chap 27
Dạ thay đồ ra đi tới ngồi cạnh Ngọc nói " chân em bị sưng đỏ lên luôn Ngọc ơi "
Ngọc nhìn vào chổ Dạ chỉ rồi kéo chân Dạ để lên chân mình, Ngọc vén quần Dạ lên chân trắng nõn lúc này đã sưng lên
Ngọc lo lắng hỏi " đau nhiều không? "
Dạ gật gật đầu, Ngọc nhẹ để chân Dạ xuống giường đứng dậy nói " bé chờ Ngọc lấy dầu cho bé nhá "
Nói xong Ngọc chạy đi lại tủ mở ra lấy hộp y tế và lấy ra chai dầu
Ngọc chạy tới chổ Dạ leo lên giường ngồi cạnh Dạ nói " bé đưa chân đây Ngọc xoa bóp cho "
Dạ để chân lên đùi của Ngọc, Ngọc tha dầu vào rồi xoa bóp nói " chắc do lúc nãy em té nè "
Ngọc tức giận quát " mẹ nó, nó dám làm bé của Ngọc đau, Ngọc gặp nó ở đâu Ngọc đánh nó ở đấy, cách tốt nhất nó đừng để Ngọc gặp nó "
Tuy tức giận nhưng tay Ngọc vẫn rất nhẹ nhàng mà xoa bóp cho Dạ
Dạ cười nói " thôi đi, chuyện qua rồi, bỏ qua đi Ngọc, đừng tức giận với những con người đó làm gì "
Ngọc nhìn Dạ nói " nhưng nó làm em đau "
Dạ lắc đầu nói " không sao, không sao, đau rồi cũng hết, tức giận chi cho mệt người ra "
Ngọc nghe lời Dạ gật đầu một cái rồi tiếp tục xoa bóp cho Dạ
Xoa bóp một lúc Ngọc kéo ông quần Dạ xuống nói " em mà có đau nhứt gì nói Ngọc nha "
Dạ gật đầu rồi nằm xuống ngay ngắn, Ngọc đi tắt đèn rồi đi tới nằm cạnh Dạ
Ngọc đắp chăn cho Dạ ngay ngắn rồi cũng chui vào chăn và ôm chặt Dạ nói " bé yêu của Ngọc ngủ ngon "
Dạ vùi đầu vào lòng Ngọc vào ngủ
Tết...
Cả hai phải tạm xa nhau một tuần, Dạ phải về nhà ba mẹ mình còn Ngọc phải về quê cùng Thư
Cả hai ngồi trên xe khách, Ngọc nhìn Thư đang ngồi ghế bên cạnh kêu " hai ơi "
Thư nhìn Ngọc, Ngọc có vẻ bùn bùn nói " bệnh em, em không dám nói với Dạ "
Thư nhíu mày nói " phải nói chứ, bệnh này có gì đâu mà xấu mà em sợ "
Ngọc lắc đầu nói " Dạ sẽ xa lánh em rồi sao, không được đâu "
Thư kí lên đầu Ngọc một cái nói " em ơi là em, Vỹ Dạ thương yêu em như vậy chờ em hơn hai năm trời, cũng mất đi một phần thanh xuân rồi còn đâu, tự nhiên vì một căn bệnh mà chia tay à "
Ngọc nhìn Thư nói " nhưng Dạ sẽ cho rằng em là quái vật rồi sao? "
Thư mệt mỏi với Ngọc nói " lớn rồi, học đại học hết rồi, Vỹ Dạ sẽ không phải là người như vậy còn muốn nói hay không tùy em, sau này mọi chuyện bể ra phần trăm Vỹ Dạ chia tay em sẽ cao hơn khi em nói ra "
Ngọc nhìn ra cửa sổ suy nghĩ một lúc mới quyết định nhắn tin cho Dạ
Ngọc: bé ơi
Ngọc nhắn như thế tới mười phút sau Dạ mới trả lời
Dạ: em xin lỗi Ngọc, lúc nãy em không cầm điện thoại
Ngọc: không sao đâu
Dạ: Ngọc đi tới đâu rồi?
Ngọc: gần nữa đường rồi bé
Dạ: Ngọc nhớ đưa quà của em gửi cho hai bác nha
Ngọc: Ngọc biết rồi, em trên đấy nhớ ăn uống đầy đủ vào nha, đừng bỏ bữa, tuần sau Ngọc lên thấy em ôm hơn trước là chết với Ngọc
Dạ: em biết rồi mà, Ngọc cũng vậy đó nha, Ngọc phải ăn vào nha
Ngọc: bé này!
Dạ: sao vậy Ngọc?
Ngọc: Ngọc có chuyện quan trọng muốn nói với bé á
Dạ: chuyện gì vậy ạ?
Ngọc: Ngọc nói xong em đừng rời xa Ngọc nha
Dạ: ùm, em biết rồi Ngọc cứ nói đi
Ngọc: em hứa đi
Dạ: em hứa, em sẽ không bao giờ bỏ Ngọc đâu
Ngọc: vậy Ngọc nói nha
Dạ: nói đi, Ngọc cứ tự nhiên
Ngọc: Ngọc bị mắc một căn bệnh hiếm
Dạ: em biết rồi
Ngọc: sao em biết được?
Dạ: biết từ hôm noel rồi
Ngọc: sao em biết?
Dạ: lúc mà chúng ta đi chơi noel về, em khát nước Ngọc mới chạy đi lấy nước cho em nghe, lúc chạy đi Ngọc có làm rơi tờ giấy em nhặt lên và mở ra xem thì mới biết
Ngọc: lúc đó em mới hỏi Ngọc có giấu gì em đúng không?
Dạ: đúng rồi
Ngọc: vậy sao lúc đầu em không nói là em biết rồi đi làm giấu muốn chết
Dạ: em chờ tới khi nào Ngọc mới chịu nói cho em biết
Ngọc: vậy em có xa lánh Ngọc không?
Dạ: Ngọc hâm à? Em mà xa lánh là xa lánh từ lúc biết Ngọc bệnh rồi
Ngọc: vậy em vẫn ở bên Ngọc sao?
Dạ: ùm đúng rồi, con người ai mà muốn mình bệnh đâu với lại này nó không có gì cả nên em không sợ
Ngọc: Ngọc yêu em chết mất😘
Dạ: èo
Ngọc: muốn ôm hôn em quá
Dạ: ôm đi
Ngọc: sao ôm?
Dạ: không biết nữa🤣
Ngọc: chờ tuần sau Ngọc lên lại Ngọc sẽ ôm hôn em chết luôn
Dạ: cái gì? Ngọc giết em à?
Ngọc: đâu có đâu
Dạ: vậy sao Ngọc đồi ôm hôn em chết luôn?
Ngọc: Ngọc xin lỗi
Dạ: 🤣🤣
Ngọc em ăn gì chưa?
Dạ: em ăn rồi
Ngọc: bí mật của Ngọc em đã biết rồi thế nên không được quyến rũ Ngọc nghe chưa?
Dạ: em có quyến rũ Ngọc bao giờ?
Ngọc: lúc nào em cũng như thế hết, sao Ngọc chiệu nổi được, Ngọc có thể làm có có thai đấy
Dạ: em biết rồi
Ngọc: Ngọc ngủ tí, nào tới nơi Ngọc nhắn em nha
Dạ: ùm Ngọc nghĩ đi, bái bai Ngọc yêu của em❤️
Ngọc: bái bai❤️
Ngọc nhìn qua Thư cười như muốn nhảy dựng lên kêu " hai ơi, hai ơi "
Thư nhìn Ngọc nói " điên hả nhỏ? "
Ngọc cố nhịn cười nói " Dạ á, Dạ á hai, hai biết sao không? "
Thư nhíu mày nói " sao nói lẹ đi "
Ngọc hít một hơi thật sâu rồi thở ra cười nói " Dạ nói Dạ biết bệnh của em từ hôm noel rồi, Dạ không nói gì vì chờ tới khi nào em nói, Dạ chấp nhận bệnh của em "
Thư nhướng mày nói " chị đã nói rồi, Vỹ Dạ yêu em sẽ không xa lánh em đâu "
Ngọc nghĩ gì đó rồi nhìn Thư nói " hai ơi "
Thư nhìn Ngọc hỏi " sao vậy? "
Ngọc mím môi rồi nói " em cảm giác em là một người rất hay ghen, em không thích Dạ tiếp xúc với bạn bè "
Thư nhíu mày nói " hâm à? Yêu ghen nhiều quá không tốt đâu, Vỹ Dạ sẽ cho rằng em không tin tưởng em ấy và em ấy sẽ chia tay em ngay thôi, bớt lại đi em gái tôi ơi, tính chiếm hữu em cao quá rồi đó, hãy để cho Vỹ Dạ đi học có bạn bè đồ đi chứ "
Ngọc gật đầu nói " dạ em nhớ rồi, trước đây thì ra em chỉ nghĩ cho em thôi, em chưa bao giờ hiểu được cảm giác của Dạ, giờ em sẽ không ghen nữa và không giận hơn Dạ vô cớ nữa, khi em sai em sẽ xin lỗi Dạ, Dạ sai em vẫn cho là Dạ đúng "
Thư bất lực với em gái mình và tiếp tục nhắn tin với Đức
Ngọc chồm chồm qua xem lén tin nhắn liền bị Thư nhéo lổ tai nói " ai cho em đọc tin nhắn của chị "
Ngọc ngôi ngay lại nói " em xin lỗi, em đau hai mau bỏ ra đi không là tới nhà em mách mẹ đấy "
Thư bỏ ra rồi tiếp tục nhắn tin, Ngọc nhìn của sổ nói " sau này em với hai tổ chúc đám cưới cùng nhau được không? Cho ba mẹ đỡ tốn tiền "
Thư nhìn Ngọc thấy ý hay liền cười hỏi " thế hai đứa đi khi nào cưới? "
Ngọc cười nhìn ra cửa sổ nói " học xong đại học, chỉ hai năm nữa thôi "
Thư lúc này muốn đấm Ngọc một cái thôi nhưng cố kìm nén lại nói " chị và anh Đức định nữa năm nữa sẽ cưới "
Ngọc nhìn Thư nói " sớm dữ "
Thư cười nói " không cưới sớm sau này lỡ ai cướp anh Đức rồi sao "
Ngọc gật gật đầu rồi lấy điện thoại ra nhắn tin cho Dạ
Ngọc: đang làm gì đó em yêu
Dạ: em đang chán không biết làm gì hết chơn
Ngọc: trên xe có gái đẹp á
Dạ:???
Ngọc: nằm cạnh Ngọc luôn nè
Dạ: rồi sao?
Ngọc: dạ ngăm ngăm nhìn cuốn lắm luôn á
Dạ: ý gì nữa đây?
Ngọc: nhìn một lần thôi là muốn nhìn hoài lun xinh lắm nhưng không bằng em nhưng rất xinh
Dạ: em cho Ngọc về quê ăn tết với gia đình hay cho Ngọc lên xe ngắm gái
Ngọc: nhưng xinh thiệt mà
Dạ: vậy nằm đó mà ngắm đi đồ đáng ghét
Ngọc: ngắm gái là điều đương nhiên rồi, nhưng mà vẫn nhắn tin với em mà
Dạ: không cần
Ngọc: mà gái xinh thiệt
Dạ: thì em có nói xinh giả đâu
Ngọc: làm gì em cọc ngang vậy?
Dạ: rồi sao? Ngọc mà lên Sài Gòn Ngọc biết tay em
Ngọc chụp Thư nằm kế bên rồi gửi cho Dạ
Dạ: Ngọc điên rồi
Ngọc: gái nè
Dạ: im đi
Ngọc: nói chứ Ngọc làm gì thích ngắm ai ngoài em đâu, bé của Ngọc là xinh nhất rồi
Dạ: đừng nịnh em vậy, em không cần
Ngọc: giân rồi hả?
Dạ: không!
Ngọc: Ngọc xin lỗi mà
Dạ: không cần!
Ngọc: bé đừng giận Ngọc, Ngọc đùa tí thôi
Dạ: Ngọc kì cục, Ngọc suốt ngày chọc em
Ngọc: chỉ có em mới được ưu tiên thôi đó, thương yêu lắm người ta mới chọc, phước ba đời đấy không biết hưởng
Dạ: chê!
Ngọc: thôi đừng giận Ngọc
Dạ: em không có giận mà
Ngọc: tự nhiên nhìn đâu cũng thấy em hết chơn, Ngọc nhớ em quá
Dạ: thôi đi, Ngọc định nói vậy để em hết giận chứ gì, em biết hết rồi, đã em nói em không có giận Ngọc mà
Ngọc: không có, Ngọc nói thật, Ngọc rất nhớ em
Dạ: gán đi tuần sau gặp
Ngọc: lâu
Dạ: thời gian trôi qua nhanh mà
Ngọc: Ngọc biết rồi, em trên đấy không được đi chơi với trai đâu đó nha
Dạ: trời, chuyện này Ngọc không cần nói em cũng tự biết
Ngọc: mà coi gán ăn vào nha, em không được bỏ bữa đâu đấy, Ngọc mà lên thấy em như khúc xương em chết với Ngọc
Dạ: ùm, em sẽ không bỏ bữa mà, Ngọc cứ dặn đi dặn lại hoài mà không tự lo cho mình kìa
Ngọc: Ngọc tự lo được chỉ mỗi em mới không tự lo cho mình được thôi
Dạ: em lớn rồi mà
Ngọc: trong mắt Ngọc em chỉ là đứa trẻ con
Dạ: xàm
Ngọc: Ngọc nói thật
Dạ: sao Ngọc không nghĩ ngơi đi
Ngọc: nhớ em nghĩ không được
Dạ: quá trời rồi
Và cả hai nhắn với nhau cho đến lúc Ngọc về đến nhà
Vẫn còn...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top