(46) TRIỆU HIỂN KHÔN - TÔN TIỂU HI

Dương Tử Kiệt không tin, anh ta liền chất vấn Triệu Hiển Khôn nhưng thứ anh ta nhận được chỉ là sự im lặng và sự khẳng định của Tiểu Hi

"Tiểu Hi...chuyện này là thật sao" Dương Tử Kiệt vẫn không tin vào mắt mình, anh cho rằng Triệu Hiển Khôn chỉ đang bịa chuyện, chắc chắn là Triệu Hiển Khôn cũng có tình cảm với cô mà cố tình chia rẻ anh và Tiểu Hi

Tiểu Hi chỉ im lặng chứng tỏ những điều Triệu Hiển Khôn nói là không sai, nhưng có lẽ cô khá bất ngờ một chi tiết trong lời nói của anh

Triệu Hiển Khôn không muốn đứng đây mà phí thời gian, anh đưa Tiểu Hi lên xe mà trực tiếp đến công ty sau đó

Suốt chặn đường ánh mắt Tiểu Hi luôn nhìn Triệu Hiển Khôn, điều này làm cho anh thấy lạ, không lẽ khi nảy anh nói gì không đúng anh ngẫm nghĩ lại lời nói của mình lúc nảy thì không phát hiện ra là sai ở đâu "Tiểu Hi sao em cứ nhìn anh vậy, có phải em u mê nhan sắc này rồi không"

Triệu Hiển Khôn đúng là biết cách khiến người khác vui, Tiểu Hi cũng vì lời nói đầy sự tự tin của anh mà bật cười, bầu không khí trên xe cũng dần thoải mái hơn

Đến hầm gửi xe Triệu Hiển Khôn vẫn như thường lệ nhưng Tiểu Hi đột nhiên nắm lấy tay anh mà chưa vội lên bên trên

Cô nhìn thẳng vào mắt anh, cô muốn xác nhận một điều "Hiển Khôn, chuyện lúc nảy anh nói.....là thật sao?"

"chuyện lúc nảy? lúc nảy anh đã nói gì?"

"cái gì là vợ tương lai?"

Triệu Hiển Khôn lắc đầu khẽ cười, anh dịu dàng nắm tay cô "đến lúc em nên cho anh một danh phận rồiiiii"

Hai người yêu nhau cũng đã lâu, mối quan hệ này cũng không cần giấu giếm hơn nữa là mặc dù Tiểu Hi và cả Triệu Hiển Khôn không ai nói ra nhưng mọi người trong công ty đều sớm biết cả hai đã là của nhau từ lâu, họ không những chúc phúc mà còn vui mừng thay

Những ngày sau đó Triệu Hiển Khôn thể hiện tình cảm một cách lộ liễu, anh ân cần hỏi han quan tâm Tiểu Hi mặc kệ người khác nghĩ gì, điều này khiến anh vui vẻ và thoải mái làm những điều mình cho là cần thiết không phải cứ giấu giấu giếm giếm

Đã giữa trưa Triệu Hiển Khôn đi lại gần nơi Tiểu Hi làm việc, thấy cô chăm chú không để ý đến, anh đặt tay gõ lên bàn vài cái "đã đến giờ trưa rồi, đi chúng ta đi ăn trưa"

Tiểu Hi đưa tay lên xem đồng hồ sau đó thì nở nụ cười nói "được thôi, chúng ta đi"

"em muốn ăn gì đây, ăn kiểu HongKong, Pháp, Ý hay Thái"

Quá nhiều sự lựa chọn, mọi thứ cô đều thích và muốn trải nghiệm qua nhưng đây không phải thời gian hẹn hò, Tiểu Hi lưỡng lự một lúc "chúng ta ăn ở căn tin đi, ở đó cũng được"

Mọi điều Tiểu Hi quyết định Triệu Hiển Khôn đều nghe theo, ở căn tin cũng tốt dù gì cũng là của công ty khẩu phần ăn thích hợp nguyên vật liệu cũng đều là hàng chất lượng, từ lúc quen Tiểu Hi đến bây giờ khẩu vị của Triệu Hiển Khôn thay đổi khá nhiều

Cả hai ngồi ở căn tin của công ty, mọi ánh mắt đều đổ dồn vào phía hai người "sao ai cũng nhìn chúng ta?"

"mặc kệ họ, chẳng phải em muốn đến đây sao"

Triệu Hiển Khôn không quan tâm, anh rất tự nhiên với Tiểu Hi nhưng cô thì lại cảm giác không thoải mái khi mọi ánh nhìn đều dồn vào mình

Vì có nhiều ánh mắt nhìn về phía họ, Tiểu Hi cô không thể thoải mái cô sợ chuyện này sẽ ảnh hưởng đến Triệu Hiển Khôn như thế thì sẽ mất hình tượng của anh, cô không muốn như vậy

"em làm gì mà cứ che che vậy, cứ thoải mái không có gì phải sợ"

"nhưng anh thì sao"

"anh không sợ thì em sợ cái gì"

Nói rồi Triệu Hiển Khôn đứng dậy anh đi lấy cho Tiểu Hi một cốc nước. Triệu Hiển Khôn đó giờ luôn đối đãi tốt với mọi nhân viên ai cũng biết, anh không chỉ ưu ái những người đã góp công cho sự phát triển của công ty mà còn những người chăm lo từng bữa ăn cho hay an ninh trong công ty anh đều không bỏ xót, Triệu Hiển Khôn thân thiện đôi lúc anh cũng có trò chuyện với mọi người ở đây, anh rất được lòng tất cả

Trong lúc đứng đợi thì có một người phụ nữ phụ trách việc nấu nướng cơm trưa ở căn tin đến mà hỏi thăm anh

"chủ tịch Triệu, rất lâu đó mới thấy cậu"

Triệu Hiển Khôn anh không phân biệt bất kì ai, anh tôn trọng và trả lời một cách lịch sự "chị Kiều, tại vì tôi bận quá không có thời gian, sao hả chị làm ở đây có được không, có cần gì thì cứ nói tôi sẽ điều chỉnh"

"không cần, ở đây rất tốt mà chủ tịch Triệu, cô gái kia là bạn gái của cậu sao" người phụ nữ hất mắt về phía Tiểu Hi đang ngồi

Triệu Hiển Khôn mỉm cười sau đó nói "chị thấy cô ấy thế nào"

"cô bé đó vẻ ngoài rất tốt nhưng tôi tin cậu không chỉ quan tâm đến bề ngoài"

"chị Kiều, chị thật biết nhìn người, chị xem chúng tôi có hợp đôi không"

Người phụ nữ xem xét một lượt sau đó thẳng thừng mà nói "chủ tịch nói thật nếu cả hai tiến xa hơn thì chắc chắn có cuộc sống hạnh phúc"

"vậy theo chị về tuổi tác thì có gì không"

"tuổi tác? năm nay cậu đã bao nhiêu rồi nhìn cũng đâu có gì là lớn tuổi, hai người chắc cũng chỉ cách nhau vài tuổi"

"cô ấy thì chỉ ngoài hai mươi còn tôi thì bốn mươi rồi"

Người phụ nữ đó còn không dám tin, vẻ ngoài Triệu Hiển Khôn thì cứ như nam thần chững chạc nhưng khi biết về tuổi tác thật sự thì ai cũng ngỡ ngàng

"thật sự là không nhìn ra"

Triệu Hiển Khôn chỉ cười nhẹ sau đó quay lại với Tiểu Hi, anh tươi cười mà ngồi đối diện cô

"anh đi đâu mà lâu thế"

"lấy cốc nước cho em"

"có phải là nhìn trúng cô nào rồi không"

"làm gì có cô nào, chỉ có mình em"

Tiểu Hi biết Triệu Hiển Khôn không phải như vậy, lời nói khi nảy cũng chỉ muốn trêu chọc anh, cả hai ngồi ở căn tin vì lúc này là giữa trưa nên ở căn tin có khá đông người qua lại, hôm nay đặc biệt hơn mọi khi được chứng kiến chủ tịch và thư ký liếc mắt đưa tình với nhau, ai ai cũng nảy sinh lòng hóng hớt

Từ phía xa, có bóng dáng của một người nam, bước chân thoăn thoắt đi đến chỗ Triệu Hiển Khôn với vẻ mặt không mấy thoải mái

"Triệu Hiển Khôn, tôi có chuyện muốn nói với anh"

Người này không ai lạ chính là Dương Tử Kiệt, mới buổi trưa mà cả người của cậu ta mùi rượu nồng nặc

Tiểu Hi không biết đã xảy ra chuyện gì, sao Dương Tử Kiệt lại đến đây đã vậy còn trong tình trạng say xỉn không tỉnh táo

"có chuyện gì cậu cứ nói" Triệu Hiển Khôn điềm tĩnh nói

Dương Tử Kiệt ngoan cố đến gây sự, anh ta nóng giận mà tiến đến nắm lấy cổ áo Triệu Hiển Khôn sau đó là một cú đấm đau đớn vào khóe miệng anh

Mọi người đó ai nấy đều hoảng hốt Tiểu Hi cũng vậy, cô thật sự rất bất ngờ với hàng động lỗ mãng này của Dương Tử Kiệt. Tiểu Hi liền đỡ lấy Triệu Hiển Khôn mà lên tiếng "Dương Tử Kiệt anh bị điên sao, sao lại đánh anh ấy"

"Tiểu Hi anh thật sự thích em, anh có gì thua anh ta ngoài việc anh ta giàu có hơn anh, tại sao vậy sao em chọn anh ta mà không phải anh"

"Dương Tử Kiệt anh điên rồi" Tiểu Hi lo lắng cho Triệu Hiển Khôn

Kể từ giây phút Dương Tử Kiệt đánh Triệu Hiển Khôn thì trong mắt Tiểu Hi Dương Tử Kiệt đã hoàn toàn trở thành một con người khác, anh ta không còn như lúc trước, người mà Tiểu Hi quen biết không phải như thế

Tiểu Hi quay sang hỏi han Triệu Hiển Khôn "anh có làm sao không, em đưa anh đến bệnh viện"

Triệu Hiển Khôn anh không muốn làm lớn chuyện này, anh xua tay "anh không sao"

"còn nói không sao anh xem chảy máu rồi kìa"

Dương Tử Kiệt chứng kiến cảnh Tiểu Hi quan tâm lo lắng cho Triệu Hiển Khôn, anh ta không chịu được mà hành động thêm mất kiểm soát

Triệu Hiển Khôn sau khi bình thường trở lại, anh nắm lấy tay Tiểu Hi kéo về phía mình và để cô đứng phía sau

__Hết Chương 46__

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top