chap 4
Tôi đã không còn là con người nữa
Giờ đây tôi đã nhuốm đầy máu của người đã chính tay tôi giết
Tôi thật giống họ trở thành những con ác ma....
-----------------------------
16 năm sau
*tinh* tiếng máy laptop vang lên 1 hồi trong đó ghi:
" cô chủ! Cô làm tốt lắm! Đây là nhiệm vụ tiếp theo của cô, tôi đã đưa tài liệu của người lần này cộng thêm những hoạt động của họ. Ông J rất muốn cô hoàn thành xong nhiệm vụ vào tối nay ... À còn nữa ngày mai cô nhớ đến phòng thí nghiệm nhé tôi có loại thuốc cần cô thử"
*ào.... Ào.... Ào* tiếng máy nước
Cô bước ra khỏi phòng tắm trên người cô quấn 1 chiếc khăn trắng tôn lên vẻ đẹp làn da trắng nõn, màu mắt xám khói và mái tóc tím than ngang lưng của mình trông cô lúc này cảm thấy thật thoải mái vì được rửa sạch những cái bẩn của máu tươi những con người mà cô đã giết.
- chậc... Vẫn không tha cho mình sao. Vừa mới tắm rửa xong lại phải dính những cái bẩn đó. Thật khó chịu
*cộc... Cộc.... Cộc...*
- ai?
- là em!
- vào đi
*cánh cửa mở* có 1 người dình mò chuẩn bị nhao lên ôm cô đành phải khự lại quay mặt đi khuôn mặt đỏ ửng
- chị sao chị không mặc áo vào tử tế rồi cho e vào? (>///<)
- đằng nào chị em mình cũng đã từng tắm chung rồi mà em lo cái gì?
- ĐÓ LÀ HỒI NHỎ.... MAU MẶC ÁO LẠI *uỳnh* tiếng đóng xầm cửa bên ngoài là Bin đang đỏ hết cả khuôn mặt "chị ấy đã thành thiếu nữ đẹp hơn lúc nhỏ rồi" ( hình như cậu em thích chị mình rồi)
- được rồi đó em vào đi
- hài làm em mất hứng muốn nhao lại ôm chị mà lại làm thế với em khó xử thế
- chị em với nhau khó xử gì?
* nhỏ tiếng* :- em mong đó không phải sự thật
- hử??? Em nói gì đó?
- không có gì!!!!
*vẹo tai*:- thằng này sao em về Pari mà không nói với chị một lời nào để chị còn ra đó chứ
- là em muốn làm chị bất ngờ mà
- thế quen với bên đó chưa? Trình độ của em mà sang Mỹ học trường danh tiếng như thế cũng là phúc phần cho người chị mình đây * tự hào*
- này *ném* em cho chị đó. Đây là mẫu lắp ráp mô tơ mà em mới làm ra tặng chị đấy
- chà Bin nhà chị giỏi quá. Đồ em làm thật đặc biệt không như chị ha
* đỏ mặt*:- em đâu có. Em muốn được như chị mà không được kìa
*cười buồn* "muốn được như chị sao? Bàn tay bây giờ nhuốm đầy máu hồi trước thì làm vậy thí nghiệm trên cơ thể toàn vết bầm dập. Em thật sự muốn được như chị sao?" (phần Kaily nghĩ thôi)
- chị sao thế?
- không sao! Em về phòng đi lát chị đi có việc
- vậy bye bye mai gặp
- uhm
---------------------
Phòng của Bin
- em chả biết làm sao với chị nữa! Em rất ngưỡng mộ chị từ lúc đó. Chị luôn mạnh mẽ dù có đau đớn đi chăng nữa em đã mến cảm chị từ đó đến giờ......
* hồi ức*
----------------
- mày đi gặp cậu chủ Ken hả? Tao bảo mày là sao chổi nên tránh xa cậu ta ra cơ mà. Thật là đáng khinh khi mày ra đời. Quất 50 roi cho ta không quấy đủ không ăn cơm nghe rõ chưa.
Thật khinh thường trước mặt tôi là một người không sinh ra tôi luôn lấy cái lý do để trách phạt tôi. Dù tôi không có làm gì cũng lôi ra đánh khi bà ấy bực mình. Nhìn muốn ói
- mẹ! Mẹ đánh chị ấy đủ rồi chị ấy làm gì sai cơ chứ chị ấy chỉ đi gặp bạn thôi mà: 1 cậu bé chừng 2 tuổi lại đi ra bảo vệ người chị không cùng huyết thống. Chắc do cậu quá thương Kaily
- con đi ra kia con bé này không đáng để con bảo vệ như thế. Đánh tiếp cho ta
- em nên đi ra đi Bin không họ sẽ đánh cả em đó * cười đau*
- không Bin không đi đâu cả Bin muốn bảo vệ chị
- con có đi ra không hả? Nếu không đi ta sẽ đánh con * dơ tay/ đánh*
- á...... Ủa không có đau là ai đỡ thế *trợn tròn mắt* CHỊ KAILY!!!!!
- mày còn có sức để đỡ cho nó cơ à
*trừng mắt*:- bà làm gì tôi cũng được nhưng nếu bà động đến Bin thì tôi sẽ không tha cho bà đâu *hộc* máu từ trong cổ của cô phun ra ngoài ói hết xuống dưới sàn mắt của cô thì hoa hết không còn thị lực để nhìn nữa, cô sắp ngất? Không cô không thể ngất cô còn phải bảo vệ Bin *ngất*
- CHỊ KAILY..........
- thưa bà chủ! Bà còn mang thai trong người sắp đến thời gian đẻ rồi không thể ở đây để hít mùi máu tanh của thí nghiệm đó được sẽ hại đến thai nhi. Mau về tĩng dưỡng đi ạ!
- được ta tha cho con chuột bạch này 1 lần mau đưa đó đi khám đi không ông ta lại nổi điên. Khi nó tỉnh thì nhốt nó lại không cho nó ăn 2 ngày
- vầng!!! Mau đưa co chủ đi khám
- chị ơi em xin lỗi em sẽ không làm chị phải đau nữa đâu em xin hứa
* kết thúc hồi tưởng*
------------
-Haizzzz.... Mình đã quá để ý đến chị ấy rồi thôi phải cầy tiếp bộ lắp rap của mìn thôi không được nghĩ nữa
-------------------
Tối hôm đó vào lúc 11h15
"cập nhập thông tin"
Họ tên: Jack Burun
Tuổi: 25
Sống tại: thành phố S số nhà.....
Sở thích: uống rượu vang ban đêm ở ngoài ban công
Cô mặc một chiếc áo màu đen bó sát người tạo ra khối 3 vòng chuẩn của cô 86-59-90 trên khuôn mặt cô đeo 1 chiếc mặt nạ đen chỉ lộ rõ đôi mắt màu khói lạnh
Cô lẻn vào khu biệt thự của Burun luồn qua những tên thị vệ 1 cách khéo léo. *Núp dưới bóng cây tre* cô ngước lên nhìn con người mà mình sắp giết
-hầy!!!! Phải giết mỹ nam sao (T-T) không đành lòng chút nào
Cô tìm cách nhảy lên trên mái nhà nhìn thấy đối tượng cô chuẩn bị ra tay. *nhảy xuống* cô dùng 1 tay giữ chặt cổ bịt miệng anh ta 1 tay còn lại cầm con dao găm và * xoẹt* máu chảy ròng ròng thành nước chiếc ly rượu vang đã vỡ thành từng mảnh, anh ta đã chết. Cô cập nhật thông tin trong máy tính và xóa hết những dữ liệu không chút sai sót và về nhà 1 cách an toàn
-----------------
Mong các chế ủng hộ và cho mình xin 1 sao nhé
Thấy không hay thì có thể cho mình ý kiến
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top