(43) TRIỆU HIỂN KHÔN - TÔN TIỂU HI

Câu nói này được thốt ra Triệu Hiển Khôn chừng như anh đã biết kết quả, anh cúi mặt ủ rủ không dám đối mắt với Tiểu Hi

Nói ra lời chia tay nhưng ngược lại với tâm trạng đau buồn Tiểu Hi lại cười khin khít lên, cô đưa mặt đến gần anh sau đó nhìn mà chớp chớp hai mắt

"hôn cái nào"

Triệu Hiển Khôn đưa đôi mắt đượm buồn nhìn Tiểu Hi "không phải em nói chia tay sao?"

"ây ya chia tay chứ đâu có chia môi"

Triệu Hiển Khôn đưa mắt nhìn cô thì liền biết anh lại bị cô nhóc này trêu chọc, anh đáp ứng lời cô hôn một cái sau đó nghẹn ngào mà nói "em lừa anh"

"ô sao lại mít ướt nữa rồi, thôi nào em chỉ trêu" cô đưa tay gạt đi những giọt nước mắt

"bắt đền em đấy lừa anh lâu như vậy"

"trông anh kìa y như con nít"

"em bé của em" nụ cười trên môi anh sau bao ngày đã xuất hiện trở lại
______

Trở về với công việc Tiểu Hi mang theo một tâm trạng vui vẻ tràn đầy nhiệt huyết, ánh ban mai vào buổi sáng sớm đánh thức giấc mộng đẹp của cô gái lười biếng

Tiểu Hi thức dậy trên chiếc giường nhỏ gọn bên cạnh còn có những chú gấu bông đáng yêu, tuy đã trưởng thành nhưng tính cách và sự lém lỉnh thì Tiểu Hi vẫn cứ như một đứa trẻ tinh nghịch

Tiểu Hi chào đón ngày mới tràn đầy may mắn bằng một ly capochino được vẽ hình trái tim trông khá vui mắt ở quán cafe gần công ty. Mùi hương thoang thoảng không quá béo lại khá dễ uống, Tiểu Hi ngồi ở vị trí đối diện với công ty còn có thể ngắm nhìn toàn cảnh vật xung quanh

"chị dâu thật trùng hợp gặp được chị ở đây"

Phía sau nơi Tiểu Hi đang ngồi Triệu Hiển Trí cùng vài người bạn chung đơn vị tình cờ gặp mặt. Tiểu Hi bất ngờ mà xoay lưng lại

"xin chào, cậu là em của Hiển Khôn, tôi vẫn nhớ cậu"

"trí nhớ của chị tốt thật đó" thấy Tiểu Hi để tâm đến thời gian Triệu Hiển Trí tiếp tục nói "chị có việc sao"

Tiểu Hi cười nói "phải ngồi một lát tôi còn phải làm việc"

"được vậy chị cứ lo công việc hôm nay em mời chị ha"

"ây không không tôi có thể tự trả được không phiền cậu đâu mà"

"có gì đâu mà phiền, chị cũng sắp là chị dâu của em rồi, không cần khách sáo"

Tiểu Hi xem xét kĩ lưỡng sau đó cùng đồng ý, trên đường đến công ty cô luôn nghĩ Triệu Hiển Khôn thật may mắn khi có người em như Triệu Hiển Trí, nhìn chung quanh thì hai anh em nhà họ ngoài tính cách công việc ra thì chẳng có gì dễ phân biệt

Triệu Hiển Trí thì lúc nào cũng vui vẻ hòa đồng với mọi người mặc dù tính chất công việc của cậu ấy thì không hẳn là như vậy còn trái ngược với Triệu Hiển Khôn lúc trước trong đầu anh chỉ có công việc, trên mặt không có nổi một nụ cười thật sự thoáng qua cũng chỉ là những nụ cười công nghiệp được dùng trong việc gặp gỡ đối tác cũng như đối thủ cạnh tranh

Đã đến công ty Tiểu Hi hôm nay lại thấy văn phòng Triệu Hiển Khôn khá yên tĩnh khác với mọi ngày rất sớm Uông Dương đã đến và làm ồn ào bên trong đều không phân biệt giữa việc công hay việc tư thế sao nay lại chẳng có âm thanh gì?

Tiểu Hi đi đến định mở cửa vào trong thì bắt gặp Uông Dương bên ngoài

"Tiểu Hi, hôm nay chủ tịch không đến công ty, cô giúp tôi đưa cái này cho anh ấy ký vào, chiều nay tôi cần gấp"

Uông Dương đã nói nhưng Tiểu Hi thì đứng đó có chút ngạc nhiên, Triệu Hiển Khôn hôm nay có việc gì mà không đến công ty, chẳng phải mới hôm qua còn gặp nhau bình thường

"giám đốc Uông, chủ tịch có việc gì sao?"

"tôi không biết nghe nói anh ấy không khỏe nên hôm nay sẽ không đến" Uông Dương chỉ vào tập tài liệu "nhanh giúp tôi nha"

"được, đầu giờ chiều tôi mang đến cho anh"

Tiểu Hi tâm trạng liền có chút lo lắng, không nghĩ nhiều cô liền bắt xe đến nhà Triệu Hiển Khôn

Khi đến nơi Tiểu Hi nhập khóa nhà sau đó trực tiếp vào trong, nơi này đối với cô cũng không lạ lẫm gì

"Hiển Khôn anh có ở đây không Hiển Khôn" Tiểu Hi cất tiếng gọi kì lạ là ở đây không ai lên tiếng nên Tiểu Hi đã đến phòng ngủ của anh vì cô nghĩ anh sẽ có ở đó

Đúng như cô nghĩ Triệu Hiển Khôn đang nằm trên giường lại có vẻ rất mệt mỏi

"Hiển Khôn anh sao rồi, không khỏe ở đâu" Tiểu Hi chạm nhẹ vào tay anh thì cảm nhận được nhiệt độ cơ thể anh đang rất nóng, cô đặt tay lên trán xem xét "anh sốt rồi"

"sao em đến đây" giọng anh yếu ớt

"anh sốt rồi đi em đưa em đến bệnh viện"

Triệu Hiển Khôn liền xua tay không muốn "không cần, anh uống hạ sốt rồi, một lát sẽ khỏi"

Tiểu Hi sốt sắn không yên, cô cứ chạy đôn chạy đáo chuẩn bị này nọ muốn giúp Triệu Hiển Khôn nhanh chóng hạ sốt

Tiểu Hi mang thau nước từ bên ngoài vào cô giúp anh lau người, nhưng thấy vẫn không vừa ý cô lại chạy ra rồi chạy vào, cứ cách năm phút Tiểu Hi lại chạy đi lấy thứ gì đó rồi cứ lặp đi lặp lại. Rõ người bệnh là Triệu Hiển Khôn nhưng nhìn cô đầu bù tóc rối

Bị bệnh cũng tốt Triệu Hiển Khôn chỉ việc nằm yên trên giường, thoải mái để Tiểu Hi tung hoành căn nhà của anh. Triệu Hiển Khôn nhìn Tiểu Hi cứ tất bật mà cười

"anh có chuyện vui sao mà cứ cười suốt vậy" Tiểu Hi đến ngồi gần anh, Triệu Hiển Khôn nhanh chóng nắm lấy tay cô

"anh chỉ bị cảm nhưng em làm gì mà cứ gấp gáp" Triệu Hiển Khôn đưa tay lên mặt cô xoa xoa

"bị cảm cũng là bệnh mà anh bị bệnh thì đương nhiên em phải lo cho anh rồi"

Triệu Hiển Khôn nhìn cô mà lòng hạnh phúc, anh rất muốn khoảng khắc này tồn tại mãi mãi, rất muốn mỗi sáng sớm thức dậy mở mắt ra điều đầu tiên nhìn thấy đó là người anh yêu

Tiểu Hi vì lo mà quên cả việc Uông Dương nhờ mình, cô chợt nhớ đến liền đưa Triệu Hiển Khôn ký tên sau đó đến công ty nói với Uông Dương một tiếng

"anh cứ nghỉ ngơi, em đến công ty"

Triệu Hiển Khôn không muốn Tiểu Hi đi đâu hết, anh muốn cô ở cạnh anh. Triệu Hiển Khôn nắm lấy tay cô kéo lại để cô nằm kế bên anh

"đừng đi em ở lại với anh"

"không đi thì công việc ai làm"

"cứ để đó sẽ có người khác làm thay em"

"không được việc ai người đó giải quyết sao có thể để người làm thay"

"nhưng anh muốn em ở cạnh anh, cho nên hôm nay em xin nghỉ đi, anh sẽ nói với Uông Dương" Triệu Hiển Khôn thấy cô chưa phản ứng, anh ấy liền "Tiểu Hi~~ anh đang bệnh đó~~~"

Triệu Hiển Khôn làm ra nét nũng nịu Tiểu Hi nhìn vào mà không thể không lay động "thôi được, vậy anh nghỉ ngơi đi, em mua gì đó nấu cho anh ăn"

"không lén anh đi đâu đấy chứ" Triệu Hiển Khôn nghi hoặc mà nhìn cô

Tiểu Hi búng vào trán anh một cái "anh không tin em"

"đâu cóooo, anh luôn tin tưởng em, vậy em nhớ về sớm"

__Hết Chương 43__

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top