27. Bạch Long yêu đơn phương
_ Bạch Liên cùng với Bạch Long cùng nhau đi thì ở Phượng tộc. Ở 1 nơi hoang vắng cách mọi người.
_" Á Aaaaaa....". Phương Ly tân bị Phượng Ca đánh rơi xuống đất.
_" Phượng Ly Ca..... ngươi..... ngươi dám giết ta sao ". Phượng Ly Tân ôm ngực đầy máu nhìn Phượng Ca nói. Cả người anh đều bị Phượng Ca đánh tơi tả hết rồi. Ngay cả hoá thành bản thể cũng không đủ sức.
_" hahaha...... có gì không dám. Ngươi đừng quên. Nửa năm trước ta bị 2 cha con ngươi hại ta như thế nào. Đụng đến ta thì ta sẽ gấp trăm lần trả. Ngươi yên tâm. Rất nhanh cha ngươi sẽ đi theo ngươi thôi ". Phượng Ca cười nói.
_Nhịn nửa năm thì giờ anh cũng bắt đầu trả thù cho Phượng Ly Ca rồi. Anh đi từng bước, từng bước đi lại chỗ của Phượng Ly Tân. Trên miệng còn mang 1 nụ cười khát máu. Đôi môi đỏ tươi khẽ nói.
_" Phượng Hoàng, Hủy Thiên Diệt Địa " 2 tay anh hình thành 2 ngọn lửa. Đây là ngọn lửa lúc anh tiến nhập trúc cơ Kỳ bị thương. Trải qua 1 lần Phượng Hoàng niết bàn là tự anh nghĩ ra được. Xem như trong cái rủi có cái may.
_" Phượng Ly Ca..... ngươi dám. Để cha ngươi biết. Ngươi dám giết hại đồng tộc. Chắc chắn sẽ giết chết ngươi. Cha ta cũng sẽ không tha cho ngươi. Ngươi dừng tay lại. Biết đâu ta còn giữ kín chuyện này ". Phượng Ly Tân vẫn không tin Phượng Ca dám giết mình. Phun ra 1 ngụm máu rồi nghênh mặt lên nói.
_ " hahahha chết đến nơi còn không biết..... Phượng Hoàng Hủy Thiên Diệt Địa..... ĐI. Nên nhớ kiếp sau sống cho đàng hoàng vào". phượng Ca nhìn anh mỉm cười rồi nói. 2 ngọn lửa trong tay anh bay ra nhanh chóng phủ lấy người của Phượng Ly Tân.
_" Á Aaaaaa ". Trong tích tắc Phượng Ly Tân bị lửa niết bàn đốt cháy thành bụi phấn. Rồi tan biến trong không khí. Phượng Ca môi khẽ cười. Chỉ còn giải quyết 1 người nữa thôi là anh có thể tìm Bạch Liên được rồi.
_" Bạch Liên..... em nhất định phải chờ anh. Em có biết anh nhớ em sắp điên lên rồi không..... " Phượng Ca rơi xuống 1 giọt nước mắt. Khẽ nói 1 câu. Rồi hoá thành bản thể là chim Phượng Hoàng bay đi. Để lại trên bầu trời 1 vệt lửa sáng.
_ Cũng trong lúc Phượng Ly Tân chết. Thì tên của anh được khắc trên 1 tấm gỗ cũng hoá thành bột phấn. 1 người canh gác thấy vậy hoảng hốt, rồi nhanh chóng báo cáo cho cha của Phượng Ca là Phượng Hoàng
_ " Phượng Ly Tân. Chết rồi sao. Ngay cả người cũng không thành bụi phấn ". Phượng Hoàng nhìn người canh gác nói. Người nào mà xuống tay ác độc như vậy.
_" Thưa Phượng Hoàng tộc trưởng. Là hoá thành bụi phấn ". Người kia nhanh chóng trả lời.
_" Phượng Ly Ca.... hiện giờ đang ở đâu ". Ông tiếp tục hỏi. 1 người con gái trẻ tuổi nghe vậy lên tiếng.
_" Phượng Thiếu chủ hiện vẫn còn đang bế quan ". Cô gái nói. Vừa dứt lời thì nghe tiếng của Phượng Tâm cha của Phượng Ly Tân tức giận bước vào nói
_" Tộc trưởng. Người phải tìm ra người đã giết chết Phượng Ly Tân. Con trai ta chết thật oan ". Ông tức giận nói.
_" Chuyện này. Ta sẽ điều tra cho rõ. Ngươi yên tâm ". Phượng Hoàng nói.
_" Cha, chú Phượng Tâm..... đã xảy ra chuyện gì sao". Phượng Ca cười bước vào nói. Rồi anh quay qua nhìn Phượng Tâm cười nữa miệng. Phượng Tâm cũng nhìn lại anh bằng anh mắt không mấy Thiện cảm.
_" Phượng Ly Ca. con vừa xuất quan sao ". Phượng Hoàng nhìn anh cười nói.
_" Dạ phải.... con vừa tới ngoài cửa thì nghe ồn ào rồi. Phượng Tộc gặp chuyện gì hay sao ". Anh cười nói.
_" Phượng Ly Tân bị người ta giết chết rồi. Cả người cũng thành bụi phấn ". Phượng Hoàng nhìn anh nói.
_" Có chuyện này à. Cha hay để con ra ngoài điều tra xem có manh mối gì hay không ". Phượng Ca nhìn ông cười nói.
_" Cũng được. Nhưng phải cẩn thận. Cái nhẫn trữ vật này để con sử dụng trong đó có 1 ngọc bội. Khi gặp nguy hiểm thì bóp nát nó biết không ". Phượng Hoàng nhìn anh nói.
_" Dạ.... con đã hiểu .......". Nói rồi anh xoay người bước đi trước khi đi còn nhìn Phượng Tâm 1 cái. Món nợ 2 cha con ông nợ Phượng Ly Ca. Anh Phượng Ca sẽ thay mặt Phượng Ly Ca trả đủ.
_Vừa bước ra ngoài trên lưng anh mọc ra 1 đôi cánh phượng Hoàng lửa bay đi. Được có cơ hội ra ngoài anh muốn đi tìm Bạch Liên luôn. Nếu biết vậy anh đã sớm giết Phượng Ly Tân rồi.
_" Bạch Liên em đang ở đâu..... cứ ở yên đó đi. Anh sẽ tìm được em ". Phượng Ca cười nói 1 câu.
____<< phân cách Tuyến >>_______.
_Bạch Liên đi theo Bạch Long 1 đoạn đường dài thì thấy mệt mỏi. Bạch Liên năn nỉ lắm anh mới chịu ngồi nghĩ 1 chút. Cô đốt lên 1 đống lửa rồi cười nói.
_" Long Cha nuôi...... người tại sao lại ở cái khúc sông đó vậy ". Cô thắc mắc nói.
_" Ta đợi 1 người bạn. Hắn ta nói sẽ gặp Ta ở đó nhưng đợi cả tháng rồi hắn vẫn chưa quay lại.... ". Bạch Long nói. Gương mặt đẹp như thiên thần làm Bạch Liên nhìn anh không chớp mắt.
_" À...... ta vẫn chưa biết tên cô là gì ". Anh nói. Không biết anh hôm nay bị bùa mê thuốc lú gì. Mà nhận người ta làm con nuôi mà còn không biết tên người ta là cái gì. Hài ..... Mật ngọt chết ruồi.
_" con gái tên là Bạch Liên. Còn Cha nuôi ". Cô cười nói.
_ Nghe thấy tên của cô. Bạch Long nhíu mày nhìn cô. Rồi quan sát thật kỹ nét mặt của cô, xem cô có nói dối hay không. Cái tên Bạch Liên này với anh là 1 cái tên đã khắc sâu vào trong tim không thể nào quên được.
_ Lúc trước. Anh, Bạch Liên và Kim Liên là 3 người bạn thân nhất. Không biết từ khi nào anh phát hiện ra mình yêu Bạch Liên. Yêu rất nhiều. 1 tình yêu đơn phương xuất Phát từ riêng 1 mình anh. Chưa kịp tỏ tình cho cô biết. Thì anh lại nghe được tin từ Kim Liên là người cô thích là Huyết Sát. Anh buồn rầu, đau khổ. Rồi anh lại chọn giữ kín tình cảm của anh giành cho Bạch Liên. Anh chấp nhận đứng ở 1 bên để chúc phúc cho cô. Đến khi Huyết Sát và Minh Vương đánh nhau vì cô. Thì Bạch Liên cũng vô tình bị đánh vào luân hồi. Cho đến giờ anh cũng không còn gặp lại cô nữa.
_ Anh yêu Bạch Liên rất nhiều. Anh chưa kịp nói cho cô biết tấm lòng của mình. Thì đã không còn gặp lại cô nữa rồi. Anh đau lòng, hối hận thì cũng muộn rồi. Bạch Liên của anh không quay trở lại được nữa. Anh cũng tự trách bản thân mình, nhu nhược, ngu ngốc. Yêu cô mà không dám nói cho cô biết tình cảm thật của mình. Lúc có không biết giữ.... đến mất đi mới hối hận, thì đã muộn màng rồi.
_Từ lúc Bạch Liên bị đánh vào luân hồi. Anh đã lập 1 lời thề chỉ cần được gặp lại cô 1 lần nữa. Thì sống cùng sống, chết cùng chết. Sinh tử không rời. Mãi mãi không bao giờ buông tay...... mãi mãi.
_ " Long Cha nuôi.... ". Thấy anh ngồi 1 mình mà thả hồn về nơi đâu rồi. Nên Bạch Liên lại lắc nhẹ anh 1 cái nói. Nghe vậy anh mới giật mình thoát ra những ký ức về tình yêu đầu đời của mình. Đến giờ vẫn là trai tân chưa có yêu ai ngoài Bạch Liên đâu.
_" ưm..... đừng gọi ta cha nuôi nữa..... Bạch Liên gọi ta là Long Long đi ". Bạch Long vô thức nói ra như vậy. Đến khi biết mình vừa nói cái gì, thì anh chỉ muốn tát vào miệng mình 1 cái. Chắc hôm nay ra đường anh không có uống thuốc hay cái gì. Mà tự nhiên anh lại cho 1 cô gái mới gặp lần đầu tiên gọi mình như vậy.
_Anh cuối đầu suy nghĩ, mà chẳng hiểu vì sao mình lại làm như vậy. " Không lẻ là do trùng tên, nên mình mới xem cô ta là người thế thân của Bạch Liên nên nói vậy ". Anh thầm nghĩ.
_" Cũng được.... nhưng mà Long Long phải hứa là không được đòi lại sợi dây hình đầu Rồng mới được ". Bạch Liên cười nói.
_Nhận anh làm cha nuôi là kế hoãn binh của cô thôi. Chứ thật lòng kêu anh là cha nuôi. Thì tim cô cũng đang rỉ máu đấy nè....... khó khăn lắm mới gặp được 1 anh chàng đẹp như thiên thần vậy. Mà cô không được trêu đùa anh 1 chút. Thì cô còn đang là tiếc đến đứt ruột đây. Nghe anh nói cô mừng còn không kịp.
_" hừ....... đồ ham tài ". Bạch Long nhìn cô nói. Bạch Liên của anh mới không như vậy. Lúc trước Bạch Liên của anh đều là xem tiền tài như phù du. Ai như cô gái này có 1 sợi dây chuyền thôi đã làm cô cười híp mắt lại rồi.
_" Tiền tài không ham, thì người kêu tôi ham cái gì a...... ". Bạch Liên cười nói. Trai đẹp thì cô không có số hưởng rồi đó. Thích 2 người thì 2 người đều xách dép chạy hết rồi. Chẳng biết ở đâu mà tìm. Còn 1 anh trước mặt thì đẹp trai thì có đẹp trai rồi đó. So với Phượng Ca và Huyết Sát thì Bạch Long còn đẹp hơn 1 chút. Nhưng kẹt 1 cái là anh lại là một con rồng. Người không ra người. Thú không ra thú.
_"Tình yêu chẳng hạn, 1 tình yêu khắc cốt ghi tâm. Chẳng lẻ cô không ham muốn như vậy hay sao ". Bạch Long nói.
_" Hài..... không nhắc đến thì Sẽ không thấy buồn.... tôi từng thích 2 người. Mà 2 người đều xách dép chạy hết rồi. Mà 2 người đó lại là người không ra người, ma không ra ma..... còn người thứ 3 cũng cùng chung số phận. Số của tôi là tình duyên lẫn dẫn mà ..... ". Bạch Liên nói rồi còn liếc mắt nhìn anh 1 cái. Người thứ 3 là ám chỉ anh đó. Huyết Sát là ma cà rồng không phải người. Mà Phượng Ca là ma cũng không phải người.
_" Cô nói cái gì tôi không hiểu gì hết ". Bạch Long nói.
_" Thôi chuyện của tôi có kệ 1 năm cũng chưa hết. À.... Long Long nè..... anh ở đây lâu như vậy có gặp người nào tên là Phượng Ca hay không ". Bạch Liên nhìn anh nói.
_" Phượng Ca sao..... ?. Không có. Nhưng tôi biết ở Phượng Hoàng tộc có 1 người tên là Phượng Ly Ca. Không phải Phượng Ca mà là Phượng Ly Ca. Mà cô hỏi chuyện này làm gì ". Bạch Long nói.
_" Phượng Ly Ca sao...... ". Bạch Liên nhíu mày suy nghĩ. Xem ra cô phải tới Phượng tộc 1 chuyến rồi.
_" Nè...... vậy còn người tên Huyết Sát." Bạch Liên tiếp tục hỏi.
_" Đừng nhắc cái tên đó trước mặt ta. Không đừng trách ta trở mặt với cô ". Bạch Long vừa nghe cái tên anh ghét nhất trên đời thì tức giận nói. Bạch Liên nhanh chóng dùng 2 tay che miệng lại lắc đầu ý nói không nói nữa.
_" Hừ......" . Bạch Long hừ 1 tiếng rồi như hờn dỗi nhắm mắt lại.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top