2. Soái ca, Phượng Ca
Vừa kéo vali vào phòng. Cô cũng không để tâm đến cái tên khỏa thân lúc nảy. Với cô nó quá bình thường rồi. Chỉ cần cô không muốn bọn người đó tới gần thì chẳng có 1 móng đến được gần cô. Người cô có 1 năng lực làm tập đoàn ma kia không tới được. Trừ khi cô muốn. Ngồi nghỉ mệt 1 chút. Đây là nhà chung cư nhỏ mà ba, mẹ của cô mua lại của 1 người quen bán rẻ cho cô ở gần trường đại học.
_" Alô mẹ à con tới thành phố rồi nhé " Bạch Liên cười nói.
_" ưm ở thành phố ráng học nghe con. đừng đua đòi theo bạn bè xấu ham chơi rồi bỏ bê học hành nha con ". Mẹ cô nói.
_" ưm con biết mà. Con còn dọn dẹp 1 chút con sẽ gọi mẹ sau nha" nói rồi cô cúp máy. Cô dọn dẹp nhà cửa 1 chút rồi vào tắm. Xong xuôi đi ra thì gặp cái tên ma đang ngồi ở trong nhà kia .
_" thay quần áo rồi hả. Không nhất trụ kình Thiên nữa à. Đây là nhà tôi mà. Ai cho anh vô đây ". Cô nhìn tên kia nói.
_" cho xin đi cô em. Nhất trụ kình Thiên thì phải có cái gì kích thích chứ. Cô em thử cởi hết đồ xem. Tôi cho cô xem. Đừng thách tôi a. Đến lúc đó cô muốn cưỡng hiếp ma là tôi cũng không được đâu. Đứng thèm 1 mình đi l " chàng ma kia cười nói.
_" dễ ăn của ngoại lắm ha. Cởi cho ngươi xem á. Mơ đi ku. Ở đó mà thèm. Tôi thấy anh là thèm 1 thao máu chó thì có " cô lườm tên kia 1 cái nói.
_" Nè ta nói nữ nhân ta tên không phải ku nha. Ta có tên có tuổi đàng hoàng đó. Tính ra cô em là vai cháu vai chít, của chít, của chít,..... của ta đó " anh chàng ma kia nói.
_" Thôi dẹp cái dụ đó dùm cái. Không Cháu chít gì ở đây. Tôi mà có loại tổ tông mặt dày như ngươi á. Mà nói gì nói đi ra nhà tôi a " cô nói.
_" Thiệt đó nói cho mình cô em nghe thôi. Ta là con ma soái nhất bị hút vào không gian loạn lưu đến đây đó. Chứ thiệt sự ra ta cũng không biết chỗ ta ở cách ở trái đất này bao xa". Chàng ma kia mặt buồn rầu nói. Làm như câu chuyện của anh ta làm cho Bạch Liên hứng thú hay gì đó chỉ nghe cô hỏi.
_" ê...... anh nói là anh bị hút vào không gian loạn lưu nên đến trái đất á. Mà nói nảy giờ tên anh tên gì a" cô ngồi ghế vừa lâu tóc nói.
_" à tên của ta ở thế giới kia tên Phượng Ca. Không biết ta tới trái đất này bao lâu nữa. Rất lâu rồi. Mà tới Việt Nam này ta cũng có tên tiếng Việt nữa đó cứ gọi ta là Soái ca đi. Ta không biết soái ca là cái gì nhưng mà mấy đứa con gái chết trẻ thấy ta toàn gọi ta là Soái ca không " Phượng Ca cười vuốt lại mái tóc hất mặt lên nói.
_" Gớm Phượng ca thì Phượng ca đi còn tên tiếng Việt là soái ca nữa chứ. Cái mặt thì xem cũng được chứ thân thể của anh mà soái ca cái gì " Bạch Liên cười nhìn từ trên xuống dưới nói.
_" xin lỗi cô a. tại ta ăn uống thiếu chất thời gian dài nên mới vậy đó. Vậy là so với mấy ma khác ta vậy là có da có thịt rồi. thử như cô em bữa đói bữa no xem cô đi thi Miss Teen được không " Phượng Ca nói .
_" ồ ..... hiểu lầm soái ca a. Nè anh nói anh có tên tiếng Việt vậy có tên mấy nước khác không. Cái loại ma tổ ma tông như anh chắc không ở mỗi nước Việt Nam đâu ha. Du lịch nước nào rồi" Bạch Liên nhìn tên kia nói.
_" Cái đó là tất nhiên. Hồi đó đó có qua Trung Quốc nữa. Đi Trung Quốc trước rồi mới đến Việt Nam mà. Tên tiếng Trung Quốc của ta là ' Soai cơ '. Ở 1 thời gian ta thấy người càng ôm yếu. đến tết năm nào không nhớ nữa thấy người về Việt nam vui quá cũng theo đi. Qua đây xem ké tivi nhà người ta mới biết tụi Trung Quốc đồ ăn của nó ghê quá. Cái gì cũng ăn cũng ung thư. Cái gì cũng làm giả. Cái thôi nghĩ ở Việt Nam ăn tốt hơn. Ăn đồ cúng cũng yên tâm hơn. Khổ lắm cơ làm người bị bệnh người ta còn có bệnh viện để khám. Ta làm ma có ai khám đâu nên thôi ở Việt Nam nóng 1 chút mà an toàn. Cô em nói đúng không " . Phượng Ca nói.
_" hahaha hôm nay tôi đụng trúng con ma bị mắc bệnh tự kỷ. Cha nội ơi cha nội. soái ca với soai cơ cũng là 1 đó ông ơi. Nói vậy anh mới đi 2 nước thôi hả" cô nói tiếp.
_" không có hồi trước có đi Mỹ nữa. Ta có tên tiếng Mỹ nữa đừng có giỡn nha. Tên tiếng Mỹ là ' handsome ' đó. Ta có 4 tên cô em muốn gọi cái nào thì gọi. À cô em tên gì á " Phượng Ca nhìn cô nói.
_" Ta tên Bạch Liên. Nè ở Dương gian làm gì cho khổ về địa ngục đầu thai đi. Ở đây làm gì cho khổ cái thân" cô cười nói.
_" hừ...... không nói tới đỡ tức. đâu phải ta không muốn đi đâu. Mỗi lần thấy đầu trâu mặt ngựa ta đều lại hỏi giấy tờ, hồ sơ của ta xong chưa. Thì toàn nhận được tin nhắn nói là anh là 1 giản đặc biệt không thuộc quyền quản Lý của địa phủ trái đất nên cấp trên đang giải quyết tình trạng của anh. đợi thêm vài ngày nữa đi. Cứ vậy đợi đến giờ này chưa đến lược ta đi nữa. Nói không ngoa chứ cũng gần mấy chục năm rồi". Phượng Ca nhìn cô nói. Thấy cô vẫn không hiểu anh nói tiếp.
_" Ta ví dụ cho cô dễ hiểu nha. Diêm vương như chủ tịch nước vậy đó. Dưới còn nhiều cấp nữa. Đầu trâu mặt ngựa giống như 1 cái xã nhỏ vậy thì đơn kiện của cô chừng nào đến chủ tịch nước. Rồi chừng nào chủ tịch nước mới giải quyết cho cô " anh cười nói.
_" à còn vậy nữa. Cũng tội anh qua ha. Mà nói chuyện này với tôi. Tôi cũng đâu giải quyết cho anh được gì đâu. " cô nói.
_" cô có thể giúp ta được nên ta mới ở đây nhờ cô nè. Hồi đó ta nghe đầu trâu nói. Nếu có người có đôi mắt âm Dương thì vào ngày 15/7 AL. Nhiều người tụng kinh cầu siêu cho cô hồn lắm lúc đó cửa không gian sẽ mở ra. Nếu dùng máu của người có mắt âm Dương và ý niệm của ta để mở cửa không gian cho ta về lại thì chắc chắn sẽ thành công. Ta đi vòng quanh các nước cũng để tìm người có mắt âm Dương nhưng tìm hoài không thấy. Giờ gặp cô. Xin cô giúp ta về thời đại của ta được không." Phượng Ca nghiêm túc nói.
_" Cái gì nói thấy ớn. Bà không giúp. Ta còn phải đi học không có thời gian rảnh giúp anh đâu. " cô nói.
_" năn nỉ cô giúp tôi đi mà. cô không giúp tôi chẳng ai giúp được tôi đâu. Cao lắm tôi trả lương Cho cô " Phượng Ca năn nỉ cô nói.
_" hừ....... không làm. Trả tiền cũng không làm. Ta không làm giao dịch với ma. Ai mà biết mấy người có âm mưu gì " cô Nhìn Phượng Ca nói.
_" Nè nói cho em biết nha nếu em giúp ta phi vụ này xong. Ta chỉ cô em nơi ta biết ông Mỹ hồi xưa dấu tiền ở đâu. Hồi chiến tranh Mỹ với Việt Nam biết không. Ta chính mắt thấy ông Mỹ đó cất tiền ở đó. Nhiều lắm phải 3, 4 triệu USD gì đó nếu cô giúp ta xong ta chỉ cho" Phượng Ca nhìn cô nói. Thấy cô nhíu mày suy nghĩ anh nhanh chóng tấn công tiếp theo.
_" Ta biết nó ở 1 căn nha hoang, người ta gọi là nhà ma đó. Vì người ta đến mua nhà đó được vài ngày bị ta hù bỏ đi hết rồi. Thế nào." Anh nói. Hồi đó Phượng Ca nghe 1 ông giám đốc nói là khi bạn giăng 1 mồi câu mà cá không mắc câu thì là do mồi câu của bạn chưa đủ hấp dẫn mà thôi. Mồi của bạn đủ lớn đủ hấp dẫn thì biết nguy hiểm cá vẫn sẽ vào. Anh thấy hay nên anh nhớ.
_" 3, 4 triệu USD sao. Này cũng đáng để suy nghĩ a. Nhưng có điều người ta nói không nên nghe ma khóc và mấy người làm gái kể chuyện. Chuyện của anh tôi tin được bao nhiêu a" Bạch Liên cười nói. 3 4 triệu USD không phải số tiền nhỏ nếu trích miếng máu có nhiêu đó tiền ai không làm.
_" Vậy đi tôi biết nhà hoang ở gần đây tối mai tôi sẽ chỉ cô chỗ 1 người khác chôn tiền khoảng 10 ngàn USD trước nếu cô tin. Chúng ta làm giao dịch xong xuôi cô có 4 triệu USD thế nào " Phượng Ca cười nói. Này anh nói thiệt hồi chiến tranh Việt Nam anh thấy người ta chôn tiền nhiều lắm. Mà anh chỉ nhớ chỗ đó thôi chứ anh đâu có sài được đâu. Anh canh giữ tiền nên người ta mới nói là nhà có ma riết rồi thành nhà hoang.
_" Có thiệt là không có lừa tôi không đó. Nếu anh nói thật thì cho anh xin tí máu không phải là không được." Bạch Liên nhíu mày suy nghĩ 1 hồi lâu nói.
_" OK thành giao tối ngày mai tôi lại đến" Phượng Ca nói rồi biến mất. Bỏ lại Bạch Liên còn đang suy nghĩ. Mồi này hấp dẫn quá bỏ qua thì tiết. Nếu có số tiền đó ba, mẹ của cô an ổn sống sung sướng đến già. Mà làm giao dịch với ma nghĩ thôi thấy sợ rồi. 1 đêm dài cô suy nghĩ mất ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top