31. Hổ con

_ Bạch Liên vô ý rơi vào tiểu không gian. Vì Cô chẳng biết nơi này là ở đâu Bạch Liên lấy Diệt Thiên Kiếm cầm trên tay rồi bước đi. Càng đi thì lại càng nóng. Nếu do bằng nhiệt kế cũng khoảng 45 đến 50° C và còn tiếp tục tăng nữa.

_" ôi mẹ ơi nóng chết đi được a. Nơi đây là nơi quỷ quái nào nóng vậy. Lại chẳng có chút nước nào hết..... Bạch Long chết tiệt, Tại anh ném anh tôi đi nên Tôi mới bị rơi vào cái nơi quỷ quái như vậy đây. anh sao không vào đây cứu tôi chứ ". Bạch Liên lảm nhảm 1 câu. Nhìn phía xa kia là 1 ngọn núi. Nếu mắt cô nhìn không lầm thì có khói bốc lên thì phải.

_" rồi xong.  Rơi vào đâu không rơi lại rơi vào địa phận của núi lửa. Nhìn khói bốc lên như vậy chứng tỏ ngọn núi lửa này chưa có chết a....... Bạch Liên coi bộ chưa tìm được Phượng Ca và Huyết Sát thì mày chết trước rồi. Bạch Liên a Bạch Liên. vì mày hiếu kỳ tò mò của quý của rồng mà mày chết có đáng không. Chừa đi nha con.....  ". Cô tuyệt vọng nhìn ngọn núi lửa nói 1 câu. Chỗ của cô đứng còn đỡ. Còn có thực vật sống. Tuy không phải màu xanh như cây cỏ mình thường thấy. Thay vào đó là 1 màu đỏ rực như máu khá đẹp.

_ Bạch Liên nhíu mày nhìn nhưng cây cỏ nơi đây. cô càng nhìn càng giống 1 vị thuốc để điều chế trúc cơ đan lắm. Cô cũng không chắc để cho chắc chắn. Bất chấp cái nóng Bạch Liên lấy cuốn sách Viễn cổ Dan Phương ra xem. " liệt diễm Thảo. Nhận diện: sống ở nơi khí hậu thật nóng. Lá đỏ, thân cây có màu cam. Là 1 thành phần chính trong điều chế trúc cơ đan ". Bạch Liên đọc to lên. Càng đọc càng lớn. Ánh mắt nhìn mấy cây cỏ ở đây mà cười không híp mắt.

_" Hahaha....... nhân họa được phước. Ôi yêu chết bọn bây mất. Ngoan về đội của chế nào. come on baby ". Bạch Liên cười lớn nói. Ánh mắt nhìn những cây cỏ này như nhìn thấy người tình khoả thân vậy. Lúc này Bạch Liên làm gì còn thấy nóng gì nữa vì mắt cô hiện rõ 2 ký hiệu của tiền rồi. ($•$).

_ Bạch Liên nhanh chóng dùng tốc độ của lốc xoáy nhanh chóng thu gom chiến lợi phẩm. Vừa xong thì nghe tiếng thú gào lên. Lập tức cô nhanh chóng làm phòng ngự nhìn xa xa thấy 1 bày con gì giống thân mình giống như chó nhưng lại có 3 đầu. Chúng nó đang đuổi theo 1 con nhìn giống như con mèo nhỏ lại giống như cọp nhỏ. toàn thân của nó màu lông cũng màu cam đỏ.

_ bị 1 bày chó 3 đuổi giết nhưng nó chạy rất nhanh, thân mình linh hoạt né tránh những móng vuốt tùy thời có thể đưa nó về tay phương cực lạc. Nhưng nhìn sắc mặt của con mèo hay hổ gì đó chẳng hề lo lắng gì hết. Thẩm chí còn vui sướng như chơi đuổi bắt vậy đó. 1 bày chó 3 đầu vây giết mà vẫn thong dong như vậy.

_ con hổ nhỏ vui sướng cười như điên. Bỗng ánh mắt của nó nhìn thấy Bạch Liên đang núp ở 1 chỗ an toàn. Ánh mắt nó lóe sáng. Liếm môi 1 cái nó tăng tốc chạy sang hướng khác. Đánh lạc hướng bọn chó 3 đầu đi.

_ Bạch Liên nhíu mày nhìn màng trình diễn vừa rồi. Cũng may cái con hổ nhỏ kia chuyển hướng khác. Chứ 1 bày chó 3 đầu phát hiện ra cô thì coi như xong. Nhìn thôi cũng đoán được mấy con chó 3 đầu kia có khi tu vị còn cao hơn cả cô. Chiến đấu cô không sợ. Nhưng trong tình trạng nóng như lò quay heo vậy thì cô đánh được mấy con cơ chứ. Ở đây lại là địa bàn của bọn nó thì cô chết chắc.

_ Bạch Liên còn đang ngồi mừng mừng thì con hổ nhỏ không biết từ khi nào xuất hiện sau lưng cô. nó từ sau lưng liếm vào tai của cô 1 cái. Làm Bạch Liên giật mình hét to lên.

_ " Á........ con mèo này. Mày muốn chết hay sao dám dê tao. Tao tuy không ăn thịt mèo nhưng không đồng nghĩa là tao không giết mèo đâu nha ". Bạch Liên lấy tay lâu đi nước miếng của nó rồi nói.

_" Mẹ...... mẹ ". Con hổ con dựng cái đuôi nhỏ kêu lên mấy tiếng. chỉ 2 từ của Nó còn có lực sát thương mạnh hơn cả sét đánh. Cứ nhìn Bạch Liên đi là biết. Cả người của cô ngồi cứng ngắc như bị chết lâm sàng vậy.

_" Mẹ kiếp..... mèo con thúi kia. Mày vừa gọi tao là cái gì ". Bạch Liên 1 hồi mới thoát khỏi được lực sát thương mạnh mẽ của con vật nhỏ này gây nên. Cô nhìn con hổ nhỏ kia nói.

_" Mẹ..... thương Hổ Hổ đi ". Con hổ nhỏ ánh mắt đáng thương. Bày ra bộ dạng đáng yêu nhất chọc người khác thương tiết. Chỉ muốn lại an ủi nó vậy.

_ Bạch Liên hít vào 1 hơi rồi nói." Nè mèo con. Tao không biết tại sao mày lại biết nói. Nhưng mày nên nhớ mẹ không thể nhận lầm biết không. Tao là người a..... người yêu tao còn chưa có. Còn chưa có chồng thì làm gì có con. Tao là người không phải mẹ của mày đâu biết không ". Bạch Liên ra sức giảng dạy cho mèo con hiểu. Nghe  cô nói chưa có chồng không có người yêu thì mắt của nó thoáng qua 1 tia sáng cười.

_" Mẹ...... Con đau ". Mèo con đưa cái chân nhỏ có chút vết máu nói. Đụng đến nơi mềm mại nhất của phái nữ.  Thấy vết thương đang chảy máu như vậy làm tim Bạch Liên cũng tạm thời buông bỏ phòng bị với nó. Bởi mới nói là phái nữ luôn luôn bị mấy con vật nhỏ nhỏ dễ thương thu hút. Làm Bạch Liên cũng quên mất lúc nãy 1 bày chó 3 đầu còn không làm gì được nó mà. Và vết thương đang chảy máu này cũng chẳng phải bị móng vuốt của bày chó 3 đầu gây nên. Nếu Bạch Liên chịu động não sẽ thấy vết thương này giống như răng của nó tự cắn nó bị thương vậy.

_ Bạch Liên nhíu mày nhìn vết thương rồi lấy ra 1 viên đạn dược trị thương đưa cho con hổ con ăn. Con hổ con cuối thấp đầu nên Bạch Liên không thấy ánh mắt của nó lóe sáng nhìn viên đan dược trong tay cô.

_ Nhanh chóng nuốt chửng viên đan dược thì vết thương lấy mắt thường có thể thấy đang từ từ khép lại. Hổ con ngước nhìn Bạch Liên. " Mẹ.... mẹ đói bụng quá ". Nó tiếp tục nói.

_Bạch Liên thấy vậy tội nghiệp đưa 2, 3 viên Tích cốc đan cho nó rồi nói. " nè...... mèo con kia. Nói lại lần nữa tao không phải mẹ mày biết không. Còn kêu tao là mẹ mày nữa. Tao không thèm cho mày ăn nữa ".

_ hổ con nuốt hết 3 viên Tích cốc đan rồi nhìn cô lấy lòng. Đi lướt qua người cô rồi cà bộ lông mềm mại vào người Bạch Liên. Từ 1 góc độ mà Bạch Liên không thấy ánh mắt của nó phát sáng phúc hắc, giang manh. Nhìn Bạch Liên giống như nhìn 1 món đồ chơi mới vậy.

_ Bạch Liên không để ý đến nó nữa bước đi. " Mèo nhỏ. Tao phải tìm đường về nhà đây. Mày đừng đi theo tao. Tao lo tao còn không xong. tao không lo cho mày được đâu, đừng đi theo tao nữa ".

_ " Mẹ...... Mẹ..... ". Hổ con tiếp tục kêu lên. Nó thấy Bạch Liên đi 1 bước nó cũng đi 1 bước.

_" Không được đi theo ". Bạch Liên nói. Rồi bước đi thật nhanh. Nhưng hễ cô đi đến đâu lại cũng gặp cái mặt mo của nó xuất hiện. Càng về sâu vào trong thì càng nóng. mặt của Bạch Liên đỏ ửng.

_" nè .....hổ hổ gì đó. Sao mày làm sao sống được ở cái nơi quỷ quái như vậy đây. Nóng cở này thì chính thịt còn được...." Bạch Liên vẫn linh lực chống lại cái nóng rồi nói. Cô nhìn con hổ con kia cứ bám theo mình nói. Cô đuổi nó không đi. cô cũng chịu thua. Không có ai nói chuyện với cô thì có nó cũng được.

_ " Mẹ...... không nóng ". Con hổ con nói. Bạch Liên cũng quen nó nói từng câu bập bẹ rồi. Hổ con thấy trán của cô ra nhiều mồ hôi như vậy thì nói tiếp.

_ " Mẹ...... mẹ. Không nóng ". Nó nói rồi đưa 1 chân trước chỉ về 1 hướng. Bạch Liên nghe vậy thì cũng đoán ra được ý nó nói cái gì. cô đè cái mặt của nó ra hung 1 cái thật kêu.

_" Chụt...... ". " ưm Hổ con. Mày giỏi lắm ". Bạch Liên hôn nó 1 cái rồi bước đi theo hướng nó vừa chỉ. Bạch Liên không để ý lúc cô hôn nó 2 túm lông bên má của nó màu lông cũng đỏ hơn bình thường. Ánh mắt của nó thì tố cáo Bạch Liên đang sàm sỡ thú.

_ Bạch Liên đi về hướng nó chỉ thì cuối cùng cũng tìm được 1 mạnh rừng nhỏ nhỏ. cô cũng tìm được con suối nhỏ. Làm kết giới phòng ngự đâu vào đó. Bạch Liên nhìn đông lại nhìn tây 1 chút. Thấy không có gì lạ thường mới vô tư cởi đồ đi tắm. Quần áo của Huyết Sát đưa thì chỉ còn vài 3 cái là mặc được thôi. Nhiều khi cô còn nghĩ cô là người xuyên không nghèo nhất của lịch sử những người đi xuyên không rồi. nhìn Bạch Liên giờ có khác ăn mày là mấy đâu..... 

_ Bạch Liên vô tư cởi đồ mà chẳng để ý đến màu sắc lông của Hổ con thay đổi. ngày càng đỏ. 2 mắt của nó sáng lên nhìn chăm chăm 2 khỏa trước ngực Bạch Liên. giờ Ánh mắt của nó làm gì vẻ ngây thơ, trong sáng như lúc nãy nữa. Ánh mắt hiếu kỳ, tò mò nhìn Bạch Liên đang đi xuống nước.

_ nó rất thắc mắc là lúc nó biến hình thành người sao không giống nhau. Của nó đâu có nhìn mê người như của cô. cái bộ phận trước ngực cũng không to và tròn như của cô. Không lẽ nữ giới có sự khác biệt vậy à. ây da...... nó thật Là muốn lại đó tìm hiểu sự khác biệt quá. tò mò đang thiêu đốt tâm can của nó. Nhưng mà không sao ngày tháng còn dài mà. nó đợi được. Cái chỗ to to, tròn tròn đó của cô nó muốn chắc rồi.

_ Bạch Liên vô tư tắm còn chưa biết mình đang bị con vật nhỏ tính kế đâu. Cô còn vô tư vừa tắm vừa hát. Nhưng cô cũng không dám ở lâu dưới nước quá lâu. Cô chẳng biết đây là đâu thì không dám buông bỏ phòng bị xuống. Nhanh chóng mặc đồ xong. cô quay đi quay lại chẳng thấy con Hổ con đâu nữa. Tưởng nó bỏ đi rồi cô cũng bước đi tìm đường thoát khỏi không gian nhỏ này.

_  Đến khi Hổ nhỏ trở về thì không thấy Bạch Liên đâu. Nó mới đi hái trái cây có 1 chút thôi cô đã bỏ rơi Nó rồi.  Nó sốt ruột đánh hơi theo mùi hương trên người của cô rồi phóng đi.  Tại đây là địa bàn của bọn chó 3 đầu nên nó thật lo lắng cho cô gặp nguy hiểm. Càng lo lắng nó càng chạy càng nhanh.

_ ( T/ G : chị tặng em chap này nhé Miyuka126😙😙😙😙Miyuka126)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top