1. Bạch Liên Chào đời

_ Rạng sáng ngày mùng 15 tháng 7 âm lịch năm xx tại 1 bệnh viện nhỏ ở Đồng Nai.

_ " oa...... oa......." Tại bệnh viện tỉnh nhỏ tiếng khóc của 1 bé gái Chào đời trên người cô bé nhỏ có Phát sáng ra 2 màu. 1 màu đỏ và 1 trắng trên người. Chỉ sáng lên trong vòng 1 cái chớp mắt thì biến mất nhanh chóng làm cho người ta không kịp nhìn rõ gì cả. Nếu thấy rõ thì cũng nghĩ là mình mơ.

_" Chị có ngửi thấy mùi thơm ở đâu không. Thơm quá như mùi sen thì phải " chị y tá nhìn qua 1 người y tá bên cạnh nói.

_" Trên người bé gái có mùi thơm nhẹ nhàn nè " chị y tá nói .

_" ưm thơm quá bé này sinh ra có dị tượng à. Cũng nhờ bé mà mẹ bé được sống lại đó. Suýt tí nữa là mẹ bé mất rồi. Cũng may bé vừa khóc làm mẹ bé tỉnh dậy " Bà y tá lớn tuổi nhất nói. Tay còn ôm cô gái nhỏ xíu đỏ hỏn.

_" Nhìn móng tay của bé này bên trắng bên đỏ là sao ta " Bà y tá nói. Cả vài người trong phòng sinh đều vây lại xem.

_" ưm đúng vậy Kỳ lạ thiệt " Mấy người y tá đều bàn tán. Cô gái bé nhỏ hé đôi mắt nhỏ xíu ra nhìn rồi nhắm mắt lại ngủ.

_ Cha của cô bé nhỏ vừa khóc kia ở ngoài mỉm cười khi nghe tiếng cô khóc. Khoảng 2 tiếng sau ông Trần được vào thăm con gái và vợ ông. Ông biết vợ con bình an ông mừng lắm. Đây là con xin con khấn được mời có. Ông bị mắc bệnh Tinh trùng rất yếu khó đậu thai. 2 vợ chồng kết hôn rất nhiều năm rồi không có con. Đi chữa trị nhiều năm rồi không tiến triển. 2 vợ chồng chỉ mong có 1 đứa con thôi mà không có.

_Đến 1 ngày ông buồn quá đi vào 1 ngồi chùa nhỏ. Hàng ngày cầu xin trước mặt Quan Thế Âm Bồ Tát chỉ xin 1 đứa con. Ngày nào ông cũng đến. Nắng mưa ông không ngại. Khoảng 6 tháng sau vợ ông cũng có thai. Ông mừng thiệt mừng. Ông sắm sửa đồ vật hậu hỉnh để tạ ơn.

_ Nhìn con gái nhỏ đang ngủ ông thấy đời này của ông hạnh phúc trọn vẹn. " Mình ơi, tôi đặt tên cho con là Bạch Liên nha. Trần Bạch Liên. Em thấy được không " ông nhìn vợ ông nói.

_" ưm tên hay đó " vợ ông mệt mọi trả lời. Vì bà lớn tuổi nên khó sinh. Suýt chút nữa vì sinh khó chết rồi. Nhưng nghe được tiếng con gái khóc bà phải buộc mình mở mắt để nhìn con.

_khoảng 5 ngày sau cả gia đình được về nhà. Về căn nhà được coi là khá giả cả 2 vợ chồng đều thương yêu cô hết mực.

_ Thời gian dần trôi qua cô gái nhỏ nay đã 8 tuổi.

_" Bạch Liên à cháu nói hôm nay bác đánh con số mấy. Hôm quá bác nằm mơ bị chó cắn đó. Chó to lắm. Bác tính đánh con 91 con thấy được không ". Bà 5 hàng xóm đến hỏi cô. Vì cô hay nói 1 con số làm người ta đánh số đề trúng quá trời.

_" Bà 5 nè. Con nói người nghe hôm nay bà đừng có đánh nếu có trúng thì cũng gặp chuyện đi gặp bác sĩ thôi. Tin cháu đi " cô lên tiếng nói.

_" Cháu nói thiệt không " Bà 5 nhìn cô nói.

_" ưm..... không tin bác 5 thì thử đi. " cô nói. Nghe vậy bà 5 không nói nữa. Mấy lần trước cô cũng nói như vậy với bà 2 xóm trên. Mà bà 2 không nghe đánh trúng rồi trên đường đi lấy tiền về té xe gãy xương còn phải bù lỗ nữa.

_ " Còn bác thì sao, hôm nay bác có hên không " Bà 6 cũng ngồi ở đó lặt rau muống nói.

_" Nếu có người nào đến mời mua vé số. Bác giúp người ta đi có lộc trời cho đó " Bạch Liên nói.

_" Hahaha vậy là tốt rồi " Bà 6 cười ở cái xóm này ai cũng quý Bạch Liên. Cô bé càng lớn càng xinh đẹp. Tuy 1 bàn tay móng tay có màu đỏ lạ lùng những cô bé dễ thương hiểu chuyện ai cũng quý. Bé hay đoán trúng số lắm nên người ta đến cho quà bánh nhiều đếm không hết.

_" Thôi cháu đi học đây. Chào 2 bác " Bạch Liên cười nói rồi Chào 2 người đến trường tiểu học. Bạch Liên còn nhỏ những 3 năm liền đều xuất sắc.

_ Đến chiều nghe tin bà 6 trúng 3 tờ an ủi. Bà 6 mua quá trời đồ cho bạch Liên. Từ đó vài người cũng đến hỏi Bạch Liên Nên đánh cái gì, mơ thấy cái gì. Nhưng vui thì cô nói. Buồn thì thôi. Vì bài bạc cũng chả phải thứ tốt đẹp gì.

Thời gian trôi qua đến năm bạch Liên 15 tuổi. Cô bị sốt xuất huyết sốt hết mấy ngày trời. Trong 1 đêm sốt cao khi mơ màng tỉnh dậy thấy vài bóng người đi lại trong bệnh viện. Bạch Liên biết bọn người này không phải là người. Cô nén sợ hải trong lòng làm như không có gì. Để mặt mấy người kia đi đi lại lại. Thấy mấy cái bóng kia không làm gì mình nên cô cũng mặc kệ.

_ Thế là về nhà cô xin 1 quyển kinh địa tảng về đọc. 1 thời gian cô cũng dần quen thuộc với mấy cái bóng đó. Mấy cái bóng đó cũng như người 1 bình thường thôi chứ không phải ghê gớm như trên phim thường diện tả máu me. Ghê tởm.

_Thời gian dần trôi năm cô 18 tuổi thì thi xong tốt nghiệp thì cô chuẩn bị lên đại học học. Ngày bạch Liên đi vài người trong xóm nhỏ đưa tiễn rất nhiều. Người cho này người cho cái nọ còn dặn dò đủ thứ.

_" Nhớ về thường xuyên nha Liên. Bác 6 còn nhờ con chỉ cho vài con số đề đó " Bà 6 cười nói.

_" Ưm.... Đúng đó phải về nhà mấy bác không có cháu ở đây không biết đánh con gì " mọi người hùa nhau nói.

_ Cô cười. " cháu sẽ về thường xuyên. Tạm biệt mọi người " cô vẫy tay Chào mọi người lên chuyến xe thay đổi đời mình.

_ Trên chiếc xe buýt đi thành phố có thấy hào hứng đây là lần đầu tiên cô xa nhà. Theo địa chỉ đến 1 khu chung cư nhỏ.

_Khoảng 8 giờ đêm. Đang kéo đồ thì 1 cái bóng ma con trai khoảng 23 tuổi. Gương mặt phải nói là soái, rất soái. Người này còn sống chắc chắn là 1 soái ca. Vậy mà hắn không thèm mặc quần áo gì hết để trần trụi đi long nhong còn trước mặt cô lắc qua lắc lại. Vì cái bóng đó nghĩ không ai thấy được anh nên mặc làm gì.

_ Bạch Liên thấy vậy ngứa mắt nói. " Nè làm ma thì cũng phải lịch sự chứ. Ỷ người khác không thấy nên muốn làm gì thì làm sao. ở trần đi long nhong vậy cha nội. Lắc lắc cái ớt nhỏ của ông nữa chứ Gớm chết. Thà to bự không nói. Nhỏ xíu cũng khoe" Bạch Liên nói.

_ Nghe vậy tên ma kia ngừng lắc nhìn xuống hàng của mình rồi ngước lên nhìn cô. Anh không tin cô nhìn thấy mình. nên nhìn xung quanh xem có ai nữa không nhưng chỉ có cô với anh. Im lặng 1 hồi lại nghe anh chàng ma kia nói.

_ " Hahaha...... tính hù dọa ma hả. Làm ma rồi mà còn dám đi hù ma sao. Nhà ngươi thấy được ta đâu mà ba xảo. Nói làm ta giật mình. Tưởng dọa ta dễ lắm sao. Nói người biết Tiểu đệ đệ của ta chẳng qua vừa tắm xong nên nó co lại kích cỡ thôi chứ cương lên là nhất trụ kình Thiên đó nói người biết. Mà có cương cô cũng thấy được gì đâu mà xảo hứ..... " anh chàng ma kia tự tin hàng họ của mình quảng cáo. Đứng lắc lắc cái mông nói.

_" Gớm chết đi được còn lắc nữa. Ngươi là con ma mặt dày nhất tôi từng gặp á. Còn nhất trụ kình Thiên nữa chứ không xem lại mình có mặt hàng gì. Trái ớt đó mà cũng đòi nhất trụ kình Thiên. Tránh ra đi để người ta mở cửa. Bà đây mà bị đau mắt là cho ngươi 1 thao máu chó mực nghe chưa " cô mở cửa kéo vali vào nhà.

_Bỏ lai anh chàng ma soái ca kia còn không tin cô có thể thấy mình. " Cô ta có thể thấy được mình sao. Có đúng là cô ấy đang nói chuyện với mình đúng không. Nếu cô ấy thấy mình vậy....... trong sạch của mình bị hủy trong tay cô ta rồi. Chết tiệt a..... Sao hôm nay ở trần làm gì để cho người ta xem miễn phí như vậy chứ. Trong sách của ta a" chàng ma ngồi khóc.

_" Anh không im lặng bà đây cho 1 thao máu chó biết không " Bạch Liên nghe chàng ma ngồi khóc thì lên tiếng hâm dọa.

_" Hừ..... nói cho cô biết. làm như ông đây thích khoe hàng cho cô xem lắm á. Tại thành phố Hồ Chí Minh này nóng bỏ mẹ chứ bộ. Nữ nhân chết tiệt ai cho người xem người ta mà còn chê " anh chàng ma ngồi lải nhải nói.

_" Im cho bà làm việc. Dẹp ngay cái dụ hàng của ngươi đi. Bà đây không muốn nghe" cô hét to lên nói. Chàng ma im lặng

_" Cháu gái mới dọn đến hả. Nãy giờ ở đây có ai nói cái gì đâu " Bà hàng xóm sát bên gõ cửa phòng của cô nói.

_" Dạ cháu xin lỗi. Không có gì đâu ạ " Bạch Liên nói.

_" Vậy được rồi. Bác ở sát bên phòng cháu nha " Bà hàng xóm nói. Cô nghe vậy gật đầu mỉm cười. Rồi cô quay lại tên kia đâu mất tiêu rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top