chap 20
Ăn xong Dạ kéo nhanh Ngọc lên phòng mình khoá cửa lại nói " nè! Ba mẹ chị đi công tác rồi đừng có hòng mà làm gì chị nhá "
Ngọc lấy ngón tay kí nhẹ lên đầu Dạ nói " ai dám làm gì chị đâu "
Dạ lấy tay che chổ bị kí nhìn Ngọc mếu, Ngọc liền ôm Dạ xoa xoa chổ mình kí nói " thôi thôi thôi mà, em thương mà "
Dạ nhõng nhẽo vờ khóc nói " đau quá huhuhu "
Ngọc liền bật cười ôm chặt Dạ hơn nói " chị đáng yêu thế "
Dạ ngước lên nhìn Ngọc liền mĩm cười nói " được em ôm thích quá "
Dạ chợt nhớ ra gì đó liền hỏi " em có mệt không người không? "
Ngọc gật đầu nói " đau đầu "
Dạ buông Ngọc ra chạy lại hộp y tế đang để trên bàn lấy ra uống đau đầu cho Ngọc uống
Ngọc cầm lấy uống xong nói " vất vả cho chị rồi "
Dạ mỉm cười lắc đầu nói " không sao vì em dù có vất vả cách mấy chị cũng chịu "
Ngọc kéo Dạ lại ôm chặt nói " em xin lỗi vì để chị một mình suốt hai năm, đừng giận em nha em sẽ không để chị phải một mình nữa đâu, niếu chị muốn chị có thể dọn ra ở cùng em được không? Chúng ta sẽ cùng nhau đi học, cùng nhau ăn cơm, cùng nhau học bài "
Dạ gật đầu ôm lại Ngọc nói " nhưng không được làm gì chị đâu đó nha, một lần thôi đủ rồi nó đau lắm "
Ngọc cười nói " em cũng đau vậy, không dám làm gì đâu hứa luôn "
Dạ cười rồi vùi đầu vào lòng Ngọc ôm chặt không buông
Ngọc bế ngang Dạ lên nói " chị muốn đứng ôm vậy mãi sao? Tại sao chúng ta không đi hẹn hò nhỉ? "
Dạ lắc lắc hai chân nói " mau thả chị xuống đi "
Ngọc cười nói " hôn em một cái đi em thả "
Ngọc đưa mặt mình cuối xuống, Dạ hôn Ngọc một cái Ngọc liền cười tít mắt thả Dạ xuống
Ngọc nắm chặt tay Dạ nói " đi hẹn hò thôi vợ ơi "
Dạ nghe Ngọc kêu mình là " vợ ơi gương mặt liền đỏ lên vì ngượng ngùng
Ngọc nựng má Dạ nói " đáng yêu thế " Dạ nhìn Ngọc chề môi
Ngọc cười thành tiếng vì độ đáng yêu của Dạ
Mười ngón tay đan vào nhau và cùng nhau đi hẹn hò
Dạ chạy nhảy thích thú như một đứa trẻ ở trong công viên
Ngọc đi theo sau để canh chừng Dạ như một người giữ trẻ
Niếu không nói không ai nghĩ Dạ là sinh viên đại học năm hai đâu
Đang chạy nhảy Dạ đột nhiên chợt té, Ngọc vội lại đỡ hỏi " chị có sao không? Mau đứng dậy lên ghế ngồi đi "
Dạ là một người chịu đau không được nên hai mắt liền ngập nước
Ngọc cho Dạ ngồi trên ghế rồi ngồi xuống xem chân Dạ thế nào
Chân Dạ lúc này bị xưng vù lên và đỏ, nước mắt Dạ rơi xuống và khóc oà lên
Ngọc vội đứng dậy ôm và vỗ Dạ nín nói " sao thế? Đừng khóc mà em thương em thương "
Dạ khóc ôm Ngọc nói " chị đau huhuhu "
Nhìu người đi ngang nhìn cả hai người, có người nghĩ Ngọc đang chọc Dạ khóc và có người nghĩ Dạ bị thất tình nên Ngọc an ủi
Ngọc vẫn ngồi vỗ Dạ nói " ngoan đừng khóc người ta nhìn kìa "
Dạ vẫn khóc nói " chân chị bị gãy rồi đau lắm "
Ngọc liền bật cười nói " không có gãy đâu nó chỉ bị xưng thôi xíu nó hết à "
Dạ nhìn Ngọc nói " thật không? "
Ngọc lau nước mắt cho Dạ nói " thật mà, xíu sẽ hết thôi chị ngoan đừng khóc nữa nhé " Dạ ngoan ngoãn gật đầu
Ngọc bỏ Dạ ra đứng dậy cuối xuống nói " lên em cõng chị đi hẹn hò tiếp nè"
Dạ chớp chớp mắt nhìn Ngọc mỉm cười nói " liệu có được không? " Ngọc gật đầu nhìn Dạ với gương mặt đầy tin tưởng
Dạ cười tươi rồi leo lên cho Ngọc cõng đi chơi
Ngọc cõng Dạ đi vòng vòng công viên nói " dạo này chị ốm quá, chị bỏ ăn nhiều lắm sao? "
Dạ không giấu Ngọc nói " không có em chị ăn không vô, nhưng chị cũng có ăn đấy chứ nhưng mà nhìu lúc thì một ngày ăn được buổi sáng là rồi còn có ngày không ăn nữa cơ "
Ngọc dừng lại nói với giọng trách mắng " nè sao chị lại bỏ ăn chứ? Chị bị gì em lo lắm biết không hả? "
Dạ ôm cổ Ngọc hôn lên má Ngọc một cái nói " rồi rồi chị không bỏ ăn nữa, chị sẽ ăn đầy đủ "
Ngọc mỉm cười nói " có em ở đây chị muốn bỏ ăn cũng không được "
Nói xong Ngọc vẫn chưa đi, Dạ khó hiểu hỏi " sao em không đi? Em mệt hả? "
Ngọc lắc đầu nói " không có mệt, mà em muốn hỏi chị một câu thôi "
Dạ gật đầu nói " cứ hỏi đi á "
Ngọc " chị có nhớ truyện thỏ trắng và thỏ nâu em kể không? "
Dạ gật đầu rồi chợt nhớ ra gì đó liền nói " đó là truyện em muốn nói cho chị biết mình tạm xa nhau hai năm phải không? "
Ngọc gật đầu, Dạ chu chu môi ra nói
" thế mà tại sao chị không nghĩ sâu xa hơn vậy ta, chị chỉ nghĩ đó là truyện em tự bịa ra thôi "
Ngọc cõng Dạ đi tiếp và không nói lời nào
Ngọc cõng Dạ đi một vòng nên khá mệt vì Ngọc cũng là con gái nên sức khá yếu
Ngọc đưa Dạ tới ghế đá ngồi nói " nghĩ mệt xíu nha "
Dạ nhìn gương mặt của Ngọc đầy mồ hôi liền lo lắng mỉm cười nói " này! Nhìn chị đi hết đau rồi nè " Dạ quơ quơ cái chân cho Ngọc xem
Ngọc xuống ghế ngồi xuống ngay chân Dạ cầm chân Dạ lại và bóp vào chổ đau, Dạ liền la lên như trời sập
Nhìu người xung quanh lúc này nhìn Dạ với ánh mắt kì lạ, Dạ vội che miệng
Ngọc đứng dậy cuối xuống gần sát mặt Dạ nói " đừng lo cho em, em không có mệt đâu "
Dạ chu môi lên hôn vào môi Ngọc nhẹ một cái, Ngọc bật cười đứng thẳng lại nói " ôi động lực là đây này " Dạ cười tít mắt nhìn con người cao ráo trước mặt mình
Ngọc quay lưng hứng Dạ rồi cuối xuống nói " lên em cõng đi uống trà sữa " Dạ hơi chần chừ nhưng cũng lên
Ngọc cõng Dạ tay không yêu mà bóp lấy đùi Dạ, Dạ liền đánh vào tay Ngọc nói " ai cho em bóp đùi chị hả? "
Ngọc cười hì hì hỏi " lúc trước cho sao giờ không cho? "
Dạ nhíu mày nói " không cho là không cho "
Ngọc gật gật đầu rồi cõng Dạ qua quán trà sữa bên đường
Ngọc đưa Dạ vào bàn ngồi nói " chị muốn uống gì?
Dạ nghĩ nghĩ rồi nói " một trà sữa nhưng phải có kem bên trên nhá "
Ngọc cười gật đầu rồi kêu phục vụ tới nói " cho một trà sữa có kem bên trên với một trà đào nha "
Phục vụ gật đầu rồi đi vào bên trong, Dạ xoay qua nhìn người ngồi cạnh mình đang bấm điện thoại và không quan tâm đến mình liền bĩu môi giận dỗi
Nước được bưng ra Ngọc trả tiền trước rồi đưa cho Dạ nói " nước xong rồi nè " Dạ không thèm quan tâm đến
Ngọc lại tiếp tục bấm điện thoại, Dạ nhìn qua thấy Ngọc vẫn không quan tâm đến mình liền cầm ly trà sữa đứng dậy cố gắng đi ra khỏi quán
Ngọc nhìn qua không thấy Dạ rồi nhìn ra ngoài quán thấy Dạ đang cố gắng nhích từng bước đi
Ngọc cất điện thoại vào túi cầm ly nước chạy theo vì quán bán là bán ly giấy nên có thể đem đi
Ngọc lại đỡ Dạ đi hỏi " nè sao lại bỏ về thế? "
Dạ liếc Ngọc nói " tránh ra chổ khác, chị về hay không cũng không liên quan đến em, em lo mà bấm điện thoại đi "
Ngọc ôm Dạ nói " em xin lỗi mà, đừng giận em "
Dạ cố đẩy Ngọc ra tức giận nói " mau bỏ ra nhanh, người ta nhìn kìa "
Ngọc ôm chặt hơn nói " kệ người ra luôn, người ta nhìn vì người ta ganh tị tình yêu em dành cho chị "
Dạ lại lần nữa khóc oà lên nói " em yêu điện thoại em hơn chị, em lo bấm điện thoại không thèm nhìn đến chị một cái "
Ngọc vội vỗ Dạ nói " đừng khóc mà, sao dạo này chị dễ khóc thế "
Dạ lắc đầu đẩy Ngọc ra nói " em không yêu chị nữa rồi "
Ngọc ôm chặt hơn nói " em yêu chị mà, yêu rất nhìu chị đừng khóc nữa "
Nói xong Ngọc bỏ Dạ ra đưa điện thoại cho Dạ nói " chị cứ kiểm tra đi, em không có làm gì sai với chị đâu, em vẫn chung thủy với chị mà "
Dạ nhìn Ngọc nói" không phải chị không tin tưởng em nhưng vì em không quan tâm chị khiến chị tức giận "
Ngọc lau nước mắt cho Dạ nói " đừng khóc nữa, em sẽ không bỏ mặt chị nữa đâu "
Dạ ngoan ngoãn gật đầu, Ngọc mỉm cười xoa đầu Dạ hỏi " em cõng chị về nhá? "
Ngọc cười rồi cuối xuống Dạ leo lên lưng Ngọc ôm chặt cổ Ngọc nói " về thôi " Ngọc cười đưa ly nước của mình cho Dạ cầm
Dạ cầm lấy thì Ngọc đứng dậy cõng Dạ về
Đi về Ngọc không quên trêu chọc Dạ
" người ta giận là người ta bỏ ly trà sữa ở lại rồi về còn chị lại cầm ly trà sữa theo "
Dạ nhíu mày nói " cõng mà còn chọc người ta nữa, kì cục "
Ngọc cười rồi im lặng cõng Dạ về nhà
Còn tiếp....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top