5. Chúc em ngủ ngon
_ Bạch Liên ngồi 1 mình trong phòng đếm đi đếm lại cọc tiền vừa đào được không biết bao nhiêu lần. Càng đếm càng cười.
_" Mai mình đi lập tài khoản ngân hàng bỏ tiền vào chứ để ngoài thạch sanh thì ít Lý Thông thì nhiều để tiền ngân hàng rồi thì gửi về cho ba mẹ cho chắc bắp " cô cất kỹ tiền rồi nói. Xong rồi cô cô leo lên giường ngủ say mê miệng còn mỉm cười.
_" khò khò....... o...o..." cô ngáy
_ 3 giờ sáng
_Phượng Ca quay lại đi tới gần giường của Bạch Liên thì thấy cô đang ngủ say miệng còn chảy keo làm cái gối còn ướt 1 khoảng.
_Phượng Ca thấy vậy lắc đầu cười . Từ lúc quen cô anh thấy rất vui. lâu lắm rồi anh không biết cười là gì chứ đừng nói chọc người khác. Nhưng không biết tại sao anh lại thấy rất thích chọc ghẹo cô cho đến khi cô nổi khùng lên mới ngừng lại. Chắc anh có sở thích thích được cô ngược. Anh rất thích khi cô nổi khùng lên vì lúc đó trong mắt anh cô lúc đó là xinh đẹp nhất. Đừng có ai nói anh ngu. chỉ là sợ thích khác thường 1 chút thôi.
_Anh mỉm cười đứa tay ra tính giúp cô lâu nước miếng những vừa đụng vào 1 cánh tay của cô thì bị 1 ánh sáng trắng phát ra ở tay cô. Làm anh bật ra bay đập vào cửa. Ôm 1 thân đau đớn Phượng Ca đứng dậy chửi nhỏ 1 câu
_" Khốn kiếp tại sao thân thể cô ấy có sự phòng ngự đáng sợ như vậy. Ánh sáng trắng này mạnh thật đến mình còn bị đánh bay xa như vậy. Ánh sáng này là từ đâu Bạch liên có được. Xem ra thân thế của Bạch Liên không đơn giản như những gì mình nghĩ ". Anh nói nhỏ 1 câu. Lâu lắm rồi anh chưa bị ăn đau nên xuýt nữa quên mất cảm giác đau là như thế nào. Nói anh là ma thành tinh cũng không sai.
_ thấy cô xoay người anh sợ cô dậy thấy anh ở đây nên xuyên tường đi mất. Bạch Liên ngủ say quá nên cũng không biết mình vừa làm bị thương Phượng Ca.
_ Thành phố lại bắt đầu 1 ngày mới ồn áo nhộn nhịp. Bạch Liên cầm tiền đến ngân hàng rồi chuyển tiền vào tài khoản của Ba mẹ cô.
_ " Ba mẹ con mua 2 tờ vé số trúng được 2 giải an ủi nên con gửi vào tài khoản của ba mẹ rồi đó " cô gọi về báo cho ông bà biết.
_" ưm con gửi về làm gì để dưới sài đi thành phố mà cái gì cũng đắt đỏ hết. Ba mẹ có tiền mà " mẹ cô nói.
_" con có để ra sài rồi mẹ yên tâm. Thôi con đi ôn bài. Ngày mai còn phải thi nữa " cô cười nói rồi Chào bà rồi cúp máy.
_" để tìm Phượng Ca xem anh ta muốn ăn gì tối nay " nói nhỏ 1 câu rồi cô lại đạp xe đến BigC để tìm anh.
_ đi dạo 1 vòng mà không thấy Phượng Ca đâu tự nhiên thấy lòng có chút mất mát. " thôi không tìm anh ta nữa. Không gặp coi như anh ta không có lộc ăn vậy " . Cô nói rồi đẩy xe đi lựa đồ lót các thứ.
_ " Bạch Liên của cô phẳng như vậy cái đó sao vừa " đang cầm cái áo ngực lên xem thì nghe thấy tiếng của Phượng Ca nói.
_ Cô nhìn 1 vòng không có ai ở đây nên cô quay lại lườm Phượng Ca nói. " Hừ..... phượng ca thúi anh mà nói nữa tôi cho anh chết ngộp ở trong đó anh tin không. Xin lỗi anh chứ bề ngoài nhìn không ra gì nhưng bên trong nội thất tiện nghi bất ngờ a".
_"Chưa xem chưa biết..... à Bạch Liên hôm nay tính nấu cái gì ăn vậy " Phượng Ca nhìn cô nói.
_" không nấu mua 1 cái lẩu hải sản rồi 1 con vịt quay thôi " cô trả lời rồi. Cô lựa 1 đống quần áo rồi lại đi chỗ khác.
_" Bạch Liên cô đi mua gì nữa vậy " anh đi theo cô nói. Cô không trả lời chỉ lại hàng bán băng vệ sinh. Ngó qua ngó lại cầm vài cái để đọc. Thấy vậy Phượng Ca lại nói.
_" Bạch Liên tôi ở đây hoài thấy người ta mua cái này có cánh mà sài được lắm nè. Tôi thấy người ta mua cái này nhiều lắm. Bảo đảm cô không bị hâm luôn. Lấy cái này đi rồi nhớ đi mua thêm phấn em bé nữa kìa. Cô mà bị hâm đít thì cứ tìm tôi tính sổ ". Phượng Ca cười nói.
_ " Phượng Ca thúi......bị hâm cái đầu anh...... đi chết đi ". Cô cầm bịch băng vệ sinh chọi mạnh về phía anh.
_" ..... vèo......" Phượng Ca vừa dứt lời thì thấy bạch Liên chửi ném băng vệ sinh về phía anh. Anh nhanh chóng nghiên người né.
_" Bập.........." Phượng Ca vừa né thì nghe tiếng băng vệ sinh đập vào mặt 1 anh đang cùng người yêu đi lựa băng.
_Cô bạn gái đi cùng anh lập tức lên tiếng nói " anh cô gái này là ai sao lại đánh ghen như vậy. Anh dám bắt cá 2 tay với tôi ư " .
_ " Anh không có bắt cá 2 tay gì đâu tin anh mà thiệt đó anh không biết cô gái này mà. Cô kia tôi đâu có quen biết cô đâu mà cô làm gì vậy. Cô làm bạn gái tôi giận rồi đó " anh kia quay qua nhìn người yêu giải thích rồi quay qua Bạch Liên hỏi.
_" ách......... chị gì đó ơi đừng hiểu lầm a. Em không quen anh này đâu. Thiệt đó. Xin lỗi anh chị nhiều" cô lườm thủ phạm Phượng Ca 1 cái rồi nhìn 2 người kia giải thích. Phượng Ca thì ôm bụng cười.
_" hừ........cô nói là tôi tin à. Ở đây có 3 người chúng ta cô vậy là ném ai " chị kia nhìn Bạch Liên nói.
_" Thiệt tình xui xẻo quá. Đi thôi em ơi. Nhìn cô ấy mặt sáng sủa vậy mà có chút không bình thường " anh chàng kia kéo cô gái kia đi còn nghe cô gái kia không vui vừa đi vừa chửi vài câu.
_" Phượng Ca thúi..... anh...... chết ....chắc........ rồi " cô nghiến lợi nói.
_" hahaha...... không phải tôi cố ý đâu. Cô có ném cho dù tôi không né cũng không đụng được vào người tôi mà. Mà nói nè lần sau có giận thì đừng ném lung tung. Bữa nào xui xẻo cầm nước mắm hay mắm tôm, mắm tép gì đó mà ném trúng mặt người khác không dễ nói chuyện như hôm nay đâu " Phượng Ca cười lớn nói. Nghe vậy cô liếc mắt nhìn Phượng Ca 1 cái.
_" ách...... xem như tôi chưa nói gì đi ha....... Tôi có hẹn đi trước nha tối tôi lại đến chơi " Phượng Ca nhanh chóng nói rồi đi mất.
_" hừ xem như anh chạy đủ nhanh" cô nói.
_Tính tiền xong xuôi cô đi về. Cầm 1 đống sách ngày mai thi nữa. Ngồi học bài chớp mắt đã đến tối.
_" Bạch Liên tôi đói rồi ăn cơm chưa " Phượng Ca nói.
_" hừ..... nhịn đi ".
_" Thôi mà dù gì tôi cũng có công giúp cô kiếm tiền mà. Dọn cơm đi năn nỉ mà. Chuyện hồi trưa là lỗi của tôi " . Phượng Ca nói
_" không nhịn đi. Nhìn cái mặt thấy ghét rồi ".
_" Đi mà năn nỉ á. Lần này là lần cuối không dám chọc em nữa ". Phượng Ca mặt dày năn nỉ.
_" hừ ..... coi như anh biết điều. Lần này bỏ qua lần khác chết với tôi à ". Nói rồi cô dọn cơm ra .
_" Nè..... mai cô đi thi phải không. Có cần tôi giúp không. Lỡ có câu nào bí tôi xem đáp án của người khác chỉ cho cô xem như chuộc lỗi được không " Phượng Ca cười nịnh nọt nói.
_" Anh có biết là anh đang nghi ngờ năng lực của tôi hay không. Nói cho anh biết từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ biết quay cóp. Gian lận trong thi cử biết chưa. Tôi là thù nhất là gian lận đó " cô vừa ăn vừa nói. Nói cho oai lấy mặt mũi với Phượng Ca thôi chứ không có ai không quay cóp mà lết tới đại học hết. Nói đúng không.
_" À....... Vậy ý của em là không cần phải không. Không sao coi như tôi nhiều chuyện" Phượng Ca lắc lắc cái đầu nói.
_" hừ....."
_" hiểu rồi. Mai tôi ở siêu thị ngủ được chưa " Phượng Ca nói.
_" Ai nói không cần. Mai anh cứ ở đó nếu tôi cần sẽ nói. tôi chẳng qua cho anh cơ hội để biểu hiện thôi. Chứ đừng nghi ngờ nhân cách của tôi biết chưa. Tôi không thích gian lận đâu đó " cô nhanh chóng nói sợ Phượng Ca đổi ý. Đùa sao có camera bí mật vậy không sử dụng là ngu.
_" hahaha coi như cô thông minh " anh cười nói. Anh biết cô mạnh miệng chứ muốn anh giúp làm mà cứ thích nói như vậy đó. Nghe riết rồi cũng quen. Cũng không muốn vạch trần cô làm gì để cô vui.
_" à mà hơn 1 tháng nữa mới đến ngày 15 tháng 7 từ giờ đến đó anh có dự định gì không. Như đi du lịch ở đâu đó. Nước ngoài chẳng hạn" cô nhìn anh hỏi
_" Tôi đi nhiều nơi rồi nên đi 1 mình không thấy vui " Phượng Ca nói.
_" Để thi xong rồi tôi đặt anh đi chơi " cô nói.
_" Hứa rồi đó nha " anh cười nói.
_" ưm " cô trả lời rồi 2 người ngồi ăn trong không khí hoà bình hiếm có. Xong xuôi cô lại lao vào học còn Phượng Ca thì ngồi ở ghế nhìn cô rồi mỉm cười. Trong mắt anh giờ cô tập trung học là đẹp nhất. Học 1 hồi cô nằm lên bàn ngủ mất tiêu. Anh lắc đầu nhìn cô cười rồi dùng cánh tay làm phép nâng lên đưa cô lại giường nằm.
_" chúc em ngủ ngon. Cứ ngủ đi mọi chuyện có anh lo hết cho em" Phượng Ca mỉm cười ngọt ngào rồi biến mất.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top