11. Trước Phút chia tay
_ sáng ngày 14/7 âm lịch:
_ hôm qua Bạch Liên về đến nhà thì ngủ ngon lắm. Thẳng chân mà ngủ. Phượng Ca cười nhìn cô ngủ cả đêm rút kinh nghiệm lần trước anh không dám đụng vào cô nữa mà chỉ ngồi 1 chỗ nhìn cô ngủ.
_" Bạch Liên thúi ơi dậy chưa em " Phượng Ca nhìn cô ngủ ngon thì gọi cô dậy. Vừa mở mặt ra được nhìn thấy gương mặt đẹp trai của Phượng Ca như vậy không hiểu sao cô thấy lòng vui vui.
_" Em dậy rồi đây..... Phượng Ca.... anh đẹp trai quá. Khi còn sống anh chắc phải rất soái phải không........" cô cười nói rồi đưa tay sờ vào mặt anh nhưng chỉ sờ được vào không khí.
_" ách......Bạch Liên thúi em như vậy anh có nên xem như là em tỏ tình với anh không " Phượng Ca cuối đầu ngượng ngùng nói.
_"hahaha...... chọc anh chút thôi. Em cứ nghĩ mặt anh dày như vậy không biết ngượng rồi chứ........ Em dậy rửa mặt rồi đi ngân hàng đây..... " cô cười nói rồi vào phòng vệ sinh. Phượng Ca ngồi ở ngoài nhìn theo bóng của cô mỉm cười. 1 hồi còn nghe cô vui vẻ hát hò bên trong.
_" Phận làm con gái chưa 1 lần yêu ai. Nhìn về tương lai mà thấy như sông rộng biển dài........" Bạch Liên vui vẻ hát to bài hát duyên phận .
_ Cô mặc đầm đỏ hợp với dáng của cô xinh đẹp, trẻ trung bước ra." Đi thôi Phượng Ca thúi.... em xong rồi nè " Cầm giỏ ba lô tiền bước đi. Phượng Ca thấy vậy thì đi theo.
Trời tháng 7 âm lịch từ ngày Ngưu Lang Chức Nữ gặp nhau 7/7 âm lịch trở đi Việt Nam mưa rất nhiều. Có khi mưa cả ngày. Từ những cơn mưa phùn đến mưa to. Mưa phùn nhẹ rơi với người thất tình thì đây là những ngày của những nỗi nhớ da diếc. Là những nỗi buồn miên man chỉ có những người thất tình mới hiểu.
_ Hoàng tất thủ tục chuyển tiền vào tài khoản của ba, mẹ cô. Bạch Liên và Phượng Ca đi vào 1 quán cà phê Phong cảnh lãng mạn. nhìn ra cửa sổ nhìn những hạt mưa phùn rơi. Cô nhấp 1 ly cà phê sữa vừa ngắm mưa rơi vừa nghe những bài nhạc không lời nổi tiếng. Cả 2 người đều chìm vào trong suy nghĩ của chính mình.
_ " Ngày mai hai đứa xa nhau thật rồi, còn đây giấy phút nói cho cạn lời..... Nghe thời gian trôi qua mau, nỗi buồn chợt dâng lên cao, người ơi biết chăng lòng đau........." bài hát của ngọc sơn vừa vang lên.
_ Phượng Ca vừa nghe bài hát này vừa nhìn mưa rơi. Lòng anh bỗng trùng xuống. ước gì thời gian ngừng lại giấy phút này. Anh sắp phải xa Bạch Liên rồi. Thời gian chỉ còn vài tiếng đồng hồ nữa thôi. Anh cười 1 nụ cười chua chát. Nghĩ cũng hay 2 người ở 2 thế giới lại vô tình gặp nhau giữa dòng đời này. Gặp đó rồi vui vẻ đó đến lúc phải xa nhau tại sao lòng lại đau đến như vậy.
_ Bạch Liên nhìn qua cửa sổ những hạt mưa rơi ở ngoài lòng thầm buồn miên man. Chỉ còn vài tiếng đồng hồ nữa thôi cô sẽ không còn được gặp Phượng Ca nữa. Nhìn qua Phượng Ca thấy anh cũng đang nhìn mưa ở ngoài không biết anh đang nghĩ gì. Cô lấy tai phone đeo vào rồi nhìn anh nói.
_" Phượng Ca anh ở Việt Nam lâu như vậy thì anh có biết Lý do tại sao Việt Nam tháng 7 lại mưa nhiều vậy không " cô tâm trạng buồn rầu nói.
_" ưm..... không phải là Việt Nam địa lý 3 mặt giáp biển nên mưa nhiều sao " Phượng Ca nhìn cô nói.
_" ưm..... nếu nói theo khoa học thì như vậy.... còn 1 Lý do nữa hơi tâm linh 1 chút là vào ngày 7/7 âm lịch ngưu lang chức nữ gặp nhau nên khóc nhiều như vậy làm cảm động trời đất nên mới mưa như vậy. Theo truyền thuyết thì chức nữ là con gái thứ 7 của ngọc hoàng rồi 1 hôm cô xuống trần và yêu 1 người phàm trần. Ngọc hoàng thấy vậy phản đối. Rồi Ông phạt ngưu lang và chức nữ 1 năm chỉ được gặp nhau 1 lần tại cầu ô thước. 2 người yêu nhau nhưng 1 năm chỉ gặp 1 lần bảo nhiêu nhớ nhung đều trong 1 ngày giải bày nên mới mưa như vậy. 1 chuyện tình trời đất cũng phải cảm động kéo dài mấy ngàn năm nên mới mưa như vậy " Bạch Liên giọng cũng Lạc đi kể cho Phượng Ca nghe.
_" Có chuyện như vậy sao. Sao trước đến nay anh không biết. 2 người đó tội nghiệp quá." Phượng Ca nhìn cô nói.
_" Phượng Ca thúi........ anh nói chúng ta còn gặp lại sao. Nếu anh ở địa ngục anh uống canh của mạnh bà rồi vào vòng luận hồi anh còn nhớ tới có người tên Bạch Liên sao " Bạch Liên đôi mắt đỏ hoe cuối đầu lén lâu nhanh giọt nước mắt nói.
_" Bạch Liên..... anh ..... Chúng ta nhất định sẽ gặp lại. Em nên nhớ là chúng ta chỉ quan hệ hợp tác không ai nợ ai. Anh đã nói không được thích anh trước rồi mà...... Cứ xem anh như người ngang qua đời em hay chỉ là 1 giấc mộng để khi tỉnh lại em lại là em là Bạch Liên vui vẻ hoạt bát. Vui thì hát buồn thì chửi. Quên đi có 1 người tên là Phượng Ca đã từng xuất hiện trong cuộc đời của em Đi. " Phượng Ca lòng đau như cắt nhưng ráng mỉm cười nhìn cô nói như không có chuyện vậy.
_ " Bạch Liên em đừng như vậy được không. Em vậy lòng anh đau lắm. Em kể cho anh chuyện ngưu lang chức nữ bọn họ còn 1 năm gặp 1 lần còn chúng ta thì sao..... Chúng ta chỉ là người qua đường gặp nhau đây rồi mỗi người 1 nơi rồi xa nhau vĩnh viễn " Phượng Ca đau lòng nghĩ thầm nghĩ.
_" Phượng Ca thúi..... anh......" cô ngước lên nhìn anh đôi mắt rớt xuống 1 giọt nước mắt nói. Phượng Ca tính nói gì nữa thì thấy có 1 anh chàng khá đẹp trai ăn mặc bảnh bao có lẻ là còn sinh viên nhưng gia đình khá giả. Đến bắt chuyện với Bạch Liên.
_" Sao em ngồi đây 1 mình buồn vậy có chuyện gì làm em buồn sao " anh chàng kia kéo ghế ngồi rồi nói.
_" ưm.....em không có gì chỉ là sắp tiện 1 người bạn đi xa nên hơi buồn thôi....." cô tháo tai nghe ra rồi cười nói.
_" Anh tên là Kỳ Anh. Anh ngồi đây được không. Nhìn mưa này buồn quá anh cũng vừa chia tay người yêu thấy mưa này chán quá" Kỳ anh nói.
_" Bạch Liên thúi.... thấy trai đẹp là chưa gì bỏ mặt người ta rồi. Tên này chắc chắn là giả thất tình để lấy lòng con gái thôi em đừng tin là thiệt a. Nhìn mặt anh ta mà vừa thất tình gì ". Phượng Ca nhìn cô nói. Bạch Liên làm như không nghe Phượng Ca nói nhìn anh chàng mới đến cười nói
_" ừm..... anh ngồi đi. Em là người Đồng Nai xa quê lên thành phố học nên mưa này nhớ nhà thôi. Ai xa nhà rồi thì cũng đều là cùng 1 cảm giác mà. Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ " cô cười nói. Phượng Ca thấy cô không thèm quan tâm đến anh thì giận dỗi hất mặt ra chỗ khác.
_" ưm..... anh người Đà Lạt..... đang là sinh viên năm cuối. Em tên là gì. Bạn em đi nước ngoài định cư hả. Thấy em 1 một mình buồn nên qua đây ngồi chung em đừng giận nha " Kỳ Anh tiếp tục nói.
_" hừ...... Bạch Liên thúi kia.... anh đang nói chuyện với em đó. Em vì tên kia mà bỏ mặt anh sao " Phượng Ca thấy cô bỏ rơi mình thì nhăn mặt, leo lên bàn ngồi che tầm mắt của cô đang nhìn Kỳ Anh lớn tiếng nói. Rồi anh nhìn Kỳ Anh thổi mấy hơi vào mặt.
_" ưm...... máy lạnh ở đây sao thổi lúc lạnh lúc không vậy " Kỳ Anh bị Phượng Ca thổi hơi Lạnh rùng mình nói.
_" ưm..... Em tên Bạch Liên. Ừm bạn em hả. Cũng có thể là cho là định cư ở nước ngoài. Anh ta đi sắp đi rồi. Anh ấy nói em ráng tìm cho mình 1 hạnh phúc mà anh ấy không thể mang lại cho em được. Em cũng đang cố gắn đây. Đợi anh ta đi rồi..... em phải thiệt hạnh phúc cho anh ta biết không có anh ấy thì mặt trời vẫn mọc, trái đất vẫn quay thôi. Em là Bạch Liên không phải yếu đuối " Bạch Liên nhìn trời mưa nói. Rồi quay lại nhìn thoáng qua Phượng Ca đang che trước Kỳ Anh nói.
_" Mẹ kiếp có phải mình đang bê đá đập chân mình rồi không " Phượng Ca ngậm nghĩ rồi nhìn cô đâm đâm.
_" à...... có duyên thì sẽ là của nhau thôi không duyên thì xa nhau chỉ là sớm hay muộn mà thôi. Chuyện bình thường mà. Em đừng buồn " Kỳ Anh nói.
_" hừ ngươi thì biết cái gì mà ở đây nói nhảm. ông đây không biết bao nhiêu tuổi rồi cần tên nhóc anh chỉ đời à. Mới tí tuổi đầu mà làm như rành đời lắm vậy. Chuyện của ông đây ai mướn cậu xen vào. Thằng nhóc con... Bạch Liên thúi..... anh sắp đi rồi em dành thời gian cho anh đi đừng phí thời gian cho tên nhóc này được không. Năn nỉ em luôn đó....." Phượng Ca bĩu môi nói.
_Bạch Liên thấy Phượng Ca vậy thì mắc cười. Cô thấy Phượng Ca mới giống nhóc con hơn đó.
_" ưm........ Xin lỗi anh nhé Kỳ Anh. Em có việc phải đi trước rồi nếu sau này có duyên sẽ gặp lại " cô cười nói.
_" hừ..... em còn muốn gặp thằng nhóc con này sao...... anh chẳng thích em gặp tên nhóc này gì hết. Bạch Liên em đừng gặp tên nhóc này được không. " Phượng Ca ăn dấm nói.
_" ưm..... em có việc thì đi trước đi có duyên sẽ gặp lại vậy" Kỳ Anh cười nói.
_" vậy bye anh nha ....." Bạch Liên cười nói.
_" Bạch Liên thúi.... đi nhanh lên đi còn luyến tiếc gì nữa " Phượng Ca nhìn 2 người nhìn nhau thì không vui nói.
_Bạch Liên cười với Kỳ Anh 1 cái cũng bước ra. Phượng Ca nhìn Kỳ Anh 1 cái rồi nhanh chóng đi theo.
_" Bạch Liên thúi...... em làm gì đi nhanh vậy chờ anh với ......"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top