(54) TRIỆU HIỂN KHÔN - TÔN TIỂU HI
Trở về tòa thự Tiểu Hi suy nghĩ ngã người nằm trên sofa, cô vẫn còn lưỡng lự không biết có nên cưới sớm hay không, thời nay ở độ tuổi của cô họ còn thỏa sức vui chơi đi này đi kia và cô cũng không ngoại lệ
"em có chuyện gì khó nói?"
Đúng là không gì có thể giấu giếm Triệu Hiển Khôn, anh nhẹ nhàng tiến đến ngồi cạnh cô. Tiểu Hi vẫn không biết có nên nói ra hay không mặc dù cô biết anh ấy thật sự yêu mình
Tiểu Hi im lặng rồi cũng quyết định nói ra
"chuyện kết hôn chúng ta có thể từ từ không anh"
"em không muốn kết hôn với anh à"
Tiểu Hi trở nên khó xử "ý em không phải nhưng em vẫn còn tuổi ăn tuổi chơi lấy chồng sinh con em thật sự chưa sẵn sàng"
Những điều mà Tiểu Hi lo lắng bân khuân Triệu Hiển Khôn đều hiểu, chuyện trở thành một người con dâu một người vợ và một người mẹ là điều không dễ dàng, Triệu Hiển Khôn biết chứ trước đây mẹ anh cũng trong hoàn cảnh đó đương nhiên anh hiểu được nhưng hiện tại bây giờ khác với trước đây, cuộc sống phát triển nhận thức và hành động của mọi người đều được nâng lên một tầm cao mới, mẹ anh không cổ hủ hay gay gắt với con dâu của mình sở dĩ anh biết được là khi nảy trước khi trở về mẹ Triệu đã kéo Triệu Hiển Khôn vào phòng mà nói chuyện riêng. Lời nói lúc trước có lẻ là vội vàng, đúng là bà ấy muốn có cháu ẵm bồng nhưng bà ấy lại không nỡ thúc giục Tiểu Hi, bà ấy cũng không muốn sau khi cả hai lấy nhau cô phải chịu áp lực từ gia đình mình cho nên mẹ Triệu đã nói rõ với Triệu Hiển Khôn căn dặn anh phải thật tốt với cô không được làm cô buồn, cuối cùng là phải hết lòng và không hối hận với quyết định của mình
Triệu Hiển Khôn chú ý lắng nghe những gì mẹ mình căn dặn, từ những hành động lời nói cử chỉ có thể nhìn ra mẹ Triệu không giống như những bà mẹ chồng ngoài kia, bà ấy thấu hiểu và yêu thương Tiểu Hi như con ruột của mình. Đương nhiên bên ngoài cũng có rất nhiều gia đình mối quan hệ giữa mẹ chồng và con dâu rất tốt nhưng cũng có những nhà không mấy yên bình đó là điều không thể tránh khỏi
"không sao nếu em chưa chuẩn bị thì sau khi kết hôn chúng ta khoan hãy nghĩ đến chuyện sinh con, em cứ thoải mái làm những gì em thích những chuyện khác đều có anh chống lưng cho em"
Tiểu Hi nhìn anh bất ngờ "anh có nghiêm túc không?"
Triệu Hiển Khôn cong môi cười nhẹ "chủ tịch không nói đùa"
Nhất trí như vậy, Triệu Hiển Khôn sau khi chuẩn bị tất cả anh quay trở lại công ty và chính thức thông báo với toàn thể nhân viên không lâu nữa anh chính thức lấy vợ đến lúc đó chắc chắn ai trong công ty cũng đều có thiệp mời
Triệu Hiển Khôn ngồi trong văn phòng mình anh xem xét kĩ càng một lần nữa trước khi phê duyệt thì bên ngoài có tiếng bước chân dồn dập và cánh cửa được mở một cách dứt khoát
"Hiển Khôn tôi nghe đồn anh sắp kết hôn sao, hai người mới mà đã nhanh như vậy sao, anh giỏi quá đó" Uông Dương lại nói thêm "có phải hai người có tin vui rồi không"
"đúng chúng tôi sắp đám cưới đương nhiên là chuyện đáng mừng"
Uông Dương tặc lưỡi nói "anh đừng có giả vờ không biết, nói tôi nghe đi có phải tôi sắp có cháu không là trai hay gái vậy"
"chuyện của tôi đến lượt cậu quản à"
"làm gì có tôi là quan tâm anh thôi"
"không cần, cậu lo mà để tâm đến Lạc Lạc đi, tôi mà nghe được cậu không tốt với con bé thì cậu no đòn đó biết chưa"
Uông Dương lùi người về sau không dám nói thêm điều gì rồi anh lại ngập ngừng mà mở miệng
"vậy khi nào hai người tổ chức hôn lễ"
"khi nào tổ chức sẽ phát thiệp mời"
Phát thiệp mời chắc chắn là có rồi nhưng Uông Dương vẫn chưa thỏa mãn với câu trả lời này, anh còn muốn hỏi thêm nhưng Triệu Hiển Khôn đã nhanh chóng đuổi anh ra ngoài cánh cửa đóng mạnh lại tạo ra tiếng động khá lớn
Chuyện ở công ty coi như đã giải quyết xong tất cả trong hôm nay, tối đến Triệu Hiển Khôn mệt mỏi trở về nhà anh vừa vào trong thì thấy Tiểu Hi vẫn đang đợi cơm mình, cô ngồi ở bàn ăn bát đũa đều dọn ra hết nhưng cô lại không nỡ mà nhất quyết đợi anh về
Khi thấy Triệu Hiển Khôn trở về Tiểu Hi liền vui mừng chạy nhanh đến bên anh nhảy thót lên mà bám lấy người anh, giây phút Tiểu Hi nở nụ cười khi thấy anh về cho dù Triệu Hiển Khôn có mệt mỏi bao nhiêu thì khi thấy được Tiểu Hi mọi sự mệt mỏi trong anh đều tan biến, cô là ánh sáng là năng lượng là cả thế giới của anh, anh luôn trân trọng và biết ơn điều đó
"sau này đừng đợi anh, em đói thì cứ ăn trước"
Tiểu Hi ôm lấy cổ anh, cô nhẹ lắc đầu "một mình buồn lắm, em muốn đợi anh về ăn cùng nhau"
"vậy anh đi tắm"
"được em đợi anh"
"em cứ ăn trước đi, anh ra ngay"
Trao nhau vị ngọt đôi môi Tiểu Hi mãn nguyện cô ngồi vào gắp từng món vào chén, cô vừa ăn vừa cười hạnh phúc
Triệu Hiển Khôn bước ra từ phòng ngủ, anh đi đến và ngồi đối diện Tiểu Hi anh chỉ lướt nhẹ qua liền phát hiện chiếc nhẫn cầu hôn hôm trước đã không còn trên tay cô. Anh nhau mày nghiêm nghị hỏi
"chiếc nhẫn đâu?"
Tiểu Hi giật mình, cô sợ sẽ bị anh phát hiện ra nhưng rồi thì anh cũng biết, chiếc nhẫn đó đối với cô gái có hoàn cảnh bình thường như cô thì thật sự quá xa xỉ, cô thấy tiếc khi một vật giá trị lại có thể tùy tiện làm trang sức ngày thường như vậy quá khoa trương
Tiểu Hi cầm lấy tay mình che đi "em...em..." vẻ lo lắng sợ hãi của cô khiến anh thêm nghi ngờ
"nói thật với anh chiếc nhẫn đâu rồi, có phải em làm mất rồi không"
Tiểu Hi vội vàng xua tay "không không, chỉ là em thấy món trang sức đó quá đắt em thấy tiếc nên đã tháo ra và cất rồi"
Lúc này Triệu Hiển Khôn cơ mặt anh mới giãn ra dễ chịu hơn, con tưởng cô hết yêu anh nên mới cố tình gỡ bỏ chiếc nhẫn, anh còn chuẩn bị tặng cho cô món quà sinh nhật đặc biệt và có giá trị hơn chiếc nhẫn đó
"còn tưởng chuyện gì, là nhẫn cầu hôn em nên đeo mới phải chứ"
"nhưng em thấy tiếc, có dịp em chắc chắn đeo nó mà"
"thôi được, mau ăn thôi nguội cả rồi"
Tiểu Hi bất ngờ khi Triệu Hiển Khôn không giận cô, anh ấy lại còn nói nhỏ nhẹ không trách mắng cô một lời nào giây phút này có lẽ Tiểu Hi đã nhận ra được người cô chọn là đúng đắn, dù có chuyện gì xảy ra cô cũng sẽ chọn anh là chỗ dựa vững chắc sau này
____
Ở tòa thự lúc này vẫn còn sớm Tiểu Hi đã ra ngoài, mẹ Triệu vì nôn nóng mà đích thân đến giúp Triệu Hiển Khôn dọn dẹp lại nhà cửa, không biết mẹ Triệu thật sự là quá nôn nóng hay bà ấy muốn đến thăm dò chuyện gì. Trong lúc dọn dẹp bà ấy cứ đảo mắt khắp nơi nhìn đủ hướng Triệu Hiển Khôn khó hiểu mà buộc miệng hỏi
"mẹ làm gì vậy, có gì sao"
Nghe Triệu Hiển Khôn hỏi bà ấy liền tránh sang chuyện khác điều này càng làm anh thêm nghi ngờ, ánh mắt hoài nghi của anh cứ dán lên bà ấy tạo áp lực mà buộc bà ấy phải nói ra. Mẹ Triệu lấy trong túi ra một thứ gì đó rất lạ mắt mấy chục năm nay Triệu Hiển Khôn chưa từng thấy qua
"đây là gì"
"con một cái, Hi Hi một cái" Bà vỗ vỗ tay rồi nói "con nhớ nói con bé thường xuyên đeo bên người như vậy hiệu quả sẽ cao hơn"
Triệu Hiển Khôn tỏ vẻ đã quen, mẹ Triệu thuộc kiểu người rất hay đi coi bói này nọ, mấy thứ này chắc cũng lại là mê tín
"công dụng là gì?"
"nhanh chóng sinh cho mẹ một đứa cháu"
"....." Triệu Hiển Khôn nhìn mẹ với ánh mắt không tin nổi
"đừng nhìn mẹ, con đã 40 rồi làm sao mẹ biết của con có được không nhưng tóm lại là cứ đề phòng nào mau cất đi đợi Hi Hi về đưa con bé một cái"
"mẹ là mẹ của con đấy, mẹ không tin con trai mẹ sao, gì mà còn được hay không, mới 40 chứ đâu phải hết hạn sử dụng"
"đừng nói nữa, một lát Hi Hi về nhất định phải đưa con bé, mẹ về đây"
Người cũng đã khuất bóng Triệu Hiển Khôn đứng giữa nhà nhìn vào thứ trên tay mình mà bất lực, anh còn tự nói "chỉ là 40 mình cũng đâu có già, gì mà không ổn, hơi bị tốt đó"
__Hết Chương 54__
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top