(44) TRIỆU HIỂN KHÔN - TÔN TIỂU HI

Tiểu Hi đến công ty và trở lại ngay sau đó cô đã ghé mua một ít trái cây mang đến cho anh

Cả ngày hôm nay Triệu Hiển Khôn đều có Tiểu Hi bên cạnh, anh thích cái cảm giác này lắm, anh cười suốt

"Tiểu Hi tối nay em ở lại với anh có được không"

"không được"

"tại saooo anh đang bệnh đó"

"Triệu Hiển Khôn anh cũng tài thật, không chú ý sức khỏe giờ đổ bệnh lại muốn được voi đòi tiên"

"chẳng phải là vì em sao"

"sao lại đổ lỗi cho em"

"mà thôi em ở với anh đi Tiểu Hi, nhỡ đêm tối anh lại sốt cao thì biết phải làm sao"

"anh đã bao nhiêu tuổi rồi mà như con nít mới lớn"

"chỉ mới hơn nữa đời người"

"thế sao vậy em phải kêu anh là chú rồi" Tiểu Hi cố tình trêu chọc anh

Nghe được từ "chú" Triệu Hiển Khôn nữa vui nữa buồn. Mặc dù là sống hơn nữa đời người rồi tuổi tác cũng có chút lớn nhưng ngoại hình thì không thua kém trai tân, vóc dáng chuẩn người mẫu lưng dài vai rộng khuôn mặt khía cạnh không góc chết không những có ngoại hình mà tính tình anh cũng rất được lòng nhiều người anh lại tài giỏi đúng là tài sắc vẹn toàn

Cho đến nay Triệu Hiển Khôn trong mắt Tiểu Hi luôn hoàn hảo nhưng làm sao cô biết được trước đây anh là người như thế nào

Triệu Hiển Khôn năn nỉ Tiểu Hi lử với anh đêm nay, cô có chút mềm lòng dù gì thì anh ấy cũng đang bệnh, ở lại chăm sóc anh ấy một đêm chắc là không sao

Tiểu Hi tích cực chăm Triệu Hiển Khôn từng chút một, tối đến cô còn chu đáo chuẩn bị rất nhiều món ngon để bổi bổ sức khỏe cho Triệu Hiển Khôn, tay nghề cô không tệ, món nào nấu cũng được lại còn rất ngon

"anh thử chút đi, này là lần đầu em nấu đó"

"lần đầu sao"

Tiểu Hi gật đầu sau đó gắp cho anh một miếng vào chén Triệu Hiển Khôn đưa đôi mắt nghiêm túc nhìn Tiểu Hi "sao anh giống chuột bạch vậy, thử độc"

"này anh là sao đây ý anh là chê em nấu dở có phải không" Tiểu Hi đặt mặt đôi đũa xuống mà lớn tiếng nói

Triệu Hiển Khôn đúng thật là, cô đã chịu khó không than vãn xuống bếp nấu cho anh bữa tối vậy mà anh còn lại nghi ngờ đúng là quá đáng

"không không anh trêu em thôi, anh ăn mà chắc chắn ăn hết"

Triệu Hiển Khôn cười ngây ngô thử từng chút một, mỗi một món đều là tâm huyết của cô bên trong không chỉ là những nguyên liệu tươi ngon mà là cả tấm lòng của cô

Cả hai bên nhau quan tâm từng chút một cứ như đôi vợ chồng son vậy, khi Triệu Hiển Khôn cùng Tiểu Hi đang vui vẻ thì bên ngoài có tiếng chuông cửa

"đã giờ này còn ai đến" Triệu Hiển Khôn nhìn ra phía cửa nói

"để em mở cửa"

Cánh cửa được mở ra là một người phụ nữ trông vừa quen vừa lạ đang nhìn cô với vẻ mặt vô cùng ngạc nhiên

"dì à dì tìm ai"

"cô gái con không nhớ ta sao nhưng ta nhớ ra con"

"chúng ta từng gặp nhau sao?"

"đúng vậy con đã từng giúp ta trên đường"

Lúc này Tiểu Hi ngẫm nghĩ một hồi thì cô cũng chỉ nữa nhớ nữa quên, không biết đã gặp ở đâu nhưng Tiểu Hi vẫn luôn lễ phép mà chào hỏi

Bên trong Triệu Hiển Khôn không biết là ai đến nhưng sao Tiểu Hi đi đã lâu mà vẫn chưa trở vào, anh đứng dậy và bước ra

"mẹ sao mẹ đến đây" anh có chút ấp úng

Tiểu Hi bất ngờ cô không nghĩ đây là mẹ của Triệu Hiển Khôn, cô trợn tròn mắt mà nhìn Triệu Hiển Khôn sau đó lại nhìn sang người phụ nữ đứng trước mặt mình

"là m..mẹ anh sao"

Triệu Hiển Khôn chỉ khẽ gật đầu

"mẹ vào nhà đi"

"ô không mẹ nghe nói con bệnh nên chỉ muốn đến chăm con nhưng giờ thì không cần nữa rồi"

Mẹ Triệu tỏ vẻ ưng ý bà không nói gì thêm chỉ luôn nhìn Tiểu Hi mà cười, điều này cũng làm cho cô rất ngại bình thường trước mặt Triệu Hiển Khôn không sao bây giờ là mẹ anh ấy thật sự là cô không biết cư xử sao cho phải phép

"mẹ định cứ đứng như này nói chuyện sao"

"vậy cũng được, mẹ ở một lát sẽ đi ngay không làm phiền hai đứa"

Mẹ Triệu ngồi cạnh Tiểu Hi bà không cần Triệu Hiển Khôn giới thiệu thì bà cũng đã ưng bụng và nhắm trúng đứa con dâu này

Cả ba ngồi mắt đối mắt mà nhìn nhau, bầu không khí dần trở nên có chút ngột ngạt và ái ngại

"con không muốn giới thiệu một chút sao" mẹ Triệu nhìn Triệu Hiển Khôn mà nói

Lúc này Triệu Hiển Khôn mới xựt nhớ ra từ nảy đến giờ anh chưa nói đến Tiểu Hi "đây....cô ấy tên Tôn Tiểu Hi"

"còn gì nữa không" ánh mắt của mẹ Triệu và cả Tiểu Hi đều đổ dồn về phía anh

"mẹ..mẹ muốn biết gì thì cứ trực tiếp hỏi"

"mẹ không muốn hỏi mẹ chỉ muốn nghe con nói"

"nhưng nói cái gì hả mẹ"

"đương nhiên là giới thiệu con dâu cho mẹ điều này không lẽ con không biết"

"chẳng phải em ấy đang ngồi đây sao"

"nhưng mẹ muốn nghe chính con nói"

Mẹ Triệu thật biết cách trêu người, Triệu Hiển Khôn nhìn sang Tiểu Hi hít một hơi rồi dõng dạc nói to

"đây là Tiểu Hi, bạn....bạn gái con"

"này con giới thiệu bạn gái mà sao con cứ ấp ấp úng úng không chút bản lĩnh nào xem con có còn ra dáng đàn ông không, con mà như vậy sau này làm sao mà bảo vệ con dâu của mẹ" mẹ Triệu nắm lấy tay Tiểu Hi

"đương nhiên con sẽ đối tốt với em ấy, mẹ không cần lo"

Mẹ Triệu là người sinh ra anh, sống lâu hơn anh, loại người nào cũng từng gặp qua làm sao không thể phân biệt được tốt xấu. Xưa nay mẹ Triệu không phải kỉu mẹ chồng nàng dâu khó ăn ở, bà ấy biết và hiểu bởi vì bà ấy cũng từng là dâu con trong nhà

"con đừng chỉ nói suông, mà hãy hành động đi" mẹ Triệu lại quay sang Tiểu Hi "con gái Hiển Khôn nó có làm gì khiến con không vui thì cứ nói với ta, ta nhất định trị tội nó thay con, nhất định không để con chịu uất ức"

"Hiển Khôn anh ấy rất tốt với con, không có gì đâu mà dì"

Trò chuyện qua lại Tiểu Hi cũng đã bớt căng thẳng được phần nào. Cũng đã trễ Triệu Hiển Khôn đưa mẹ anh về trên đường mẹ Triệu tâm trạng rất vui nhưng vẫn không quên dặn dò anh từng chút một

"này con phải đối tốt với con bé, không được để con bé tủi thân có biết chưa, đừng để mẹ biết con mà ức hiếp con dâu mẹ thì con không xong với mẹ đâu, nhớ đó"

"con nhớ mà mẹ, thương còn không hết thì làm sao khiến em ấy buồn, mẹ cứ lo xa"

"đúng rồi là bà già này lo xa đến lúc đó còn không biết xảy ra chuyện gì"

Triệu Hiển Khôn nhanh chóng đưa mẹ về và trở lại nhà, lúc này Tiểu Hi đã mệt và cô cũng đã ngủ quên trên sofa, khi anh về thấy cô ngủ ngon không muốn đánh thức mà âm thầm bế cô vào trong phòng

__Hết Chương 44__

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top