33. khế ước Bạch Hổ

_" Bạch Liên..... Cô phải phụ trách với tôi ". Hổ con màu lông đỏ rực như máu 2 chân khép chắc chỗ cần che nhìn Bạch Liên nói. Đây là hình dạng tự về của nó thôi chứ nguyên hình của nó là Bạch Hổ kia. Còn về màu sắc của lông là do nó cố tình thay đổi đó. Ở cái tiểu không gian này toàn là màu đỏ lông của nó lại là màu trắng dễ gây sự chú ý quá nên nó đổi màu thôi. Đây là định luật sống còn mà.

_ Bản thể của hổ con ( Bạch Hổ ).

_ Nghe nó nói Bạch Liên buồn cười. Vuốt ve cái bộ lông dày mượt mà của nó cô không nhịn được cười lớn. " Hahaha.... nè Hổ con. Nói cho cưng biết chị đây thích trai đẹp nha. Trai càng đẹp chị đây càng thích. Nếu hôm nay cưng là 1 diễn viên hay siêu sao gì đó mà chị đây lỡ xem hàng rồi. Không cần đợi cưng kêu chị chịu trách nhiệm đâu chị đây giơ 2 tay tình nguyện chịu trách nhiệm ngay và liền luôn. Có điều cưng là thú thì dẹp cái ý định đó đi ". Cô cười nói.

_Thấy cơ thể linh lực đã hồi phục cô đứng dậy nhìn quanh 1 vòng nơi này. Xác người và thú chết la liệt Làm cô dựng cả gai óc lên. Cô có cảm giác mình đang đi vào 1 vùng đất tử vong mà không biết cái mạng này của cô phải chết lúc nào.

_ Hổ con thì đang suy nghĩ 1 chút chuyện Bạch Liên nói. Vì Bạch Liên cách nói theo người Việt Nam hiện đại nên nó phải tốn 1 thời gian mới tiêu hóa hết lời Bạch Liên nói. Giống như câu ' luôn luôn lắng nghe. Thật lâu mới hiểu vậy đó '. Còn đang suy nghĩ thì 1 tai của nó mấp máy 1 cái. Rất nhanh cái đầu nhỏ ngước lên nhìn về phía xa.

_" Bạch Liên.... chạy nhanh bày chó 3 đầu đến rồi. Đến rất nhiều chó 3 đầu ". Hổ con nói. Nhưng rất nhanh nó nhớ ra cấm địa chỉ có 1 con đường để đi ra nhưng lại bị chó 3 đầu cạn lại rồi. Trong kia lại là tử vong chi trận mà không ai có thể sống sót bước ra. Đây là không gian của khế ước chủ của nó làm nên lúc đó nó còn là Bạch Hổ nhỏ. Chớp mắt nó đã ở đây canh giữ bảo vật mấy ngàn năm qua đi. Còn về sao khế ước chủ của nó chết mà nó không chết là vì lúc trước khi khế ước chủ của nó chết đã giải trừ khế ước chủ tớ cho nó. Cũng dặn nó ở lại không gian này để bảo vệ 1 bảo vật cho đến khi gặp người hữu duyên. Mà bảo vật đó lại được tử vong chi trận bảo vệ. Nó đã hứa không ai dẫn ai vào đây rồi. Ánh mắt của Hổ con lóe lên sự phân vân.

_ " Vậy còn ở đó chạy nhanh thôi... ". Bạch Liên kêu lên 1 câu ôm cả người Bạch Hổ chạy vào trong chướng khí mù mịt kia. Càng chảy vào cô càng thấy khó thở. Cô nhanh chóng dùng linh lực chống đỡ mới dễ chịu hơn 1 chút. Thấy vậy Bạch Hổ mới lên tiếng.

_" Bạch Liên không được chạy vào trong... tử vong chi trận rất nguy hiểm với tiên thiên cảnh giới cấp 9 hậu kỳ mà đi vào chỉ có nước chết ". Bạch Hổ lên tiếng khuyên cang. Nằm trong ngực của Bạch Liên ánh mắt nó lóe sự phân vân. Nó là chờ người hữu duyên đến lấy bảo vậy Bạch Liên có phải là người hữu duyên mà khế ước chủ của nó nói đến không. Mấy ngàn năm nay nó gặp qua không ít người nhưng nó không vừa mắt. Chỉ có Bạch Liên là nó thấy thuận mắt thôi.

_" Hổ con... chạy đi mặc kệ tao biết không... chạy đi. Tao chết không sao nhưng tao không muốn mày chết chung đâu. Đi đi ... ". Bạch Liên buông hổ con ra nói. Cô đang chạy vào trong thì phát hiện ra mấy cái bộ xương khô từ dưới đất ngoi lên từ mặt đất rồi chúng ráp lại với nhau thành 1 bộ người xương khô. 2 hốc mắt đen thui. Hàm răng nhe ra nhìn thấy ớn. Bạch Liên lần đầu tiên thấy cảnh này thì 2 chân như đeo chì nặng nề vậy. Óc ác nổi lên hết người mà nhìn quân đoàn lính xương khô đang hình thành với số lượng mà cô giờ không rảnh đếm.

_ " Trước có hổ sau có sói đường nào cũng chết liều thôi.... ". Bạch Liên nói rồi rút Diệt Thiên Kiếm ra chém về mấy bộ xương khô đó.

_Hổ con nhìn Bạch Liên đánh với mấy cái bộ xương khô thì cả người nó phân vân. Nó không giúp cô thì cô chỉ có nước chết ở đây thôi. 

_ Bạch Liên càng đánh thì càng phát hiện ra không đúng. Chém được cái xác khô thì thấy nó lại tự động ráp lại với nhau tiếp mà linh lực của cô ngày càng tiêu hao đi. " Chết tiệt không lẽ hôm nay chết ở đây thật sao. Hổ con còn ở đó làm gì mày chạy nhanh đi. Thịt của mày không đủ nhét kẽ răng của nó đâu. Chạy đi có nghe không ". Cô chửi 1 câu nhìn 1 quân đoàn xác khô nói. Mấy xác khô vây quanh cô nhiều đến nỗi cô không biết đánh tên nào trước đánh tên nào sau luôn. Cô trái đâm phải chém. Muốn sử dụng Vạn Dặm Thiên Bước cũng không có chỗ cho cô đi chuyển. Cô bị bao vây đến không còn chỗ trống nào hết.

_ Bạch Liên lo đánh không để ý đến sắc mặt của Hổ con thay đổi. Nhìn Bạch Liên nó lại nhớ đến khế ước chủ trước của nó. Lần nào gặp nguy hiểm gì thì khế ước chủ trước của nó toàn kêu nó chạy trước thôi. Ánh mắt nó lóe lên nhìn cô.

_" Rẹt..... ". Tiếng vải bị xé rách vang lên. Bạch Liên nhìn 1 cánh tay áo bị xé rách thì chửi nhỏ 1 câu.

_" Mẹ kiếp dám xé rách cái áo Huyết Sát để lại duy nhất cho tao. Có chết cũng phải cho tao quần áo lành lặn chứ.... Có biết Bạch Liên tao nghèo đến mức có mỗi cái áo làm tài sản cao nhất bây giờ không mà còn dám xé. Tao chém chết mày.... ". Bạch Liên nói rồi lại chém cái tên vừa xé rách áo của cô cho bỏ tức. Nghèo rồi còn gặp cái bọn phá của này sao cô không tức cho được.

_ Đánh 1 hồi lâu cô cạn sạch linh lực quỳ 1 chân xuống thở dốc. Hổ con nhìn cô nói. " Bạch Liên làm khế ước với tôi đi tôi cứu cô ". Ánh mắt nó kiên định nhìn cô. Bạch Liên ngước lên nhìn hổ con nói. Linh lực dồi dào từ trong người nó phát ra làm cả 1 binh đoàn xác khô đứng yên không duy chuyển được 1 bước.

_" Khế ước là cái gì. Làm thế nào để khế ước ". Cô cảm nhận được linh lực mạnh mẽ phát ra từ người Hổ con thì nói. Chỉ cần thoát được cái nơi quỷ quái này là được rồi.

_ " Cô nhận tôi làm khế ước chủ của cô thì được rồi. Tôi làm chủ của cô. Nếu cô chịu thì tôi cứu cô ". Bạch Hổ nói. Ánh mắt cũng lóe lên sự tính kế trong đầu.

_ Nghe vậy Bạch Liên nhíu mày nói. " Không được. Tôi thà chết vinh còn hơn sống nhục. Làm chủ tớ thì dẹp đi chỗ của tôi sống mọi người bình đẳng. Không chủ tớ gì hết. Nếu cứ bắt tôi làm nô lệ thì khỏi phải bàn nữa. Bạch Liên tôi không làm đâu ". Cô hít 1 hơi ráng đứng dậy nói. Rồi tranh thủ lúc này nhanh chóng bỏ vào miệng vài viên đan dược để khôi phục linh lực. Biết Hổ nhỏ này không tầm thường nên cô cũng thay đổi cách nói chuyện. 

_ " Nếu cô không chịu thì thôi tôi không cứu cô ". Bạch Hổ cười nói. " Bạch Liên này sao lại không trúng kế của mình chứ. Hừ... Mình làm chủ có gì không tốt. Đợi cô thấy được tôi khi biến thành người thì đừng có tiếc nuối ". Anh nói thầm 1 câu.

_" Nếu không cứu thì tránh ra đi. Bạch Liên tôi không cần con Hổ nhỏ thúi tha nhà ngươi giúp. Mới đầu còn tưởng ngươi là người tốt ai dè xấu xa như vậy lại lợi dụng người khác gặp khó khăn. Đừng có nói với người khác là có quen biết Bạch Liên tôi nha. Bạch Liên tôi không có bạn bè như vậy.  Hừ..... ". Cô chu miệng nói.

_ Nhìn lại cái áo duy nhất rách thảm thương. Bạch Liên chỉ biết thở dài. Để tránh lát nữa đánh nhau tiếp lộ ngực cô lấy cái nhẫn biến hình Bạch Long tặng cô đeo vào rất nhanh cô hóa thành Phượng Ca cực soái. Bỗng nhiên cô nghĩ sợi dây chuyền mà Bạch Long cho cô có thể tránh được 3 lần công kích của Ngự Thiên Cảnh mà cô để quên trong nhẫn trữ vật. Nghĩ đến đây cô cười nói.

_" Con Hổ kia... giờ bà đây không cần ngươi giúp nữa. Bà đây có thể tránh được 3 lần công kích của ngự thiên cảnh. Không cần nhà ngươi giúp nữa. Bạch Liên tôi sống chết không cần con Hổ thúi nhà ngươi quan tâm ". Cô cười nói. Nhìn 1 đoàn xác khô còn bị linh lực của Hổ con khống chế mà Bạch Liên nuốt nước miếng 1 cái. Nếu Hổ con rút linh lực lại cô phải đánh bận đi đánh nhau với bọn xác khô đó rồi.

_ Hổ con nheo mắt nhìn Bạch Liên. Tên nào dám phá nát chuyện tốt của anh. Thật đáng chết mà. " Bạch Liên cô không muốn khế ước cũng phải khế ước. Tôi chấm cô rồi hôm nay cô không làm khế ước cũng phải làm ". Bạch Hổ nheo mắt lại nói.

_" Không thích. Muốn khế ướt với tôi cũng được nhưng chủ tớ thì dẹp đi khỏi bàn tốn nước miếng. 1 là bình đẳng 2 là tôi làm chủ còn không thì thôi miễn bàn ". Bạch Liên cười nói. Hổ con thấy mình không lừa được Bạch Liên thì bực mình nói.

_" Được rồi... vậy làm khế ước Bản Mạng khế ước đi. Tôi mà chết thì cô chết. Cô mà chết tôi cũng chết được chưa ". Bạch Hổ nói.

_ Nghe vậy Bạch Liên suy nghĩ 1 chút rồi cười nói. " Hahaha.... Được vậy làm như thế nào... ". Chuyện tốt như vậy cô không ừ thì đầu cô bị úng nước rồi. Thử hỏi cái nơi quỷ quái này 1 mình cô thoát ra sao được.

_" Hừ... Bạch Liên nếu cô biết người cô sắp khế ước là siêu Thánh thú Bạch Hổ cô có khóc thét lên vì sướng không ". Bạch Hổ hừ 1 câu thầm nghĩ. Tính ra anh lộ vốn rồi. Cấp bậc của anh cao như vậy lại lại đi khế ước với 1 cô gái cấp thấp như vậy. Lại còn là bản mạng khế ước nữa chứ. Sao anh làm thú càng sống lâu thì càng đi lui vậy nè.

_ Bạch Hổ cắt ngón tay nhỏ ra 1 giọt máu điểm lên trán Bạch Liên rồi miệng niệm vài câu chú ngữ mà Bạch Liên không rõ. Chỉ thấy trán cô nóng lên rồi lóe sáng 1 ấn ký mang hơi thở viễn cổ xa xưa mà Bạch Liên chưa thấy bao giờ. Bỗng nhiên như có 1 cỗ linh lực hùng mạnh tràn vào cơ thể mình làm cô đau đớn hét lên 1 câu. Thì Bạch Hổ mới dừng lại khế ước Bản mạng hoàn thành.

_" Á..... Sao đau quá vậy ". Bạch Liên ngồi xuống nhanh chóng vận linh lực điều hòa nguồn linh lực mới tràn vào người cô. Cả người cô giống vừa mới có thêm có cái gì đó mà cô không biết là cái gì. Bạch Liên nhắm mắt luyện hóa linh lực vừa tràn vào người mặc kệ Bạch Hổ muốn làm gì thì làm. 

_Bạch Hổ mỉm cười nhìn Bạch Liên. Vô tình có miếng bánh từ trên trời rơi xuống được trúng đầu Cô được 1 món lời lớn rồi còn than cái gì nữa. Gặp người khác mà được như cô thì chỉ có khóc thét lên vì sướng mất. Vì cấp bậc tu luyện của anh cao hơn Bạch Liên nhiều quá nên cô cũng được nhận 1 phần linh lực của anh mà lên cấp cũng phải thôi. Đây là lợi ích của bản mạng khế ước mang lại. Do cô 1 lúc nhận nhiều linh lực quá nên cô đau là phải rồi. Không phải tự mình tu luyện ra nên đau thì cũng ráng chịu thôi cái này anh không giúp được.

_ Thấy Bạch Liên nhắm mắt luyện hóa linh lực anh truyền sang cho cô. Bạch Hổ hóa thành 1 chàng trai cực soái phải nói là cực phẩm trong cực phẩm mà nhìn cô mỉm cười. Nếu giờ Bạch Liên mà mở mắt ra chắc chắn sẽ ôm mặt đỏ bừng không ngừng thả thính bắn tim chàng trai này mất.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top