7. Bạch Liên gặp nạn

_ kết thúc thi tuyển vào trường đại học. Cô lại đạp xe đi 1 vòng để mua đồ về tối ăn mừng vì hôm nay có làm được bài rất tốt. Mua vài thứ mà Phượng Ca thích ăn nhất. cô lại tranh thủ về đạp xe về chung cư nhỏ giữa Sài Gòn đông đúc.

_" Phượng Ca nè mai tôi được rảnh dắt anh đi chơi ha. Coi như là tôi trả công anh chỉ bài cho tôi ha" Bạch Liên cười nhìn Phượng Ca nói.

_" ưm...... đi chơi tối nay đi. Sáng mai trời nắng đi không được tự nhiên còn phải tránh nắng mệt lắm " Phượng Ca nhìn cô rồi mỉm cười nói.

_" Sao cũng được. Vậy tôi phải tắm đã rồi chúng ta đi ". Cô nói.

_" ưm....... vậy em tắm đi. Anh ở đây đợi " Phượng Ca nhìn cô nói.

_" OK đợi 1 chút " nói rồi cô lấy đồ vào nhà tắm. Tiếng nước chảy róc rách làm Phượng Ca ngồi ngoài suy nghĩ mơ màng.

_ Còn đang nhìn suy tư thì cô đã xong bước ra. Ngồi ở bàn trang điểm. Gương mặt xinh đẹp đang được cô làm càng thêm xinh đẹp. Tối nay cô mặc đầm đen ngắn. Lộ chân dài miên man. Mái tóc dài đến lưng quần được chải gọn gàng. Mang giày cao gót. Gương mặt đang được trang điểm nhẹ nhàn. Làm Phượng Ca nhìn Bạch Liên không chớp mắt.

_" ưm Bạch Liên. Tối nay em đẹp quá à. Không ngờ nha. Vịt con xấu xí hôm nay lột xác thành Thiên Nga rồi nha. Em không biết tim anh đang đau vì tiếc nuối không có thể xác để gần em đây. Anh mà có thể xác anh nhất định theo đuổi em về làm vợ anh. Đáng tiếc a" Phượng Ca nói như thể là chọc Bạch Liên nhưng có trời biết đây cũng là thật lòng của anh. Anh muốn bên cô đến dường nào.

_ Ở bên cạnh cô làm anh rất vui vẻ. Nghĩ đến phải về mãi mãi không được gặp cô anh buồn lắm. Muốn nói không về nữa thì giao dịch giữa cô và anh cũng chấm dứt. Cô cũng sẽ không chấp nhận anh. 2 chuyện làm anh bắt đầu tiến thoái lưỡng nan.

_" Phượng Ca à lâu lâu thấy anh nói chuyện giống người 1 chút đó nha. Tại tôi không thích thôi chứ tôi mà thích chắc chắn thì hoa hậu đậu là chắc rồi " Bạch Liên bốc phét bản thân nói.

_" ưm mới cho em 3 phần màu sắc em kéo đến 1 phường nhuộm luôn rồi. Nổ cho lắm vào rồi không ai đưa thang cho em leo xuống à " Phượng Ca nhìn cô cười nói.

_" kakaka Xin lỗi anh nha Phượng Ca. Em đẹp bẩm sinh rồi. Em cũng có chút vốn liến mới tự tin được biết không. Thôi chúng ta đi " Bạch Liên cười nói. Rồi cô đi xuống. Phượng Ca nhanh chóng đi theo quắc 1 chiếc xe taxi đi.

_" chở em tới quán bar gần nhất ở đây " cô nhìn anh tài xế nói.

_" ưm...." rồi anh lái xe đi.

_" Bạch Liên à em muốn đi bar chơi à. Nơi đó cũng vui đó " Phượng Ca nói.

_Cô im lặng không trả lời anh ngay mà lấy tai phone đeo vô mới nói. " ưm bữa giờ chưa đi thử bao giờ nên muốn đi cho biết nè ".

_ Anh lái xe taxi chở cô đến 1 quán bar lớn ở gần nhà cô. Sau khi thanh toán tiền xong cô và Phượng Ca bước vào. Ngay lập tức cô bị tiếng nhạc làm ép tim 1, 2 phút mới quen được tiếng nhạc công xuất lớn như vậy. Bạch Liên cũng cầm thức đơn rồi gọi 1 ly rượu, 1 đĩa trái cây, 1 phần bánh ngọt. Rồi nhìn người khác đang nhảy ở kia.

_ đang còn ngó tới ngó lụi thì 1 anh chàng thanh niên nhìn cũng rất tuấn tú, ăn mặc lịch sự. Thấy cô ngồi ở bàn 1 mình thì tính qua bắt chuyện. Thấy phúc vụ tay còn cầm phần thức uống và bánh ngọt của cô. Thì anh nói để anh mang lại bàn của cô cho.

_ người tiếp viên thấy anh làm vậy biết ngay là anh đã nhắm 1 con mồi mới. Không biết ai xui xẻo gặp phải anh này. Ở đây ai không biết anh là tay chơi thứ thiệt. Bị anh nhắm trúng thì thế nào cũng phải qua đêm với anh thôi. Nhìn theo bóng anh cô tiếp viên lắc đầu không thôi.

_" Em ngồi ở đây có 1 mình thôi à, anh mời em 1 ly được không. Anh tên Tuấn. Em rất xinh đẹp anh muốn làm quen với em được không" anh chàng kia cười giơ ly rượu lên nhìn Bạch Liên nói.

_" ưm em tên Bạch Liên. Em cũng đang đợi bạn. Em cũng không uống được nhiều rượu đâu " Bạch Liên nhìn thoáng qua Phượng Ca đang không vui rồi nhìn qua anh chàng nói. Tay còn giơ ly rượu anh Tuấn vừa mang tới nhập môi xem như lịch sự.

_" hừ........ cái tên khốn kiếp này thấy em xinh đẹp thì tính lại thả dê em đó. Mấy người này em đừng có tiếp biết không. Nhìn là biết không phải người tốt lành gì rồi. " Phượng Ca lại gần cô lớn tiếng nói rồi nhìn anh gì tên Tuấn bằng ánh mắt không mấy thiện cảm. Nếu anh không phải là ma thi chắc chắn sẽ đi ra đuổi tên Tuấn này đi rồi. Bạch Liên thấy vậy thì gật đầu nhìn Phượng Ca ý như nói biết rồi.

_" ưm vậy sao vậy anh mới em nhảy 1 điệu được không " Anh tên Tuấn tiếp tục cười nói.

_" ưm chuyện này..... em còn đang đợi bạn trai......." tự nhiên cô cảm thấy buồn ngủ quá. Cố mở mắt lên viện cớ nói.

_" Bạch Liên không được nhảy với tên này đâu đó " Phượng Ca nhanh chóng nói sợ cô đồng ý. Bạch Liên nhìn thoáng qua cười ý nói Phượng Ca yên tâm đi.

_" Vậy à không sao chúng ta nói chuyện 1 chút thôi nếu bạn trai em đến anh sẽ đi......" Tuấn thấy cô đang có dấu hiệu trúng thuốc thì viện cớ không đi.

_" Chết rồi sao buồn ngủ quá vậy nè. Không lẻ đó rượu mạnh quá sao. Mình chỉ nhấp môi thôi mà " cô nghĩ thầm trong bụng.

_" à..... Xin lỗi em đi nha vệ sinh 1 chút" Cô đứng dậy tính đi rửa mặt cho tỉnh táo thì cô thấy chóng mặt nghiên người ngã vào 1 vòng tay.

_" Em say rồi anh đưa em về. Đi thôi " nói rồi tên Tuấn đỡ cô dậy. Dắt cô ra ngoài đi về phía phòng Vip mà anh hay làm như vậy. Mấy nhân viên thấy vậy cũng thôi. Chuyện này sảy ra như cơm bữa có ai lo hết chuyện bao đồng được.

_" Tên khốn kiếp. Khốn nạn.... kia. Mày thả Bạch Liên ra cho tao ngay không tao bóp cổ mày chết. Nhanh buông Bạch Liên ra cho tao......" Phượng Ca nhanh chóng nói. Nhưng chẳng ai thấy, ai nghe được anh nói gì. Chưa bao giờ anh thấy mình bất lực như vậy cứ trơ mắt ra nhìn tên Tuấn kia kéo cô đi. Lửa giận của anh giờ lên hết mức luôn rồi. " Khốn kiếp tại sao mình là ma cơ chứ " anh chửi lớn 1 câu rồi bám theo.

_" Em ngủ rồi à, cô bé " Tuấn để cô nằm lên giường rồi cười nói. Bắt đầu cởi áo của anh ra.

_" Thằng khốn nạn mày dám làm vậy với Bạch Liên hả tao giết mày chết mày nghe rõ chưa " Phượng Ca hét lớn 1 câu. Nhưng tên Tuấn kia vẫn không nghe được, không thấy được. Vẫn đang chuẩn bị kéo đầm của Bạch Liên.

_" không được nếu mình không hiện thân đập cho cái thằng chó này 1 trận thì Bạch Liên bị hắn cưỡng bức mất. Nhưng hiện thân thì tu vị mất đi rất nhiều. Không nghĩ được nhiều như vậy cứu Bạch Liên quan trọng hơn " .

_" Á Aaaaaa.........có Ma.....Cứu tôi với......." Tên Tuấn đang kéo cái đầm của Bạch Liên thì ánh sáng chói mắt làm anh nhắm mắt lại. Không hiểu chuyện gì thì đã bị Phượng Ca hiện thân bóp lấy cổ của anh đập mạnh đầu của anh vào tường. Phượng Ca dùng sức đánh..... đấm..... đá....cho Tên Tuấn kia bầm đập. Vừa đánh anh vừa chửi.

_" Thằng chó khốn nạn. Mày dám đụng Bạch Liên của tao. Tao đánh cho mày chết. Đi chết đi..... thằng chó " Phượng Ca đánh 1 hồi Tên Tuấn cũng ngất đi. Phượng Ca nhanh chóng lại giường của Bạch Liên xem thì thấy cô đang ngủ say.

_" Bạch Liên em làm tôi lo muốn chết. Cũng may em bị hạ thuốc ngủ thôi. Chứ nếu là thuốc kích thích tôi cũng không biết làm sao cứu em nữa " anh nhìn cô mỉm cười. Cô thì nằm ngủ yên ổn không biết mình vừa thoát khỏi được 1 tên khốn xem tí nữa hại đời cô rồi.

_" Á Aaaaaa......" Phượng Ca kêu to lên vì đau đớn như đang xé mất tâm can của anh. Vì cứu bạch Liên mà tu vị bị mất đi rất nhiều. Đây là cái giá phải trả. Anh nhìn 2 tay mình đang dần mờ đi cả thân mình đều ảm đạm đi 1 vòng ánh sáng. Lại nhìn cô mỉm cười.

_" Bạch Liên vì cứu em anh làm gì cũng không hối hận. Chỉ cần em bình an là được. Dù anh có bị hồn phiêu phách tán anh cũng sẽ bảo vệ em đến cùng ". Phượng Ca sắc mặt đau đớn nhìn qua Bạch Liên cười nói. Anh cố nén đau ngồi canh cho cô ngủ sợ tên khốn kia dậy lại cưỡng hiếp cô.

_ khoảng 3 tiếng sau cô giật mình thức dậy. Thấy mình nằm ở trong 1 căn phòng xa lạ. Thấy ai đó giống Phượng Ca nhưng khuôn mặt đã mờ đi rất nhiều.

_" Phượng Ca anh sao vậy. Sao em không nhìn rõ được mặt của anh " Bạch Liên hoảng hốt nói.

_" không có gì tên khốn kiếp kia muốn cưỡng hiếp em anh cho hắn 1 bài học nên mới như vậy. Không sao vài 3 ngày sẽ tốt thôi. Em nhanh chóng rời đi chỗ này ngay. Che mặt lại tránh camera biết không. Anh đánh tên kia 1 trận không nhẹ. Em không đi nhanh để tên đó dậy báo công an em lúc đó đi không được " Phượng Ca suy yếu nói.

_" Phượng Ca anh....." Bạch Liên nhìn thấy tên Tuấn kia người toàn máu thì hiểu ra chuyện gì nhìn Phượng Ca nói.

_" Bạch Liên thúi....... đi nhanh lên đi.... anh không muốn hồn phiêu phách tán để cứu em lần nữa đâu...." Phượng Ca đau đớn nhưng ráng nhịn xuống nhìn cô cười nói.

_ Nghe vậy cô cấp tốc che bớt mặt đi ra. Lên taxi về nhà. Phượng Ca cũng đi theo. Về đến nhà thì Phượng Ca cũng yên tâm.

_" Anh tìm 1 nơi nghỉ ngơi đã sẽ gặp em sau. Em ngủ ngon " anh mỉm cười nhìn cô rồi biến mất.

_" Phượng Ca...." Bạch Liên mắt đỏ hoe gọi theo những anh đi mất rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top