Chương 1
Cuộc đời cuốn tất cả vào với nhau. Tha hồ va đập và gào thét. (Dốc một đời dịu dàng, ấm một lần gặp gỡ).
Đăng Hàn sinh ra mang dáng dấp của một con nhỏ nông thôn quê mùa, tuy gương mặt khả ái, thân hình mảnh khảnh nhưng cách ăn mặc tuyệt đối không vừa mắt bất cứ ai. Chính vì vậy ngay ngày đầu tiên bước vào cấp hai đã bị lôi ra đằng sau trường giáo huấn.
Cô bé gầy gò, co ro giữa một đám con gái siêu phàm thoát tục, thể hình nhất định không thể coi thường. Ánh mắt Đăng Hàn 12 tuổi lạnh lẽo, đục ngầu, bi thương.
- Sao càng nhìn mày tao càng thấy ngứa mắt nhỉ ?!??
Con nhỏ tóc xoăn túm lấy tóc cô giật mạnh, một con khác nhân cơ hội này đạp vào bụng cô, mấy con khác nữa hung tợn xông đến, xé nát quần áo cô, khoảng 20 phút sau chúng bỏ đi, Đăng Hàn đau đớn trơ trọi dưới đất, người run lẩy bẩy.
Không biết vì lí do gì, hai ngày sau đó, trên bảng tin trường dán đầy tranh ảnh, chữ viết về vụ bắt nạt hôm ấy. Hình ảnh vô cùng sinh động, lời lẽ chỉ trích rất cay nghiệt, khiến tất cả học sinh của trường Trung học cơ sở Tây An một phen kinh hãi, trong lòng thầm tránh xa lũ máu lạnh này.
Ngay lập tức, đám học sinh côn đồ kia bị đuổi học. Còn cô bé tội nghiệp kia thì không thấy đâu, mất tăm hơi không dấu tích. Kẻ đứng sau vụ này, đảm bảo gia thế không phải dạng vừa.
***
Ỏ một góc thị trấn Vương Mê, Trùng Khánh, khói bếp lan trắng cả một vùng, mùi cỏ cây bị đốt cháy xộc vào không khí, mùi của người chết bám vào đất ẩm, dai dẳng nơi cánh mũi cay cay.
Phía xa xa, có một con bé đang múc nước giếng, hai tay run rẩy.
- Tiểu Hàn, sao mặt mày bầm tím thế kia ?
Bà cụ xách hai cái xô sắt đi tới gần, giật mình khi thấy mặt cô bé đầy vết thương. Cô chẳng nói gì, kéo mạnh xô nước lên. Lát sau bà lại hỏi:
- Mẹ cháu sao rồi ?
Đăng Hàn cầm hai xô nước xách đi, không quay đầu lại, đáng sợ thốt lên hai từ:
- Chết rồi.
Chỉ biết sau đó, một nỗi bàng hoàng vụt qua mắt bà cụ.
***
Trời xẩm tối, Hàn khó nhọc xách nước về, đi qua một ngôi nhà nhỏ sáng đèn trong trấn, vô tình cô nghe thấy người ta đang bàn tán về mình, cho nên dừng chân lại...
- Con bé Đăng Hàn này bé tí mà nhìn người kinh thật, tôi cứ thấy nó là sợ...
- Nghe nói bố nó chết cách đây năm năm rồi phải không ?
- Ừ, tôi mới chuyển đến đây nên cũng không rõ, bố nó vì nghiện ma tuý mà chết, ghê thật...thảo nào mà tính cách nó cổ quái lầm lì như thế.
- Cái gì, hình như là tai nạn giao thông mà ?
- Bà mù thông tin vừa thôi, rõ ràng là nghiện ma tuý, mẹ nó bây giờ ốm nặng cũng chẳng cầm cự được bao lâu nữa...
- Khiếp, thế mà tôi lại...
Rầm !!!
Tiếng động bên ngoài cửa vang lên làm hai người phụ nữ dừng ngay cuộc trò chuyện.
Cạch !
Cửa đột nhiên mở, cái đầu tiên mà họ nhìn thấy là một đôi mắt đen vừa to vừa sáng lại rất sắc. Đăng Hàn bước vào, hai người kia hoang mang nhìn cô, một người cất tiếng hỏi:
- Tiểu Hàn, sao cháu lại ở đây ?
- Vừa nãy các người nói gì ?
- Các cô chỉ nói chuyện phiếm thôi...
- Bố tôi làm sao, các người nói bố tôi làm sao ?
Đăng Hàn gần như là thét lên, xông đến túm cổ một người phụ nữ, bà ta tức giận đẩy mạnh cô bé ra khỏi người mình, độc ác nói:
- Bố mày nghiện ma tuý chết đấy, nghe thấy chưa, nghe thấy rồi THÌ CÚT NGAY KHỎI NHÀ TAO CON KHỐN !!
Sau đó Hàn bị vứt ra ngoài cửa, cả cơ thể lung lay, cô đứng dậy chạy về nhà trong cảm giác đau đớn cùng cực.
Cánh cửa đóng lại một cách thô bạo, bên trong căn nhà cấp bốn không có lấy một chút ánh sáng nào, bốn bức tường âm u, bàn thờ khói nghi ngút, đặt di ảnh của hai vợ chồng.
Mẹ cô vừa qua đời sáng nay, cô chẳng quen ai nên đã tự mình mang bà ấy đi chôn rồi. Đăng Hàn, một con ngu chẳng biết cái quái gì về bố của mày hết, mẹ nói bố tai nạn chết, hoá ra chẳng phải thế ư, sao mẹ lừa con?
Mày là một con tội đồ chẳng mua nổi cái quan tài khi mẹ mày chết, mày chỉ có thể để cái xác ấy đơn độc nơi đất đai lạnh lẽo, mày đáng sợ và chẳng ai dám lại gần mày.
Cô không nhịn nổi lạnh sống lưng khi liên tục nghĩ đến chết chóc, nước mắt tuôn ào ào, cảm giác tê dại sợ sệt lan khắp cơ thể. Cuộc đời quá tàn nhẫn, lấy đi của cô tất cả, lại văng vào cô tất cả những gì dơ bẩn và đáng sợ nhất, nó xé nát cô bằng những doạ dẫm thể chất, giết chết cô bởi những cú đạp tinh thần không thể nào nặng nề hơn, đổ ập hết lên đầu một con bé mới 12 tuổi.
Bỗng dưng có ai đó ở ngoài gõ cửa.
Wattpad: minwater333
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top