(47) TRIỆU HIỂN KHÔN - TÔN TIỂU HI

Chuyện đã đến nước này Triệu Hiển Khôn cũng không ngại mà nói rõ. Vốn dĩ Triệu Hiển Khôn đã muốn nói chuyện này sớm hơn nhưng vì tôn trọng Tiểu Hi mà anh đã không công khai mối quan hệ

Dương Tử Kiệt thừa biết trong công ty nghiêm cấm việc yêu đương vì thế mà anh ta muốn dồn Triệu Hiển Khôn vào thế bí như vậy danh tiếng và sự nghiệp của anh sẽ ít nhiều ảnh hưởng

"Tiểu Hi em đừng nghe theo anh ta, Triệu Hiển Khôn chỉ là muốn lợi dụng em, anh mới là thật lòng yêu thương em" Dương Tử Kiệt nói

Với những lời nói này Tiểu Hi không chút lay động, giờ đây hình ảnh cậu thanh niên ưu tú giỏi giang lúc trước bây giờ đã không còn. Dương Tử Kiệt đây mới thật là bản chất con người anh ta sao?

Một người làm ăn lâu năm trước mọi chuyện bất ngờ xảy ra điều thiết yếu nhất đó là phải biết bình tĩnh mà tìm ra hướng giải quyết phù hợp. Triệu Hiển Khôn tính tình anh không thích động tay động chân, quân tử động khẩu chứ không động thủ

"Dương Tử Kiệt cậu là người tài giỏi, sáng suốt nhưng trong chuyện này cậu thật sự không đúng, cậu đến đây gây chuyện là vì lòng đó kì của bản thân vậy cậu có bao giờ nghĩ tới cảm giác của Tiểu Hi không, em ấy sẽ đối mặt với chuyện này như thế nào cậu có từng nghĩ tới chưa" Triệu Hiển Khôn hít một hơi sâu sau đó nắm chặt tay Tiểu Hi hướng mắt về tất cả những người có mặt ở đó mà nói to "các bạn chuyện tôi và Tiểu Hi đến lúc này cũng không cần phải giấu giếm, đúng là lúc đầu chúng tôi không có thiện cảm với nhau nhưng mọi thứ đều có thể thay đổi, chúng tôi đến với nhau không vì lợi ích mà là vì tình yêu chân thành, tôi là người theo đuổi em ấy trước vậy nên mong mọi người hiểu và đừng bàn tán những điều không đúng sự thật"

Để tránh có thêm chuyện không hay thì Triệu Hiển Khôn đưa Tiểu Hi rời khỏi đó, anh không quan tâm đến người khác nghĩ gì về mình nhưng anh sẽ chắc chắn không để người anh yêu phải chịu một nỗi oan ức nào

"Hiển Khôn em xin lỗi, là em đã kéo anh vào chuyện này" Tiểu Hi thật sự áy náy khi chuyện này xảy ra, giọng cô run run hai mắt đã sớm đỏ hoe và xuất hiện một lớp nước mỏng

Triệu Hiển Khôn quay sang nhìn cô, anh không trách cô, có trách thì trách Dương Tử Kiệt anh ta suy nghĩ quá hồ đồ. Triệu Hiển Khôn đưa tay lên gạt đi giọt nước mắt lăn dài trên khóe mắt cô, anh an ủi "không phải xin lỗi, chuyện này em cũng đâu muốn, anh không trách em, ngoan đừng khóc, em mà khóc là anh khóc theo đóoo"

Tiểu Hi ngước đôi mắt ướt sũng nhìn anh cuối cùng không nhịn được sà vào lòng anh mà òa khóc như một đứa trẻ Triệu Hiển Khôn thấy vậy thì liền dỗ dành cô, lúc này Triệu Hiển Khôn mới nhận ra người trong lòng mình vẫn là một đứa trẻ không bao giờ lớn

Trời cũng đã chuyển tối Tiểu Hi vì chuyện của sáng nay mà tâm trạng cô không chút nào được thoải mái, trong lòng cô khó chịu không diễn tả thành lời. Thấy sắc mặt của cô gái nhỏ của mình không vui Triệu Hiển Khôn liền làm trò trêu chọc

"Tiểu Hi em xem một ông già như anh đến tuổi này rồi còn không ai chịu lấy có phải là thất bại rồi không"

Tiểu Hi nghe anh nói vậy thì cũng quay sang mà nhìn anh "anh không thất bại chẳng phải sự nghiệp anh gầy dựng bao lâu nay vẫn thành công và đang phát triển đấy sao"

Tâm trạng của Tiểu Hi không tốt, lời nói ra cũng mấy phần buồn bã

"không nói sự nghiệp, nói về chuyện tình duyên, những người bạn của anh họ đều đã có gia đình nhỏ của mình, giờ chỉ còn mỗi anh là không có ai"

Triệu Hiển Khôn đến giờ anh mới nhìn ra sao, những người bạn bè của anh họ đều đã tìm được một nữa của đời mình, con cái cũng dần lớn có người còn sắp được bế cháu nhìn lại anh xem bốn mươi tuổi rồi đến cả một mối tình lâu dài cũng chỉ đếm được trên đầu ngón tay

"anh có ba mẹ có em trai anh còn có em, sao có thể nói không có ai" Tiểu Hi một lời khẳng định

Triệu Hiển Khôn nghe được liền hiểu ra, anh phải nhanh chóng nắm lấy cơ hội này nếu không sẽ có người cướp mất

"vậy Tiểu Hi chúng ta kết hôn...có được không" lời nói của anh nữa phần trêu đùa nữa phần nghiêm túc

Tiểu Hi còn chưa nghĩ gì thì Triệu Hiển Khôn đã thốt ra lời này làm cho cô có phần chưa phản ứng kịp, cô im lặng với vẻ mặt ngơ ngác cộng với đó là cảm giác hân hoan khó tả

"anh nói cái gì, em chưa nghe rõ"

Triệu Hiển Khôn nhìn cô mà cười sau đó anh không ngại mà nhắc lại một lần nữa "anh nói là chúng ta hãy kết hôn đi" lần này hoàn toàn khác so với trước đó, ánh mắt của anh đã nói lên tất cả

"anh...không đùa em đấy chứ"

"kết hôn là chuyện hệ trọng, anh có thể đùa giỡn? sao hả em có đồng ý không" ánh mắt của anh vẫn luôn hướng về cô

"anh đã suy nghĩ kĩ chưa, đến lúc đó anh hối hận thì không kịp"

"anh đã suy nghĩ chuyện này rất lâu rồi, anh yêu em muốn cùng em chung sống hạnh phúc cả đời"

Lúc này Tiểu Hi không dám nói lời nào, cô vừa mừng mà vừa lo. Mừng vì cô đã gặp được người yêu thương mình nhưng cô cũng lo cho tương lai sau này, như anh đã nói thời gian đều có thể thay đổi mọi thứ kể cả con người

"anh nghĩ cưới được em là dễ à, qua được ba mẹ em rồi mới tính tới chuyện đó ha" 

Đối với chuyện này Triệu Hiển Khôn rất tự tin, chỉ cần sự chân thành yêu thương thật lòng thì mọi thứ đều có thể cùng nhau vượt qua

"chuyện nhỏ"

"anh tự tin vậy"

"đương nhiên phải có lòng tin như vậy mới có thể đường đường chính chính đến nhà xin phép được cưới em"

Như thế đó hạnh phúc trong tình yêu là yêu được một người luôn quan tâm đến cảm xúc của chính mình. Làm gì cũng sợ người mình yêu tủi thân, nói gì cũng sợ cô ấy tổn thương, luôn nghĩ về và lo lắng cho cô ấy. Một người luôn sợ nước mắt cô rơi, một người không bao giờ muốn cô đau lòng
_______

Sau vụ việc không hay kia mọi chuyện đều quay lại như bình thường Triệu Hiển Khôn và Tiểu Hi họ cũng đã không còn che giấu tình cảm nữa, ai cũng vui mừng nhưng vẫn có một số lời đàm tiếu không hay về họ nhưng đó không là điều phải bận tâm chỉ cần bản thân thấy hạnh phúc vui vẻ là đủ hơi đâu phải làm vừa lòng người khác

"Hiển Khôn hai người công khai yêu đương rồi sao" Uông Dương anh đã đi công tác hơn một tuần qua đến khi vừa kết thúc chuyến đi đã bắt kịp thông tin mà háo hức đến tìm Triệu Hiển Khôn

Triệu Hiển Khôn anh với cùng với công việc thì Uông Dương với vẻ mặt hăn hái bước vào mà chẳng thèm gõ cửa lấy một tiếng

"làm gì đó sao không gõ cửa" Triệu Hiển Khôn liền tỏ thái độ khó chịu

Uông Dương chẳng hiểu, Triệu Hiển Khôn lại bị sao đây, trước lúc đi công tác anh đâu có vô cớ với lại Uông Dương với anh cũng không phải chỗ xa lạ gì, hành động vào mà không gõ cửa cũng không phải lần đầu. Dính vào con đường tình yêu thì Triệu Hiển Khôn thay đổi kì lạ vậy sao

Uông Dương hơi nhăn nhó rồi nói "anh khó chịu làm gì, cả cái công ty này đều biết ngoài tôi và Tiểu Hi thì không ai được tùy tiện vào văn phòng anh"

Triệu Hiển Khôn nhìn nhìn Uông Dương rồi sau đó lại chuyển hướng tiếp tục công việc còn dang dở "không có gì thì ra ngoài"

"không vội, chuyện của anh với Tiểu Hi hai người công khai rồi sao" Uông Dương khá có hứng thú về chuyện tình này

"đúng" Triệu Hiển Khôn rất kiệm lời khi nói chuyện cùng Uông Dương

"choaaa! anh nói thêm gì đi cảm giác hai người ra sao hả"

"sao cậu lắm chuyện vậy, để tâm đến Lạc Lạc thì tốt hơn"

"khác nhau mà, nếu đã công khai vậy hai người định khi nào thì có tin vui"

"tôi không gấp cậu gấp cái gì"

"tất nhiên rồi anh là cậu của Lạc Lạc đương nhiên phải nhanh chóng lập gia đình trước chúng tôi, anh chắc là không nỡ để Tiểu Hi phải đợi đấy chứ"

Những lời Uông Dương nói cũng có lí, Triệu Hiển Khôn bắt đầu để tâm đến chuyện này một cách nghiêm túc hơn. Anh suy nghĩ thật lâu về vấn đề này, ba mẹ anh thì hối thúc anh lấy vợ rồi sinh con nhưng ba mẹ Tiểu Hi thì anh còn chưa một lần nói chuyện đàng hoàng, anh cảm thấy mình có chút không phải phép. Anh quyết định rồi phải đưa Tiểu Hi về ra mắt gia đình như vậy sẽ đẩy nhanh tiến độ anh có thể có nhiều thời gian bên cạnh Tiểu Hi

__Hết Chương 47__

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top