(34) TRIỆU HIỂN KHÔN - TÔN TIỂU HI
Đến công trường Dương Tử Kiệt xung phong dẫn Triệu Hiển Khôn cùng Tiểu Hi đi quan sát nơi này, chủ yếu là quan sát tiến độ công việc cũng như nguyên vật liệu ở đó
Đi một vòng khu này theo như Tiểu Hi quan sát thì mọi thứ đều ổn và hầu như là không cần chỉnh sửa thêm gì cứ theo kế hoạch mà thực hiện đúng như quy định
Mọi chuyện đơn giản vậy thôi sao, sau khi bàn bạc lại một số vấn đề với bên công nhân, Triệu Hiển Khôn đứng lại gần Dương Tử Kiệt đặc biệt căn dặn
"Dương Tử Kiệt công việc ở đây khá nặng nề, cậu lo hết không, hay tôi chuyển người khác đến" Triệu Hiển Khôn nói như thế cũng đủ hiểu anh là muốn đuổi khéo, cứ nơi nào có mặt Dương Tử Kiệt thì Triệu Hiển Khôn đều cảm thấy không thoải mái mà khó chịu
"không đâu chủ tịch, công việc ở đây không khó khăn đối với tôi--" mặc dù là chăm chú lắng nghe lời nói của Triệu Hiển Khôn nhưng giác quan của Dương Tử Kiệt vẫn luôn bóng dáng Tiểu Hi
Sau khi Triệu Hiển Khôn căn dặn Dương Tử Kiệt đi đến cạnh Tiểu Hi, cô đứng cách đó không xa. Dương Tử Kiệt vừa đến thì một cơn gió đủ mạnh thổi ngang qua làm cho bụi bay tứ lung tung, Tiểu Hi cô lấy tay che lại nhưng hạt bụi vẫn bay vào mắt làm cô khó chịu
"ấy Tiểu Hi em không sao chứ" Dương Tử Kiệt lo lắng, anh ta chăm chăm nhìn cô, thấy mắt cô cứ liên tục chớp chớp sau đó thì đỏ lên nước mắt sống cũng theo đó mà chảy ra bên ngoài
"em không sao chắc là bụi bay vào mắt rồi"
"em ngước lên đi anh giúp em thổi"
Dương Tử Kiệt kề gần vào mắt mà thổi cho cô, hai người họ tiếp xúc thân mật như vậy những người công nhân xung quanh không biết sự tình liền nói họ trai tài gái sắc rất đẹp đôi
Rồi chuyện này cũng đến tai Triệu Hiển Khôn, lúc này anh vẫn chú tâm vào công việc ở trong một căn phòng nhỏ được dựng tạm bợ ngay tại đó, khi nghe phong phanh được vậy thì anh cũng hiếu kì mà bước ra ngoài xem rốt cuộc là chuyện gì
Giây phút đôi mắt anh nhìn thấy Tiểu Hi thì đứng quay lưng lại Dương Tử Kiệt thì đứng đối diện, hai người họ cứ vậy mà tiếp xúc cơ thể mật thiết, Triệu Hiển Khôn còn nhìn ra hành động này không chỉ đơn giản
Không cần biết sự tình ra sao Triệu Hiển Khôn liền nổi nóng, tâm trạng không ổn định, anh không muốn nói gì giao lại công việc và rời đi ngay sau đó
Mấy người công nhân công trình kia chẳng biết Triệu Hiển Khôn bị làm sao và cũng không ai biết đã xảy ra chuyện gì càng không biết mình đã nói gì không đúng. Bọn họ chỉ đơn giản là thấy sao nói vậy, người ngoài không biết thì có thể cho qua nhưng Tiểu Hi cô là bạn gái anh vậy hà cớ gì mà cô đứng im ở đó mà không có hành động ý tránh né
Về phía Tiểu Hi vì bụi bay vào mắt không biết cách xử lý nên đã khiến nó sưng lên, Dương Tử Kiệt thấy thế cũng không thể đứng yên, anh đề nghị đưa Tiểu Hi đến bệnh viện kiểm tra nhưng ban đầu cô còn không đồng ý vì cô sợ Triệu Hiển Khôn sẽ hiểu lầm nhưng cho đến khi quay lại Tiểu Hi không thấy Triệu Hiển Khôn đâu cô có hỏi mấy người ở đó thì được cho hay là Triệu Hiển Khôn đã rời đi được một lúc, anh ấy cũng không nói là sẽ đi đâu
Tiểu Hi khó hiểu, chẳng phải nói đến quan sát công trình sao bây giờ đi đâu lại không nói với cô một lời nào
Cơn đau từ mắt làm cô khó chịu, cô cứ lấy tay mà dụi mãi Dương Tử Kiệt không chịu được mặc cho cô có đồng ý hay không anh cũng đưa cô đến bệnh viện kiểm tra cho chắc
"Tiểu Hi nghe anh đến bệnh viện kiểm tra đi, em cứ để như vậy nó sẽ nhiễm trùng rất nguy hiểm"
Dương Tử Kiệt nói đúng, giải quyết vấn đề hiện tại trước còn Triệu Hiển Khôn anh có đi đâu thì cũng biết đường về anh cũng không phải còn nhỏ, suy nghĩ của cô đơn giản cũng chỉ có vậy
Nghe theo Dương Tử Kiệt Tiểu Hi đến bệnh viện kiểm tra, một lúc sau được biết kết quả không có gì nghiêm trọng Dương Tử Kiệt mới an tâm vì ở công trình vẫn còn việc cần Dương Tử Kiệt nên anh đã không đưa Tiểu Hi trở về mà đã bắt xe đưa cô quay về còn mình thì quay trở lại đó
Mắt của Tiểu Hi đang không được khỏe nên suốt đường đi cô đã luôn đeo kính râm nhằm tránh tiếp xúc trực tiếp vs bụi bẫn mà lại ảnh hưởng đến. Tiểu Hi trên đường về khách sạn cô muốn biết Triệu Hiển Khôn đã đi đâu theo nghĩa mà nói dù có là bạn gái hay trợ lý riêng thì chuyện biết Triệu Hiển Khôn đã đi đâu cũng không có là gì bất hợp lý
Cô gọi cho anh nhưng chỉ nghe tiếng điện thoại đổ chuông mà chẳng ai nhấc máy, sau đó cô đã gửi tin nhắn nhưng anh cũng không trả lời lại. Thấy kì lạ nhưng lúc này Tiểu Hi cũng chưa nghĩ gì nhiều cô cho rằng có thể Triệu Hiển Khôn đang bận việc gì đó không tiện trả lời hay nghe điện thoại
Dù sao lần này đi công tác chủ yếu là Tiểu Hi muốn về thăm ba mẹ, hôm nay đã là ngày thứ hai cô đến đây nhưng vẫn chưa về nhà lần nào, cô đã nói với tài xế chuyển hướng không về khách sạn mà đi thẳng đến con hẻm nhỏ đường dẫn vào nhà cô
Sau khoảng 15p xe di chuyển thì cũng đến nơi Tiểu Hi bước xuống sau đó trực tiếp vào trong và đi đến nhà của mình
Cô về những không nói cho ba mẹ hay nên trong nhà lúc này không có ai, cô có chút hụt hẫng vì mỗi lần về đến nhà ba cô đều đợi cô ở cửa từ sớm còn lần này cô về mà không báo trước nên cả hai đều không ai biết
Bây giờ cô chẳng biết đi đâu về đâu, ba mẹ thì không có nhà mà khách sạn thì cũng không có Triệu Hiển Khôn, cô có cảm giác hôm nay là một ngày chán nản
Đôi mắt cô bị sưng và khó chịu nên cô cũng không có hứng thú để vui chơi nên Tiểu Hi đã về khách sạn, cô nằm dài trên giường thì lại ngủ thiếp đi từ lúc nào không hay
Mãi cho đến khi thức dậy trời cũng tối, Tiểu Hi ngó nghiêng thì vẫn chưa thấy Triệu Hiển Khôn trở về, cô không biết là anh đã đi đâu sao lại lâu như vậy, đi cả một ngày trời đến khi trời tối mịt vẫn không thấy đâu, một lần nữa Tiểu Hi gọi cho anh thì lần này anh đã nghe máy
"Hiển Khôn anh đi đâu sao cả ngày không nghe điện thoại thế"
Triệu Hiển Khôn phải mất ba đến năm giây mới trả lời cô "anh có chút việc em đừng lo anh sắp về rồi"
Nghe vậy Tiểu Hi cô cũng bớt lo lắng phần nào, Triệu Hiển Khôn nói sắp về nhưng Tiểu Hi cô đã đợi từ sớm cho đến khi đồng hồ hiển thị lúc này đã hơn mười giờ tối vẫn không thấy bóng dáng anh đâu
Trong lòng cứ lo lắng muốn biết Triệu Hiển Khôn sao vẫn chưa về Tiểu Hi cô vừa định ra ngoài thì vừa hay cánh cửa được mở cùng lúc
"anh về rồi sao" vừa thấy Triệu Hiển Khôn Tiểu Hi đã vui mừng mà nhào tới ôm lấy anh, cô ngửi ngửi thì phát hiện trên người anh có mùi rượu "anh uống rượu?"
"đúng, thì sao" anh trả lời cô cộc lốc hoàn toàn không giống những lời ngọt ngào mà anh nói khi sáng
"anh bị gì đấy, sao lại nói với em kiểu đó" Tiểu Hi vẫn không biết chuyện lại nghiêm trọng đến mức này
"anh mệt rồi, muốn đi ngủ"
Nói xong Triệu Hiển Khôn gỡ tay cô ra khỏi mình rồi đi đến giường và thói quen ở trần cứ thế mà ngủ
Tiểu Hi thấy tính tình Triệu Hiển Khôn đột nhiên lạ lẫm, khi không lại lạnh nhạt rồi còn cọc cằn với cô, không lẽ anh thay đổi rồi
__Hết Chương 34__
*giựn cái hồi chia tay là kết SE cho chủ tịch
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top