(48) TRIỆU HIỂN KHÔN - TÔN TIỂU HI

Một ngày mới lại bắt đầu. Bình minh đang hiện ra trước mắt, một cảnh vật tuyệt đẹp và để lại cho ta cảm giác phấn khởi khi bước vào ngày mới

Tiểu Hi thói quen của cô gần đây có sự thay đổi một cách rõ ràng, cô có hứng thú chạy bộ vào buổi sáng sớm, ngắm mặt trời mọc, hòa mình vào không khí rộn rã đầy ắp người trên con đường ở cạnh một con sông lớn. Khung cảnh trước mắt rất tuyệt, từ góc nhìn này cô có thể ngắm hình ảnh của cây cầu nối dài từ bên kia sông, với điểm nhìn này nó to lớn hơn những gì cô nghĩ. Đối với cô bây giờ nó như một thứ gì đó khổng lồ và những người điều khiển phương tiện đang di chuyển trên chiếc cầu giống như những hạt cát vô danh có nhận thức

Ánh nắng của bình minh thật sự dễ chịu, làm cho lòng người thoải mái và thấy vui vẻ

"em ở đây mà làm anh tìm khắp nơi"

Từ phía sau Triệu Hiển Khôn lên tiếng, Tiểu Hi giật mình xoay người lại nhìn anh "sao anh biết em ở đây mà đến vậy"

"điện thoại em có định vị mà"

"định vị? anh lén theo dõi em!" Tiểu Hi chỉ tay vào Triệu Hiển Khôn mà nói

"anh không theo dõi, chỉ là nếu lỡ em có xảy ra chuyện gì thì anh còn biết thôi, anh là sợ em xảy ra chuyện mà"

Nghe Triệu Hiển Khôn nói cũng khá hợp lí Tiểu Hi gật gật sau đó đưa mắt nhìn ra xa cô nở nụ cười tươi tắn chào đón vạn vật. Tiểu Hi ngắm nhìn cảnh quan thiên nhiên nơi đây xanh tốt còn Triệu Hiển Khôn đôi với anh cô chính là mặt trời trong tim anh

Trở về tòa thự cả hai cùng nhau chuẩn bị bữa sáng, ngồi vào bàn thưởng thức món ăn tốt lành sau đó Triệu Hiển Khôn nhanh chóng đưa Tiểu Hi đến công ty, họ luôn là người đến đầu tiên và cũng luôn là người ra về cuối cùng

Đã vào giờ hành chính Triệu Hiển Khôn cũng như Tiểu Hi đều có công việc của riêng mình chỉ riêng Uông Dương là hớn hở bước đến gần văn phòng Triệu Hiển Khôn thuận tiện chào Tiểu Hi một cái sau đó trực tiếp vào bên trong

"Hiển Khôn hai ngày tới công ty sẽ tổ chức một buổi party, anh có tham gia không"

Trong công việc Uông Dương rất nhanh nhẹn còn với việc vui chơi tiệc tùng anh ấy lại càng hăng hái

Lời cũng đã nói nhưng Uông Dương thấy Triệu Hiển Khôn cứ lưỡng lự, anh liền nói thêm "chủ tịch sao anh không nói gì, rốt cuộc là anh có đi hay không"

"không đi"

Triệu Hiển Khôn ngắn gọn xúc tích, người như anh đã không thích ồn ào mà còn rủ đi dự tiệc Triệu Hiển Khôn nào muốn

"không được anh nhất định phải đi"

"tại sao"

"tại vì anh đi thì Tiểu Hi mới có thể đi"

"???nói gì vậy???"

"tức là buổi tiệc lần này chỉ có sếp và thư kí của mình được tham gia, những người khác đều không biết"

"cậu lại bày trò gì nữa đây"

"không có, đây đều là ý kiến của mọi người tôi chỉ là báo cáo lại với anh, sao hả anh có đi không, cho dù anh không muốn nhưng anh cũng đâu thể cứ bắt ép Tiểu Hi cũng như anh, cô ấy còn trẻ còn tuổi ăn tuổi chơi anh không nên ràng buộc cô ấy"

Suy đi nghĩ lại Triệu Hiển Khôn liền đồng ý, tuy anh không thích nhưng anh biết tính tình Tiểu Hi vẫn rất trẻ con những nơi vui chơi nhộn nhịp chắc chắn cô không từ chối. Về việc này Triệu Hiển Khôn đều giao cho Uông Dương toàn quyền phụ trách

Rất nhanh thời gian diễn ra buổi party cũng tới, nó được diễn ra vào cuối tuần, ban ngày Tiểu Hi có chút lười biếng và đúng như Triệu Hiển Khôn nghĩ Tiểu Hi cô chỉ siêng năng chạy bộ vào buổi sáng trong những ngày đầu tiên dần về sau mọi thứ đều trở về như cũ, cô gái lười biếng nằm mãi trên giường không muốn rời đi mặc cho Triệu Hiển Khôn có nói như nào đi nữa cô cũng không chút động đậy

"nào hôm nay cùng em chạy bộ ngắm bình minh" Triệu Hiển Khôn vẫn kiên nhẫn với cô

"không đi em muốn ngủ" miệng cô thì hoạt động nhưng đôi mắt thì vẫn nhắm chặt

Triệu Hiển Khôn bất lực mà nhìn cô, nếu Tiểu Hi đã không muốn đi thì anh cũng không ép buộc

"vậy anh đi một lát sẽ quay về"

Tiểu Hi lười trả lời rồi cô chỉ đưa tay tạm biệt sau đó lại tiếp tục giấc ngủ ngon

Lúc Triệu Hiển Khôn rời khỏi đến khi trở về thì mặt trời cũng đã lên gần tới đỉnh. Tiểu Hi cũng đã thức dậy, cô chăm chỉ lau dọn nhà cửa, không biết Triệu Hiển Khôn đã bao lâu rồi không đụng chạm đến mọi ngóc ngách trong nhà mà giờ đây ngoài những nơi thường xuyên sinh hoạt ra thì đều đóng một lớp bụi dày cộm

"Tiểu Hi em đừng dọn nữa cứ để đó anh làm là được"

Tiểu Hi mặt mày lấm lem không trách móc, cô nhẹ nhàng nói "em làm được, đã ở nhờ thì phải có lòng thành một chút nếu không em sợ anh sẽ đuổi em ra khỏi nhà đến lúc đó nhà của em cũng đã trả rồi em sẽ không nơi nào để đi nữa" cô thút thít nói rồi lại xuất hiện vài giọt nước mắt không biết từ đâu ra

Anh nhìn cô với đôi mắt không ngờ, anh không ngờ cô lại có thể diễn xuất đỉnh đến như vậy, những ngày cô sống ở đây anh đều không để cô chịu khổ bất cứ điều gì, bây giờ nhìn xem những lời cô nói cứ như là mình chịu nhiều khổ cực lắm vậy

"Tôn Tiểu Hi em lại sao nữa đây, anh làm sao có thể đuổi em, nào mau để đó anh làm em cứ nghỉ ngơi mọi chuyện đều có anh"

Cuối cùng thì cô cũng đợi được câu nói này, Tiểu Hi cười đắc ý nhanh tay giao lại công việc nhà cho anh, còn cô thì thong thả ngồi ở sofa thưởng thức trái cây mát lạnh và xem chương trình giải trí. Triệu Hiển Khôn tận mắt chứng kiến cũng không thể tin cô lật mặt nhanh như một cơn gió, vừa khi nảy còn khóc lóc tội nghiệp bây giờ thì không một chút buồn bã

Suy đi ngẫm lại ý đồ của Tiểu Hi cũng chỉ là muốn ngôi nhà này được sạch sẽ nhưng tất nhiên người dọn dẹp không phải cô

Sau lần này Triệu Hiển Khôn chăm chỉ hơn hẳn, anh thường xuyên dọn dẹp nhà cửa, mọi nơi đều trở nên sạch sẽ còn có mùi thơm phản phất

Một ngày có chút bận rộn nhưng mọi thứ đều đâu vào đó, tối đến Triệu Hiển Khôn cùng Tiểu Hi diện cho mình một bồ đồ thích hợp cho buổi tiệc

"anh không còn mẫu mã nào khác sao?"

Triệu Hiển Khôn vẫn là một chiếc áo sơ mi một chiếc quần âu một đôi giày tây và bên ngoài một chiếc áo khoác vest đi cùng với bộ đồ còn có vài món phụ kiện đi kèm như đồng hồ,...

"quần áo anh không nhiều, tiệc tùng cũng như ngày thường vậy thôi"

Đối với Triệu Hiển Khôn cứ đơn giản là được, anh không quan trọng bề ngoài, cứ lịch sự thì mọi thứ đều có thể suông sẻ

"em xong rồi chúng ta đi thôi"

Tiểu Hi từ bên trong đi ra với một chiếc váy ngắn khoe được vóc dáng đầy quyến rũ của cô. Triệu Hiển Khôn ngắm cô một lúc lâu anh nhìn từ trên xuống dưới rồi từ dưới lên trên không chỗ nào bỏ xót

"như này có quá gợi cảm không" anh nhìn với đôi mắt phán xét

"vậy em vào thay bộ khác"

Tiểu Hi đột nhiên lại nghe lời

Sau khi cô một lần nữa bước ra thì lần này đôi mắt anh đã dịu lại không như khi nảy. Tiểu Hi đến bên anh, cô nhón chân hôn anh một cái "chụt" coi như là phần thưởng của ngày hôm nay anh đã chăm chỉ 

"chúng ta đi được rồi chứ"

Triệu Hiển Khôn mãn nguyện mà trả lời cô "được rồi" sau đó là một nụ hôn nông cạn của cả hai
____

Lần này nơi diễn ra buổi party là trên sân thượng của một nhà hàng kiêm khách sạn năm sao, nơi này công ty Triệu Hiển Khôn vẫn thường hay đến đây để gặp gỡ các đối tác vậy nên quản lí ở đây đều biết đến anh

Bước vào sảnh chờ Triệu Hiển Khôn lấy điện thoại gọi cho Uông Dương lần một, xác nhận mọi thứ đều đã chuẩn bị xong Triệu Hiển Khôn cùng Tiểu Hi lên bên trên

Buổi tiệc lần này người ngoài không được tham gia, chỉ có những người có thư mời mới có thể vào bên trong. Trước khi đến Uông Dương đã sắp xếp mọi thứ đâu vào đó, Triệu Hiển Khôn không biết là Uông Dương lại muốn bày trò gì sao lại phức tạp đến vậy, mở một buổi tiệc có cần rườm rà vậy không

Vì buổi tiệc lần này theo kiểu khép kín vậy cho nên đội ngũ phục vụ cũng sẽ được chọn lọc

Vào được bên trong Triệu Hiển Khôn chẳng thấy có gì thú vị, chẳng phải cũng giống như những bữa tiệc thông thường thôi sao có gì lạ đâu chứ

"choaaa~~ anh xem không gian ở đây lãng mạn thật đó" Tiểu Hi mở to hai mắt tỏ vẻ rất thích thú

"em thích như này?"

"nơi này rất đẹp"

Ánh đèn mờ lung linh toát lên một bầu không khí lãng mạng ngọt ngào, ở một khoảng trống Triệu Hiển Khôn cùng Tiểu Hi tình tứ thoải mái mà thể hiện tình cảm

Dù gì cũng đã đến cũng không thể nhạt nhẽo, người phục vụ đi ngang mời rượu Tiểu Hi liền cầm lấy hai ly và đưa cho Triệu Hiển Khôn

"anh muốn thử một chút không" cô nâng ly đưa đến tay anh

Triệu Hiển Khôn lập tức cầm lấy, anh nâng cao chiếc ly lắc nhẹ rồi chậm rãi thưởng thức. Mùi vị này khá được không quá nồng loại rượu này cũng là loại nhẹ nên anh cũng an tâm phần nào

__Hết Chương 48__

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top