nội chợ đâu "
My cười cô ngồi xuống bên cạnh bà ôm cánh tay bà nói " Con tin cô đi khả năng làm được.. Dù sau con cũng không tìm được người thay thế.. Mà cô biết con đâu dễ tin mấy người ngoài kia.. Bọn họ tham lam như vậy con đâu nỡ giao ngôi trường này cho bọn họ........ "
' Thôi được rồi.. Cô hiểu rồi.. Con chỉ có mỗi một bài không tin người này để làm nũng với cô mà cô không tài nào chánh được ' bà dí trán My.
Ana : Ami bây giờ lộ diện thân phận rồi .. Thì phai làm gì tiếp theo..
My ngồi thẳng dậy vẻ mặt hết sức nghiên túc..
' Có lẽ mấy ngày tiếp theo sẽ hơi vất vả đấy '
' Báo chí sẽ nhanh tróng nghe ngóng được tin này thôi ' rót rượu vào li..
My ngả người ra sau nhìn lên trần nhà " Bọn nha báo sẽ quấy rối chúng ta không dứt "
' Vậy để mấy ngày tiếp theo con có muốn đến trường không ' Ông nói
' Có chứ ạ con còn có việc cần giải quyết mà ' My nói trong thâm tâm chợt nghĩ đến hắn.. Môi khẽ cong lên
" Vậy ngày sắp tới chú cử người đưa con đi học nhé "
' Dạ vâng '
( ai hóng hắn là ai Kh nè ? N9 đó nha
Mà còn nữa Trương My mình sẽ gọi tắt làMy thôi nha )
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top