12. Bạch Liên xuyên không

_ " Phượng Ca vậy là 12 giờ đêm là cửa không gian mở ra à" Bạch Liên nhìn Phượng Ca nói.

_" ưm..... anh chỉ nghe đầu trâu mặt ngựa nói vậy đó.....bạch Liên tôi này anh đi rồi em đi mua cái gì về nấu cho anh ăn được không. Anh muốn ăn đồ em nấu " Phượng Ca nhìn cô cười nói.

_" Thôi được rồi....... đi siêu thị mua đồ về ăn thôi. Phải ăn mừng vì anh đi rồi không ai làm phiền em nữa. Vì cuộc sống tự do của em đã trở lại phải ăn mừng thôi......" cô ráng cười nhìn Phượng Ca nói. Rồi cô che dù đi trước. Lâu vội 1 giọt nước mắt không để Phượng Ca thấy.

_" Xin lỗi Bạch Liên, anh không thể không rời đi. Anh không có thể xác. không thể nào cho em được hạnh phúc được. Anh rất muốn ôm em nhưng khi nhìn em chỉ chụp vào không khí. Lòng anh đau đến cỡ nào em biết không. Nếu anh không đi kéo dài thời gian người càng đau khổ chính là em thôi. Rồi em sẽ nhanh chóng quên đi 1 người có tên Phượng Ca đã từng xuất hiện trong cuộc đời của em." Phượng Ca cuối đầu cười chua chát nói nhỏ 1 câu.

_" Phượng Ca nhanh đi thôi " Bạch Liên cười nói.

_ Đến siêu thị BigC cô mua rất nhiều đồ ăn các thứ về nhà. Tất bật chuẩn bị đồ ăn. Bạch Liên vừa thái củ hành thì nước mắt rơi đầy mặt. không biết là do hành cay mất cô hay lòng không vui nên khóc. Vừa thái củ hành vừa lâu nước mắt.

_" Bạch Liên củ hành làm em cay mắt à. Sưng hết mắt rồi kìa " Phượng Ca nhìn cô nước mắt rơi đầy mặt thì đau lòng nói.

_" ừm..... củ hành cay mắt thôi chứ anh nghĩ là cái gì. Phượng Ca đừng tự mình đa tình đi " Bạch Liên lâu nước mắt nói.

_" Anh chỉ hỏi thôi mà liên quan gì đến đa tình với không đa tình ở đây. Đừng thái củ hành nữa anh chẳng thích ăn củ hành tây tí nào." Phượng Ca nói. thầy nó làm cay mắt của cô thì anh chỉ muốn nén nó đi ra chỗ khác.

_" Phượng Ca thúi...... anh không ăn em ăn. Em làm xong rồi " "Bạch Liên nói. Rồi đi làm cái khác.

_ Phượng Ca ngồi nhìn Bạch Liên bận rộn làm việc thì mỉm cười. Anh muốn khắc sâu hình ảnh lúc này của cô vào trong tâm trí suốt cuộc đời này không quên. " Bạch Liên anh yêu em " môi anh mấp máy nói 1 câu rất nhỏ.

_ bận rộn 1 hồi tất cả hoàn tất. Bạch Liên dọn cơm lên thì chuông điện thoại của cô reo lên.

_" Alô con nghe đây mẹ " Bạch Liên cười nói.

_" Liên sao con gửi nhiều tiền cho mẹ quá vậy. Tiền này ở đâu con có. Con có gì dấu mẹ phải không. " mẹ cô lên tiếng nói. Sáng nay bà mới biết tài khoảng của mình lên đến chục tỷ đồng 2 vợ chồng đều kinh ngạc không biết Bạch Liên lấy số tiền này ở đâu ra. Bà cấp tốc gọi cho cô hỏi. Chỉ sợ cô làm chuyện gì phi Pháp.

_" Con làm gì đấu mẹ gì đâu..... con mua vài tờ vé số trúng giải đặc biệt thôi " cô nói.

_" con đừng gạt mẹ đó " Bà ở đầu dây bên kia lo lắng nói.

_" Thiệt mà con đang làm gọi mẹ sau nha " nói rồi cô nhanh chóng cúp máy. Hên là cô mới gửi ít vào tài khoảng của mẹ cô thôi còn bao nhiêu là vào sổ tiết kiểm cô rồi uỷ quyền lại cho mẹ của cô. nếu không biết làm thế nào giải thích nữa.

_ Cơm nước xong xuôi cô và Phượng Ca ngồi nhìn mưa rơi. 2 người không ai nói gì hết vì giờ chẳng biết nên nói với nhau cái gì bây giờ. Chỉ lẳng lặng nhìn mưa rơi mỗi người ôm 1 tâm tư riêng. Chỉ có tiếng đồng hồ tí tách kêu. Chẳng biết 2 người ngồi đó bao lâu.

_ 9 giờ: cô vẫn ngồi đó nghe tiếng mưa rơi. " Phượng Ca thúi sắp đi rồi cũng chẳng thèm nói với mình câu nào. Đồ đáng ghét. thường ngày cái miệng của anh nói không ngớt cơ mà. Giờ bị bò đá cũng chẳng thèm kêu " Bạch Liên nhìn anh thầm chửi 1 câu

_ 10 giờ: Phượng Ca thi thoảng nhìn cô môi mấp máy muốn nói gì đó nhưng lại thôi. rồi vẫn quay qua nhìn trời cho dù mưa đã tạnh. " chết tiệt..... anh nói gì đi chứ Phượng Ca " Bạch Liên lại chửi thầm 1 câu.

_11 giờ : 2 người vẫn ngồi đó nhưng mưa đã tạnh. kim đồng hồ cứ vậy lượt qua mau kêu tí tách.

_ 11 giờ 45 phút : Bạch Liên thấy Phượng Ca vẫn ngồi đó thì cô đứng dậy lấy con dao tới.

_" Bạch Liên em không được làm chuyện dại dột. Anh không đáng cho em tự tự vì anh đâu. Em quên anh đi " Phượng Ca thấy cô cầm dao thì lên tiếng nói.

_" hahaha...... ai thèm tự tự vì anh cơ chứ. Không muốn lấy máu của em à. Nói anh tự đa tình anh không nghe " cô nhìn anh nói.

_" Vậy thì em cắt đi. Tại anh quên thôi " Phượng Ca quê quê nói.

_" hừ ..... đồ Phượng Ca thúi " nói rồi cô cắt đầu ngón tay cho máu vào chén.

_Đồng hồ chuyện sáng 11: 59 phút. Ánh sáng chói mắt 2 bóng người mờ ảo mà bạch Liên nhìn không rõ mặt. nhưng cô đoán là đầu trâu mặt ngựa đến mở cửa không gian cho Phượng Ca. 2 người lẩm nhẩm câu gì đó thấy tay 2 người phát sáng máu của cô bay hoà vào ánh sáng đó. Cửa không gian mở ra.

_" Bạch Liên Thúi....... anh đi đây 381 " Phượng Ca cười chua chát, đau khổ nhìn cô nói. Bạch Liên rơi nước mắt nhìn Phượng Ca. thấy anh bước vào cửa không gian môi anh mấp máy 3 từ ANH YÊU EM rất nhỏ như chưa bao giờ tồn tại. Tay anh Làm ra dấu 381. Rồi cười bước vào cửa không gian.

_" không......" Bạch Liên kêu lên rồi nhìn thân hình anh dần mờ ảo.

_" Phượng ca....... " Bạch Liên kêu lên 1 tiếng. trước khi cửa không gian đóng lại cô nhảy vào ánh sáng ở đó. Ánh sáng tắt liệm chỉ còn 2 bóng trắng đen ở đó.

_" Chết rồi cô ta nhảy vào không gian rồi làm sao đây " bóng trắng nói.

_" Chúng ta về cấp báo lại với cấp trên ngay. Này không thuộc quyền quản lý của chúng ta " bóng đen nói. Rồi 2 cái bóng đen dần dần biến mất.

_______ phân cách tuyến ____________.

_" Huyết sát Thiếu chủ vừa mới thoát khỏi bị phạt 1000 năm. người lén đi ra ngoài như vậy phải bị tộc trưởng trách phạt đó " 1 người áo đỏ nói.

_ " sợ gì chứ. Cao lắm phạt thêm 1000 năm thôi. Ta phải tìm tên Minh Vương kia tính sổ. Hắn đẩy Bạch Liên vào vòng luận hồi. Giờ ta còn không biết Bạch Liên đang ở đâu. Không tìm hắn tính sổ ta biết tìm ai đây " Huyết Sát nói. Huyết Tùng người áo đỏ đang cố gắn kéo Huyết Sát lại.

_" Nghe nói tên Minh Vương kia cũng vừa được lên làm Diêm vương thì phải. Hừ....... ta Phải đi quậy Địa phủ của hắn gà chó không tha " Huyết Sát đẩy tay của Huyết Tùng ra nói.

_" Thiếu chủ không được đi....." Huyết Tùng nói. Vừa dứt lời thì nghe tiếng la hét từ trên trời rơi xuống.

_ " Á Aaaaaa....... tránh ra. Tránh ra" Bạch Liên hét lên nói. 2 người Huyết Sát, Huyết Tùng đứng hình nhìn 1 vật thể đang rơi xuống.

_" Rầm........."

_" ê....... sao không đau gì hết vậy " Bạch Liên vừa đáp xuống cứ tưởng mình tan xương nát thịt rồi chứ ai. Nhắm mắt đợi cơn đau đến những đợi hoài không thấy gì hết.

_" Á Aaaaaa....... nữ nhân kia cô đưa cái mông ra khỏi mặt tôi ngay không tôi cắn mông cô. Hút cạn máu của cô. Hút teo mông cô " Huyết Sát lớn tiếng nói. Huyết Tùng bị Bạch Liên đè bất tỉnh rồi .

_" Chết cha...... anh gì đó ơi anh có sao không " Bạch Liên cười nói 1 câu rồi nhanh chóng nhất người đi ra. Bạch Liên nhìn thấy anh chàng mà mình vừa ngồi vào mặt. Tóc dài đỏ, đôi mắt đỏ tím. Nước da trắng, môi đỏ. mặc trường bào màu đỏ như máu. Gương mặt đẹp trai đến yêu nghiệt. Cao khoảng 1m 9.

_" Trăng sao gì cái mặt của tôi bị cô ngồi méo rồi........... " Huyết Sát ngồi dậy nói. Bạch Liên tính nói cái gì nữa thì nghe anh dành nói tiếp.

_" Mà khoang đã cô là ai tại sao trên người lại có hương vị của Bạch Liên. Không đúng là mùi của tên Minh Vương kia " Huyết Sát nhìn cô rồi đưa mũi ngửi sát vào mặt cô hít một hơi rồi nói.

_" hừ...... tôi không biết anh muốn nói cái gì. Tôi cảm ơn anh đã đỡ tôi nhưng tôi phải tìm Phượng Ca không rảnh nói chuyện với anh". Bạch Liên phủi bụi trên người nói. Rồi quay người bước đi.

_" Đứng lại..... " Huyết Sát trong 1 cái nháy mắt đã đứng trước mặt Bạch Liên nói.

_" ôi má ơi..... anh làm sao làm được hay vậy " Bạch Liên kinh ngạc nhìn Huyết Sát trong nháy mắt đã đứng trước mình thì nói.

_" Đây là nơi cô muốn đến là đến đi là đi sao " Huyết Sát bày gương mặt yêu nghiệt nói.

_" Nè..... bà cảm ơn rồi muốn gì nữa. Đừng thấy mình đẹp trai rồi phát ngôn tôi đẹp tôi có quyền nha " Bạch Liên nói.

_" hahaha đúng lúc ta 1000 năm chưa biết mùi vị máu người là gì rồi. Máu cô cũng không tệ " Huyết Sát liếm môi. 2 cái răng cửa bỗng nhiên dài ra Cười nói.

_" răng chó..... hahaha anh gì ơi gắn răng chó vô hồi nào nhanh vậy " Bạch Liên cười nhìn 2 cái răng dài ra nói .

_" Răng chó ?....... nữ nhân to gan...... Cô lại dám ví thiếu chủ Huyết tộc cao thượng của ta với cái loài hạ đẳng kia.... ta Phải hút hết máu cô" Huyết Sát đang tính cắn cô thì nghe cô nói vậy thì đừng lại. Gương mặt đỏ lên vì tức giận nói rồi nhắm ngay cổ của cô cắn.

_Bạch Liên thấy vậy cầm cục đá đập mạnh vào miệng Huyết Sát. "Giả ma giả quỷ. Cho mày dám cắn bà nè..... "

_" BỤP........" " Á aaaaa........." Huyết Sát ôm 1 miệng máu nhã ra 1 cái răng. Ngước lên thì cô gái kia bỏ chạy rồi.

_" Được lắm..... lâu rồi chưa gặp nữ nhân nào giống cô .Ta chấm cô rồi về làm Huyết nô của ta đi hahaha........" Huyết Sát cười lớn rồi đuổi theo Bạch Liên.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top