chap 14
Ngọc nghiên đầu nhìn Dạ hỏi " sao vậy? " Dạ " không muốn ăn nữa " Ngọc " lí do? " Dạ " ăn là em sẽ đi liền rồi " Ngọc " ăn xong em chở chị đi chơi rồi về em mới đi chịu không? " Dạ ngước mặt lên nhìn Ngọc và mếu
Ngọc vội ôm Dạ nói " thôi thôi mà, em sẽ lên mà đừng khóc " Dạ cố nén nước mặt không khóc nói " chị chờ em " Ngọc " vậy đi ăn ha? " Dạ gật đầu, Ngọc cười bỏ Dạ ra nắm lấy tay Dạ định đi thì Dạ kéo lại
Ngọc không dữ thăng bằng được và té ngã lên người Dạ, thật may vì ngã lên sofa nên không đau gì mấy
Cả hai bốn mặt nhìn nhau thì Ngọc vội đứng dậy nhưng Dạ kéo lại rồi hôn vào môi Ngọc
Ngọc cũng đáp lại nụ hôn của Dạ
Hôn một lúc Ngọc đứng dậy kéo theo Dạ nói " rồi đi ăn được chưa cô nương, em đói quá rồi nè " Dạ cười gật đầu rồi ôm lấy tay Ngọc
Ngọc nhìn Dạ cười nói " nè! Không cho em dắt xe à? " Dạ bỏ ra rồi ôm sau eo Ngọc nói " như này em có thể dắt xe rồi " Ngọc cười bất lực với Dạ
Ngọc dắt xe ra rồi đội nón cho Dạ nói " người yêu của ai mà xinh vậy ta " Dạ cười tủm tỉm nói " người yêu của ai hổng bít nữa " Ngọc cười rồi nựng má Dạ hỏi " nay chị muốn ăn gì? " Dạ " gì cũng được á " Ngọc " đi ăn cơm tấm sườn ha? " Dạ gật đầu
Ngọc lên xe Dạ cũng lên theo ôm chặt Ngọc không buông nói " đi thôi " Ngọc cười gật đầu rồi chở Dạ đi ăn
Ăn xong cả hai cùng nhau đi dạo Sài Gòn một lúc thì về
Về đến nhà rồi lên phòng Dạ nhìn chằm chằm Ngọc hỏi " đi thật hả? " Ngọc gật đầu, Dạ nói tiếp " lên xe điện nói chuyện với chị tới lúc về đến nhà nha " Ngọc " chị không đi học à? " Dạ " xin nghĩ một hôm thôi " Ngọc xoa đầu Dạ nói " dạ, em sẽ nói chuyện điện thoại với chị " Dạ cười gật đầu rồi lại xà vào lòng Ngọc
Điện thoại Ngọc lúc này reo lên, Dạ ngước nhìn Ngọc rồi ôm chặt
Ngọc lấy điện thoại nghe, không ngoài dự đoán đó là tài xế
Ngọc tắt máy nhìn Dạ nói " em về " Dạ lắc lắc đầu và không nói gì
Ngọc bế Dạ lên, một tay bế một tay kéo vali
Lúc đi xuống cầu thang thì khá khó khăn nhưng Ngọc vẫn cố bế Dạ đi
Ra tới cửa liền thấy một chiếc xe màu trắng đậu trước cửa nhà
Ngọc nhìn tài xế nói " chú đem lên xe dùm con cái xíu con lên sau " tài xế gật đầu rồi cầm vali của Ngọc để vài cốp xe
Ngọc thả Dạ xuống nhìn và gương mặt đáng yêu của Dạ lại lần nữa đầy nước mắt
Dạ khóc nói " cho chị đi cùng đi mà, Lan Ngọc cho chị đi cùng với "
Ngọc nghiên đầu hôn lên môi Dạ một cái nói " ngoan, chị còn phải đi học nữa kia mà, đừng khóc em sót lắm " Dạ ôm chặt Ngọc khóc nhiều hơn lúc nãy nói " hông chịu đâu mà, em đi chị nhớ em nhiều lắm, cho chị đi cùng đi mà, không có em chị chịu không nổi đâu " Ngọc ôm chặt Dạ đôi mắt cũng ngắn lệ và vuốt tóc Dạ nói " em sẽ lên với chị sớm thôi mà " đôi mắt ngắn lệ lúc này đã được rơi xuống hai dòng nước mắt
Dạ vẫn khóc nói " nhớ nha nhớ lên với chị sớm nha " Ngọc gật đầu
Dạ bỏ Ngọc ra nhìn Ngọc nói " em đi đi " Ngọc lau nước mắt cho Dạ nói
" nhớ là không được khóc nữa nha, chị vào nhà đi em mới yên tâm đi được " Dạ " chị muốn nhìn em đi " Ngọc " vậy giờ em điện chị ha, xe vừa chạy lại chị vào nhà liền nha " Dạ gật đầu rồi ôm Ngọc một lần nữa
Ngọc lấy điện thoại ra điện cho Dạ rồi lên xe, Dạ cầm điện thoại nhìn Ngọc nói " Ngọc chị yêu em "
Ngọc " không khóc nè, vào nhà đi "
Dạ gật đầu rồi đi vào nhà, đi tới sofa ngồi nói chuyện với Ngọc
Những hành động lời nói của hai người điều bị tài xế nhìn và nghe thấy
Tài xế lén chụp lại lúc Ngọc hôn Dạ và gửi cho ba Ninh nhưng Ngọc vẫn chưa biết gì và cứ nói chuyện với Dạ cả quản đường dài không ngưng
Sau vài tiếng trôi qua Ngọc đã về đến nhà, không hiểu sao thời gian lại trôi mau thế với cả sao hôm nay lên xe mà Ngọc lại không buồn ngủ
( Au: Chắc là vì có chị Dạ nói chuyện )
Dạ nằm dài trên sofa cười hỏi " tới ời hả? " Ngọc " dạ tới rồi, em vào nhà dẹp đồ rồi điện chị liền ha " Dạ ngoan ngoãn gật đầu
Ngọc tắt điện thoại bỏ vào túi ròi đem đồ vào nhà
Vừa vào liền gặp ba Ninh đang ngồi ở trên sofa, vẻ mặt hình như đang rất tức giận
Ngọc nghĩ chắc là do công việc nên ba Ninh mới như thế
Ngọc đi tới nhìn ba Ninh cười nói " dạ ba con mới về " ba Ninh nhìn Ngọc đập mạnh tay lên bàn khiến cho Ngọc giật mình
Ngọc khó hiểu hỏi " ba sao vậy ạ? "
Ba Ninh " con còn hỏi ba câu đó sao? Con lên Sài Gòn làm gì ở đó hả! "
Ngọc " dạ con đi chơi với chị hai "
Ba Ninh " ba có dạy con nói dối đâu Lan Ngọc? "
Ngọc sợ hãi nói " con nói thật mà, ba không tin hỏi chị đi ạ "
Ba Ninh đứng dậy tán mạnh vào mặt Ngọc một cái khiến Ngọc ngã lăn ra đất
Ba Ninh chỉ vào mặt Ngọc nói " ba nói sao hả? Con không được cod người yêu sao con không nghe lời ba hả Lan Ngọc! Con muốn ba chết cho con vừa lòng hay sao? Niếu con yêu con trai thì ba cũng không lớn tiếng vậy đâu, sao con lại yêu con gái hả? Con không biết nhục hay sao? Từ trước đến giờ ba chưa đánh con và đây là lần đầu ba cảnh cáo con không được qua lại với con bé kia nữa, đó là bệnh hoạn, chắc do con bé kia làm con thành ra như thế này, mau lên phòng nghĩ ngơi mai ba dẫn con đi khám "
Ngọc ngồi dưới đất ôm chổ bị ba Ninh tán khóc nhìn ba Ninh " ba! Đúng là ba chưa từng đánh con, nhưng ba hãy hiểu cho con, là con yêu chị ấy, con thích chị ấy lâu rồi, ba chả bao giờ quan tâm đến con ba chỉ quan tâm đến điểm số của con thôi, ba nói giới tính của con bệnh hoạn sao? Không ba! Đó là con sống thật với giới tính của mình thôi, con thích thế dù ba có ngăn con đến đâu đi chăng nữa thì con vẫn yêu mỗi chị ấy thôi, đây là lần đầu con cãi ba nhưng con chỉ mong ba hiểu đó là con sống thật chứ không phải bệnh "
Nói xong Ngọc dứng dậy kéo vali định đi thì ba Ninh kêu lại
Ngọc đứng lại nhìn ba Ninh nói " ba có ý gì nữa đây hả? " Ba Ninh lần nữa tán vào mặt Ngọc nói " con cái hư hỏng, ba cho con ăn học đoàn hoàn vậy mà con lại đi cãi ba thế hả? Con bé kia dạy con như thế đúng không? "
Ngọc vẫn khóc nói " ba à! Ba đừng có như vậy chứ, con sống đúng với giới tính thì có gì sai hả? Ba chả bao giờ hiểu cho con " nói xong Ngọc kéo vali đi nhanh vào phòng khoá cửa lại ngồi trên giường khóc lớn
Dạ lúc này đang nằm trên sofa chờ điện thoại Ngọc điện đến
Năm phút, mười phút, mười lăm phút vẫn chưa thấy Ngọc điện Dạ bất đầu lo lắng
Ngọc nằm dài trên giường một lúc mới nhớ Dạ đang chờ mình
Ngọc vội lấy điện thoại ra điện cho Dạ, rất nhanh Dạ đã bất máy
Dạ liền hỏi " Ngọc! Nãy giờ đi đâu thế? Biết chị lo lắm không? "
Ngọc mỉm cười nói " em xin lỗi, đi xa về hơi mệt nên em nằm nghĩ tí ạ "
Dạ " hết mệt chưa? "
Ngọc " hết rồi ạ "
Dạ nhìn kĩ vào màng hình điện thoại thấy vẻ mặt Ngọc hơi lại và còn bị đỏ, mắt như vừa khóc xong
Ngọc " sao? Còn khóc không? "
Dạ " chị không nhưng sao nhìn em lạ vậy? Em khóc sao? "
Ngọc giật mình vì thất mất sao Dạ có thể nhìn kĩ như vậy
Dạ " nè! Đừng nói nhớ chị quá khóc nha? "
Ngọc " dạ đúng rồi, nhớ chị yêu của em muốn chết "
Dạ cười " chị cũng nhớ em quá trời "
Ngọc" chị đưa môi vào màng hình đi "
Dạ gật đầu đưa vào thì Ngọc cũng làm như vậy vài giây bỏ ra nói " yêu chị quá "
Dạ cười khoái chí nói " chị cũng yêu em "
Ngọc " chị ơi! "
Dạ " sao thế? "
Ngọc " dù có chuyện gì mình vẫn sẽ bên nhau nhé "
Dạ " tất nhiên, chúng ta sẽ mãi bên nhau, kết hôn với nhau nữa "
Ngọc nghe đến hai từ " kết hôn " liền đưa camera quay lên trần nhà để cho Dạ biết mình đang khóc
Dạ nhìn chầm chầm vào màng hình
" Lan Ngọc! Em đâu rồi sao có cái nóc không vậy? Alo "
Ngọc tắt mic bất đầu khóc lớn hơn nữa
Dạ cứ kêu thì Ngọc cứ khóc
Một lúc thì Ngọc mở mic nhưng không quay vào gương mặt mình nói" chị Dạ! Em xin lỗi, em xin lỗi chị rất nhiều "
Dạ khó hiểu hỏi " sao vậy? Em khóc hả? "
Ngọc " em không sao đâu ạ, chị nên nhớ là dù có chuyện gì sảy ra em vẫn rất yêu chị, trong lòng em chỉ có mỗi chị thôi "
Dạ " có chuyện gì sao? Sao em nói chuyện lạ vậy? "
Ngọc " hông sao! Mấy giờ chị đi học? "
Dạ " chị nói chị xin nghĩ học một hôm rồi mà, sao không quay em mà quay nóc hoài vậy? "
Ngọc quay mặt mình cười hỏi " chị yêu em nhiều không? "
Dạ " tất nhiên là có, yêu em rất nhiều luôn "
Ngọc " em cũng rất yêu chị, yêu rất nhiều "
Dạ " muốn xỉu "
Lúc này cửa phòng của Ngọc được gõ, Ngọc không quan tâm và tiếp tục nói chuyện với Dạ
Còn tiếp....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top