chap 17

Ngọc nhìn Dạ nói " rồi ba mẹ về rồi chúng ta đi ngủ thôi " Dạ cười đứng dậy đi tắt đèn

Giờ phòng bệnh chỉ còn đèn ngủ thôi, Ngọc nằm dài trên giường chờ Dạ, Dạ đi tới  Ngọc liền kéo Dạ nằm vào lòng mình ôm chặt nói " ngủ ngoan nha vợ yêu, mai em đưa chị về " Dạ cười nằm trong lòng Ngọc hạnh phúc mà nhắm mắt ngủ

Sáng hôm sau...

Ngọc đã thức dậy từ sớm và đi vệ sinh cá nhân rồi đi xuống cantin bệnh viên mua thức ăn cho mình và Dạ

Lúc này Dạ thò tay tìm Ngọc nhưng chẳng thấy Ngọc đâu Dạ liền bật dậy nhìn xung quanh là một căn phòng trống không có ai

Dạ ngồi trên giường kêu " Ngọc ơi! em đâu rồi? Ngọc, Ngọc ơi Ngọc " Dạ kêu mãi mà không thấy ai lên tiếng

Dạ liền xuống giường và chạy tới cửa, Dạ định mở thì cửa tự động mở ra và người bước dô là Ngọc

Dạ chạy lại ôm chầm lấy Ngọc nói" em đi đâu vậy hả? Biết chị lo lắm không?"

Ngọc cười nói " em đi mua đồ ăn sáng cho chị, thôi đi đánh răng đi rồi ra ăn sáng nữa " Dạ ngoan ngoãn gật đầu rồi bỏ Ngọc ra chạy đi vào nhà tắm ở phòng bệnh của Ngọc để vệ sinh cá nhân

Dạ sử dụng bàn chải và kem đánh răng do bệnh viện phát cho

Vệ sinh cá nhân xong Dạ chạy ra ôm Ngọc nói " mua gì cho chị ăn thế? " Ngọc cười nói " mì xào nè " Dạ bỏ Ngọc ra rồi ngồi ngay trên ghế hỏi
" Tay em còn đau không? " Ngọc " còn chứ nhưng mà nhìn chị cười mấy cái đau đơn biếng mất rồi " Dạ " khéo nịnh quá " Ngọc cười ngồi cạnh Dạ và lấy hai hộp mì xào ra đưa cho Dạ một hộp

Ngọc mỉm cười xoa đầu Dạ nói " ăn nhiều vào, cả ngày hôm qua chị chả ăn gì rồi "

Dạ gật đầu nói " ùm, em cũng ăn nhiều vào "

Ngọc " ăn đi chiều em đưa về " Dạ lắc đầu nói " chị tự về được " Ngọc " em không yên tâm " Dạ nhìn Ngọc cười tươi rồi mở hộp ăn

Dạ vừa gấp mì bỏ vào miệng Ngọc liền ngậm phần mì Dạ chuẩn bị đưa hết vào miệng

Ngọc nhai từ từ lên và đụng vào môi Dạ, Dạ cắn nhẹ vào môi Ngọc, Ngọc liền rời khỏi môi Dạ, Dạ cười nói " em ăn nghiêm túc vào "

Ngọc bĩu môi nói " ăn mì thế mới ngon "

Dạ " em biết là trong miệng chị đang nhai mì không dơ chết được "

Ngọc " chị đánh răng rồi mà "

Dạ " nhưng mà phải chờ ăn xong mới được hôn chứ "

Ngọc gật đầu ngoan ngoãn nghe lời rồi ăn mì của mình

Cả hai ăn xong Ngọc mới lấy khăn giấy lau miệng cho Dạ nói " xem chị kìa, ăn dính miệng tùm lum hết chơn á, tèm lem như con nít vậy " Dạ cười để cho Ngọc lau miệng cho mình

Lau cho Dạ xong thì lấy miếng khăn giấy khác lau cho mình

Dạ xà vào lòng Ngọc ôm chặt eo Ngọc nói " ôm chị ôm chị đi " Ngọc cười ôm Dạ nói " lên giường nằm nha " Dạ gật gật đầu

Ngọc bế Dạ đứng dậy đi lên giường, Dạ vẫn ôm chặt Ngọc không buông

Ngọc cười ôm Dạ nói " chị muốn nghe kể chuyện không? " Dạ gật đầu

Ngọc " chuyện thỏ trắng và thỏ nâu nhé? " Dạ vẫn gật đầu

Ngọc nhìn về hư vô và bất đầu kể truyện " ở một khu rừng nọ có một chú thỏ trắng đang chạy nhảy ở trong rừng thì bất chợt gặp thỏ nâu, thỏ nâu chạy lại chổ thỏ trắng cười khanh khách và trêu chọc thỏ trắng, thỏ trắng liền bật khóc oà lên, thỏ nâu thấy có lỗi và dỗ thỏ trắng nín, thỏ trắng nhìn thỏ nâu đang nhẹ nhàng ân cần dỗ mình liền mĩm cười, hai chú thỏ nắm tay nhau đi dạo ở khu rừng, vài tháng sau thì thỏ nâu có tình cảm với thỏ trắng và bất đầu tỏ tình, thỏ trắng không ngần ngại mà đồng ý, hai chú thỏ hạnh phúc đi chơi cùng nhau, được vài tháng thì thỏ nâu phải đi xa thỏ trắng, thỏ trắng đau lòng khóc lớn mãi cho đến 2 năm sau thỏ nâu mới quay về cùng thỏ trắng nhưng không biết thỏ trăng có chịu đợi thỏ nâu không, theo chị có hay không? "

Dạ nhìn Ngọc nói " chắc có á, chị thấy thỏ trắng cũng rất yêu thỏ nâu mà " nói xong Dạ nở nụ cười tươi nhưng không biết đó là điều mà Ngọc bật mí cho Dạ biết Dạ là thỏ trắng

Ngọc biết là lớp 11 và 12 rất khó và ba Ninh lại đăng kí cho Ngọc học thêm tất cả môn, Ngọc chắc chắn thời gian ăn mình còn không có lấy đâu ra thời gian nhắn tin cho Dạ

Ngọc hôn vào môi Dạ, một nụ hôn rất sâu

Hôn đến khi không còn hơi nữa mới chịu bỏ ra, Ngọc cười nói " thỏ trắng sẽ chịu chờ thỏ nâu suốt hai năm đúng không ạ? " Dạ gật đầu chắc chắn

Ngọc " chị nghĩ hai năm qua thỏ trắng có yêu thêm một thỏ nào khác không Hay vẫn một lòng chung thủy với thỏ nâu? "

Dạ " thỏ trắng sẽ không làm thế chị tin là vậy " Ngọc cười xoa đầu Dạ

Buổi chìu Ngọc được xuất viện về, Ngọc đưa Dạ về nhà và vào phòng mình, vừa vào Dạ liền há hốc mồm vì phòng Ngọc chỉ toàn là sách

Ngọc khoá cửa lại kéo Dạ lại giường để Dạ ngồi lên đùi mình, bốn mắt nhìn nhau Ngọc cười nói " em yêu chị yêu rất nhiều, chị hãy nên nhớ là trong tim em lúc nào cũng chỉ có chị thôi không ai ngoài chị cả, em hứa sau này em sẽ cưới chị thì em sẽ làm, Ninh Dương Lan Ngọc em hứa là làm không nuốt lời, chị tin em nhé! "

Dạ mỉm cười nói" chị tin em, ủa mà sao em nói lạ vậy? " Ngọc cười nói
" hông sao đâu " Ngọc ôm eo Dạ nói
" vợ tương lai em xinh quá đi, chụp tấm ảnh hông? " Dạ gật đầu rồi leo xuống ngồi cạnh Ngọc

Cả hai cùng nhau chụp tấm ảnh xong Ngọc nhìn ảnh cười nói " ui chị cười xinh quá, muốn xĩu " cả hai nhìn nhau và nhấm mắt lạ từ từ tiến lại hôn vào môi của nhau

Ngọc tắt điện thoại bỏ qua một bên ôm Dạ từ từ nằm xuống

Ngọc nằm trên Dạ hôn một lúc ngước lên nhìn Dạ nói " đi tắm quên nữa " Ngọc ngồi dậy kéo theo Dạ rồi đi vào nhà tắm nói " chị đây chờ em xíu, em lấy quần áo em cho chị thay, nhìn chị cũng đủ biết mặc đồ em vừa rồi " Dạ ngoan ngoãn ở trong nhà tắm chờ Ngọc lấy đồ cho mình

Ngọc lấy cho Dạ áo thun rộng cùng quần jean ống suông nói " tắm cùng nhá? " Dạ gật đầu

Ngọc đóng cửa nhà tắm lại rồi cởi đồ mình ra Dạ cũng vậy

Dạ đưa tay bóp ngực Ngọc một cái nói " mềm quá " Ngọc cười rồi lấy vòi sen xịt vào người Dạ cả hai vừa tắm vừa đùa giỡn và Ngọc đã quên đi cơn đau ở tay mình

Dạ lấy tay che lại nói " em kì quá đi "

Cả hai đùa giỡn một lúc lâu sau mới tắm xong

Tắm rồi Ngọc cùng Dạ đi ra Ngọc đi lại tủ lấy may sấy tóc nói " lên giường ngồi đi em lấy máy sấy em sấy tóc cho chị " Dạ mỉm cười gật đầu rồi đi lại giường ngồi

Ngọc cầm máy sấy đi tới chổ Dạ và sấy, Dạ cười vùi đầu và ôm eo Ngọc để cho Ngọc sấy tóc mình

Sấy một lúc tóc Dạ khô rồi tắt máy nói " xong rồi " Dạ ngước lên nhìn Ngọc cười

Ngọc cuối xuống hôn vào môi Dạ nhẹ một cái nói " đi ăn rồi em đưa chị về " Dạ gật đầu

Ngọc " chị muốn đi xe đạp không? " Dạ " lãng mạn lắm á " Ngọc" vậy em chở chị bằng xe đạp để đi ăn ha? "

Dạ gật gật đầu đồng ý, Ngọc cười xoa đầu Dạ nói " đi thôi " Dạ bỏ Ngọc ra đứng dậy nắm chặt tay Ngọc

Ngọc cười nắm lại tay Dạ rồi cả hai đi ra khỏi phòng

Ba mẹ Ninh ngồi ở phòng khách thấy hai người đi ra

Dạ ngượng ngùng cuối đầu nói " con chào hai bác ạ " ba mẹ Ninh gật đầu

Ngọc dắt chiếc xe đạp của mình ra nhìn Dạ nói " mau đi ăn thôi " Dạ chạy nhanh ra

Ngọc leo lên xe trước, Dạ leo lên sau và ôm eo Ngọc nói " thích quá đi " Ngọc cười rồi đạp xe chở Dạ đi

Vừa quẹo qua đường đồng thì có ba người chặng đầu xe của hai người

( Au: tạm gọi ba người đó là Một Hai Ba đại đi ha )

Ngọc dừng lại nhìn ba người đó nói
" tránh ra chổ khác! "

Ba cười nhếch mép nói " đưa tiền rồi muốn đi đâu thì đi "

Một kéo Ba lại nói " mày từ từ coi, ăn nói với gái đẹp vậy đó hả? "

Hai nhìn Ba và Một nói " thứ mê gái "

Dạ ngồi sau ôm chặt Ngọc, Ngọc nhìn Dạ đang sợ thì trán an " không sao đâu có em đây rồi " Dạ khẽ gật đầu

Ngọc đạp xe đi nhanh trong lúc ba tên kia đang cãi nhau

Ngọc cười nói " ba tên ngốc, ôm chặt vào nhé coi chừng té đó " Dạ cười ôm chặt Ngọc nói " biết ời "

Khi ba người kia phát hiện thì cả hai người đã chạy mất

Ngọc chở Dạ tới quán hủ tiếu gõ rồi ngừng lại nói " chị muốn ăn không? " Dạ " có! " Ngọc " vậy xuống xe vào bàn ngồi trước đi em kêu cho ăn " Dạ xuống xe rồi đi lại bàn ngồi chờ Ngọc

Ngọc kêu hai tô rồi đi tới ngồi cạnh Dạ nói " hủ tiếu ở đây em hay ăn lắm á " Dạ gật gật đầu

Ngọc nắm tay Dạ đưa lên môi mình hôn nói " yêu chị là một điều may mắn của em, hứa với em dù có chuyện gì cũng đừng rồi xa em nha " Dạ " hứa mà, đừng nói lung tung nữa " Ngọc mỉm cười nhìn Dạ rồi để tay Dạ xuống nhưng không buông

Hủ tiếu được bưng ra cả hai cùng nhau ăn xong rồi tính tiền

Ngọc chở Dạ đi về rồi đặt xe đưa Dạ lên lại Sài Gòn

Chờ tiếp vào chủ nhật nhé

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top