(50) TRIỆU HIỂN KHÔN - TÔN TIỂU HI

Gác lại mọi thứ Triệu Hiển Khôn đã hoãn lại công việc, anh đã dành ra cho mình một kì nghĩ phép dài hạn, cũng đã rất lâu Triệu Hiển Khôn mới nghỉ phép mọi người ở công ty đều khá bất ngờ, ai mà không biết Triệu Hiển Khôn là con người cuồng công việc đến mức nào

Khi Triệu Hiển Khôn đã sắp xếp hết mọi thứ thì lại có một chuyến công tác đột xuất buộc đích thân Triệu Hiển Khôn phải thực hiện và thế là kì nghĩ dài hạn của anh bị hủy bỏ

Chuyến công tác lần này trong thời gian ước tính sẽ là một tuần và tất nhiên anh sẽ không phải đi một mình, chủ tịch đi công tác bàn công việc đương nhiên trợ lý thân cận cũng phải có mặt phụ giúp

"Tiểu Hi em đã chuẩn bị xong hết chưa, ngày mai chúng ta phải đi sớm đó"

"xong rồi xong rồi, anh yên tâm"

Triệu Hiển Khôn từ ngoài phòng khách đi vào, phản ứng đầu tiên của anh là bất ngờ khi thấy trong căn phòng có hai chiếc vali to tướng, rõ là đã nói trước chỉ đi công tác khoảng chừng một tuần nhưng anh lại không thể ngờ Tiểu Hi lại mang theo cả căn phòng này

"em tính dọn đi luôn hay sao mà mang nhiều vậy"

"anh không biết gì hết, tất cả đều cần thiết"

"nhóc ơi, đến đó nếu có thiếu cái gì thì chúng ta có thể mua sắm mà"

"tại sao phải mua khi chúng ta có thể mang theo, em là đang tiết kiệm cho anh thôi"

Triệu Hiển Khôn cười bất lực trước sự tính toán này của cô, mọi điều cô muốn chỉ cần cô vui và thoải mái thì anh đều có thể đáp ứng

Lần này địa điểm công tác là một nơi có khí hậu khá lạnh, theo thông tin được biết thì nơi đó vào thời gian này đêm xuống còn có tuyết rơi, nghe thôi đã thấy thích thú

"anh à ở đó có tuyết thật sao"

"có thể có"

"còn chưa đến mùa đông mà đã có tuyết rồi sao, chắc là sẽ lạnh lắm" Tiểu Hi không ngừng phấn khích trước chuyến đi lần này

"được rồi, ngủ sớm thôi"

Căn phòng đều đã tắt đèn chỉ cond chừa lại ánh đèn ngủ mờ ảo lung linh, Triệu Hiển Khôn anh đã nhắm mắt sắp đi vào giấc ngủ thì lại nghe tiếng cười khúc khít bên tai

"sao em không ngủ"

Tiểu Hi kéo chăn lên đến mặt chỉ chừa ra hai con mắt trắng sáng, cô không ngủ được trong lòng cứ nôn nóng muốn biết cảm giác khi thấy tuyết rơi sẽ như thế nào

"em không ngủ được, trong đầu em bây giờ cứ xuất hiện hình ảnh một bầu trời tuyết trắng xóa cùng nhau nắm tay người mình yêu đi trên con đường phố ngắm nhìn cảnh quan thiên nhiên tuyệt đẹp" Tiểu Hi nói với giọng điệu mong chờ và đầy háo hức

"là đi công tác chứ đâu có phải đi chơi, em làm gì vui đến vậy"

"lần này khác, mọi lần trước đều là trong nước lần này được ra nước ngoài tất nhiên cảm giác cũng hoàn toàn khác nhau"

"được rồi được rồi, ngủ đi"

Triệu Hiển Khôn sải dài cánh tay để Tiểu Hi gối đầu lên, anh ôm cô cái ôm ấm áp của tình yêu và sự chiều chuộng
____

Đã là sáng hôm sau Triệu Hiển Khôn và cả Tiểu Hi cũng đã nhanh chóng lên máy bay, trước lúc lên Tiểu Hi còn vui vẻ hớn hở cho đến khi ngồi vào ghế thì cô lại cảm giác có chút lo sợ

"em không khỏe chỗ nào"

"không có, chỉ là em nghĩ đến lúc trước đi máy bay từng gặp sự cố nên em hơi lo"

Tiểu Hi nói ra Triệu Hiển Khôn liền biết cô nói đến lần nào, chính xác là lần đầu tiên cả hai đi công tác cùng nhau lúc đó cô còn làm tay anh bị thương, khoảng khắc khi đó anh thật sự không thể nào quên

Biết Tiểu Hi lo lắng Triệu Hiển Khôn liền nắm chặt tay cô, anh không nói gì nhưng ngầm khẳng định rằng em cứ dựa vào anh và anh chắc chắn sẽ là điểm tựa an toàn của em kể cả hiện tại và tương lai

Chuyến bay cất cánh và hạ cánh suông sẻ, không xảy ra vấn đề gì. Khi vừa xuống máy bay Tiểu Hi đã cảm nhận được nhiệt độ nơi này khá lạnh mặc dù bây giờ vẫn là ban ngày vẫn có nắng nhưng không khí lại rất khô

Ở một đất nước không ai biết đến Tiểu Hi cùng Triệu Hiển Khôn thoải mái thân mật mà không phải để tâm đến suy nghĩ của người xung quanh. Tiểu Hi ôm chặt Triệu Hiển Khôn khi vừa máy bay vừa hạ cánh, Triệu Hiển Khôn không biết Tiểu Hi sao đột nhiên lại có hành động như vậy nhưng anh đã không nói gì mà thuận theo ý cô, hai người ôm lấy nhau đứng giữa biển người mênh mông ở sân bay rộng lớn cùng với đó là cảm giác lạnh lẽo của bầu không khí xen lẫn vào là sự ấm áp của tình yêu

"em lạnh sao"

Triệu Hiển Khôn hơi cuối đầu hỏi han cô, anh sợ cô sẽ bị lạnh

"không, chỉ là muốn ôm anh một chút"

"hửm?"

"ở đây không có ai nhận ra chúng ta, anh không phải lo"

Lời nói này đã làm Triệu Hiển Khôn bật cười "sao anh phải lo lắng, anh còn muốn cho cả thế giới này biết em là vợ tương lai của anh, phải cho họ biết vợ anh là người tài giỏi tốt tính như thế nào"

"anh khoa trương quá đó"

"anh nói không sai đâu, trong mắt anh em luôn đứng vị trí thứ nhất"

Triệu Hiển Khôn nắm tay Tiểu Hi cả hai đã đặt một khách sạn cách đó khoảng 30p lái xe, rất nhanh anh và Tiểu Hi cũng đến được khách sạn. Cả hai đi đến nhận thẻ phòng sau đó lên bên trên

Tiểu Hi phấn khích mở cửa bước vào căn phòng rộng lớn

Trong căn phòng rộng lớn này, có hai ban công một bên là có thể ngắm toàn cảnh thành phố về đêm một bên là hướng ra bãi biển có làn nước trong veo còn có thể soi mình dưới mặt nước

Cô thích thú mà đi đến nhảy thót lên bám lấy người Triệu Hiển Khôn, cô vẫn không quên đây là một chuyến công tác nhưng nơi đây thật sự rất tuyệt

"em có thích không" Triệu Hiển Khôn đôi mắt tâm tình mà hỏi

Tiểu Hi liền gật đầu lia lịa "có em thích lắm, nhưng dù có thích đến đâu thì cũng không thể bỏ bê công việc, khi nào thì chúng ta đi gặp đối tác vậy"

Trong lời nói Triệu Hiển Khôn liền biết Tiểu Hi vẫn chưa nhận sự điểm khác thường trong chuyến đi lần này

"Tiểu Hi em có muốn đi dạo một vòng không"

"được đó, em cũng muốn tham quan nơi này"

Sau khi đã chuẩn bị xong Triệu Hiển Khôn ân cần đeo vào cổ Tiểu Hi một chiếc khăn choàng, như đã biết thì nơi này nhiệt độ khô và lạnh, cơ thể nếu không thích ứng kịp thời thì rất dễ bị cảm

Nơi đây thật sự có rất nhiều điều hay ho, cảm giác tò mò muốn khám phá cứ luôn thôi thúc trong cô

"em đã đói chưa, chúng ta đi ăn gì đó nhé"

"ý kiến hay"

Triệu Hiển Khôn đưa Tiểu Hi đến một con đường nơi đây đầy ắp các hàng quán, rất nhiều món ngon, không khí nơi đây náo nhiệt

Tiểu Hi thích thú như đứa trẻ được quà, cô đi đến hàng quán này rồi đến hàng quán khác, mỗi nơi cô dừng chân lại nhìn ngắm đều để lại cho cô những ấn tượng khó quên

"em muốn thử cái này" cô chỉ tay vào hàng quán phía trước

"em cứ thoải mái, anh lo được"

Tiểu Hi vỗ tay ríu rít, cứ hàng quán này đến hàng quán khác, Tiểu Hi thưởng thức món ngon nhưng mỗi món cô muốn thử qua thì đều ăn chỉ một miếng không nhiều không ít

"cái này cũng được, cho anh" Tiểu Hi đưa cho Triệu Hiển Khôn mà cô quên rằng trên tay anh bây giờ đã hết chỗ chứa thêm gì nữa

Món này còn chưa hết Tiểu Hi lại tới món khác, cô muốn thử rất nhiều nhưng lại ăn rất ít

"cái này trông lạ nè anh" mắt cô sáng như đèn pha vào buổi tối khi trước mắt là những cây kẹo đường có hình dạng độc lạ

Triểu Hiển Khôn có chút nhăn nhó "em còn chưa ăn hết mà còn muốn thêm nữa?"

"anh khó chịu làm gì, chẳng phải anh nói em muốn gì đều được sao, mới có bấy nhiêu mà anh đã chịu không được rồi" Tiểu Hi làm ra bộ hờn dỗi quay mặt sang chỗ khác

"được rồi được rồi, em muốn sao cũng được nhưng phải giải quyết cái này rồi mới nói ha"

Nghe vậy Tiểu Hi liền thay đổi sắc mặt, cô tươi tắn vui vẻ như chưa hề có chuyện gì

Trên lúc hai người nắm tay nhau dạo bộ thì Tiểu Hi mới chợt nhớ đến, lần trước cô có nói là sẽ nấu cho Triệu Hiển Khôn thử một món nhưng cho đến tận bây giờ cô vẫn chưa thực hiện được tình cờ là lần này ở đó có đầy đủ và có thể tự tay nấu nướng ngay tại chỗ chỉ cần tính phí nguyên vật liệu

"em muốn cái này"

"cái này rất nhiều em thì có lần nào ăn hết đâu, chúng ta đến chỗ khác thú vị hơn"

"nhưng em muốn anh thử"

"bây giờ anh no rồi, không thể thêm nữa, em xem bụng anh căng lên rồi này" anh vỗ vỗ vào bụng mình Tiểu Hi liền cơ hội sờ sờ cơ bụng, ai nói anh không có cơ hơi bị săn chắc đó. Tiểu Hi khoái chí mà không muốn rời tay

"ê này em đừng có giở trò xàm sở anh"

"ai mà thèm, anh làm như em muốn lắm"

Đến một con phố nhỏ, nơi này có chút vắng vẻ Tiểu Hi vẫn luôn nắm lấy tay anh, khi cô đang đi phía sau Triệu Hiển Khôn thì cô vô tình đụng trúng một người ngoại quốc, Tiểu Hi đã hết lời mà xin lỗi nhưng dường như anh ta không có ý định bỏ qua

Triệu Hiển Khôn mặt không chút biến sắc, anh mở lời hòa giải và cũng nói lời xin lỗi nhưng xem ra thì bọn người này muốn gây chuyện, Tiểu Hi vì bất bình mà xông lên nói lí lẽ nhưng không những không giải quyết được vấn đề mà ngược lại cô còn xém chút là té ngã

Tên người ngoại quốc to cao kia miệng mồm cứ hồm hồm mà nói năng không chút lịch sự. Vì đây là nơi đất khách anh không muốn tạo sự bất đồng, anh kéo Tiểu Hi đứng phía sau mình sau đó nói với cô

"em đến bên kia đợi anh một lát, giải quyết xong anh sẽ đến với em"

"anh đừng tốn công nói lí lẻ với mấy người này làm gì"

"anh biết mình phải làm gì, em yên tâm"

Tiểu Hi lòng cứ khó chịu thấp thỏm, cô không an tâm nhưng Triệu Hiển Khôn đã nói cô không thể không làm theo

Sau khi Tiểu Hi tránh mặt Triệu Hiển Khôn đã nói chuyện và giải quyết ổn thỏa xích mích, rất nhanh sau đó anh liền đi đến chỗ cô

"anh có bị gì không, bọn người đó có làm khó anh không"

"chồng tương lai của em sao có thể để người khác ăn hiếp em chứ, yên tâm anh không sao"

__Hết Chương 50__

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top