(32) TRIỆU HIỂN KHÔN - TÔN TIỂU HI

Đêm qua hai người đã ở bên nhau, sáng sớm Triệu Hiển Khôn vẫn cùng Tiểu Hi đến công ty như thường lệ

"anh lên trước đi em lên sau"

"chúng ta lên chung"

"không được lỡ ai thấy rồi đồn bậy bạ thì phải làm sao"

"chứ hiện tại không ai đồn hay sao mà em còn sợ"

Nghe Triệu Hiển Khôn nói không đúng Tiểu Hi không nói cứ thế mà hai người cùng nhau lên công ty

Khi họ bước tới cửa thang máy Triệu Hiển Khôn lại có những hành động không đứng đắn, anh nắm lấy tay cô nhìn qua nhìn lại rồi trực tiếp vòng tay qua eo cô mà kéo sát bên mình

"này anh làm gì vậy bỏ em ra"

"em làm gì sợ đến vậy" Triệu Hiển Khôn không muốn cô khó chịu nên anh miễn cương dừng mấy hành động đó lại

Bên trong tháng máy chỉ có hai người Triệu Hiển Khôn thoải mái mà ép Tiểu Hi vào tường sau đó nhẹ nhàng hôn lên môi cô "môi anh lại khô rồi"

"này ai cho anh lợi dụng em'

"em đã là người của anh rồi thì tất nhiên anh được quyền làm điều đó"

Trước khi cánh cửa thang máy mở ra cả hai đã điều chỉnh lại tư thế tưởng chừng như không có gì xảy ra

Tiểu Hi cô thì đến bàn làm việc của mình Triệu Hiển Khôn cũng như thế mà vào phòng làm việc. Thời gian vào làm cũng chỉ mới bắt đầu nên Tiểu Hi cô có chút lười biếng, cô ngồi ngã lưng ra sau vẻ mặt có chút không thoải mái

Chuyện là đêm qua hoạt động hết công suất thế nên Tiểu Hi bây giờ lưng và eo đều có cảm giác tê mỏi

"Tiểu Hi cô bị làm sao vậy"

Uông Dương từ ngoài tiến lại gần mà hỏi thăm

"giám đốc Uông tôi không sao"

"đừng có chối có phải hai người âm thầm qua lại với nhau rồi đúng không"

Mặc dù là không chỉ đích danh ai nhưng Tiểu Hi nghe đến đây cũng biết Uông Dương là đang nói đến chuyện gì, Tiểu Hi đối mặt với câu hỏi này cô không thừa nhận cũng không phủ nhận ngược lại cô còn đưa ra một câu hỏi

"giám đốc Uông vậy anh nghĩ như thế nào về việc trợ lý và sếp của mình có quan hệ tình cảm"

Câu hỏi này đến học sinh cấp 3 cũng biết là có ngụ ý gì huống chi Uông Dương đã sống hơn nữa đời người không lí nào lại không hiểu

"nếu tình yêu không vì danh lợi địa vị tiền bạc thì đó dĩ nhiên là chuyện tốt"

"có thật như vậy không"

"sao lại không mặc dù tôi chưa yêu ai nhưng chuyện này tôi cũng có chút kinh nghiệm, cô thử nghĩ xem nếu tình yêu đến một cách tự nhiên mọi chuyện xảy ra theo trình tự rồi đi đến kết quả thì chẳng phải rất viên mãn sao ngược lại vì muốn đạt được mục đích mà tìm mọi thủ đoạn thì chuyện đó chẳng tốt lành gì cả"

Tiểu Hi gật gật đầu đồng ý với suy nghĩ của Uông Dương, cô biết con người anh không phải loại có tham vọng mà bất chấp tất cả, anh là người tốt biết cố gắng và không hơn thua với ai, điều đó cũng là một phần mà Tiểu Hi cảm thấy tin tưởng và cô biết được Triệu Hiển Khôn quả thật đã không tin nhầm người

"mà này cô chưa trả lời câu hỏi của tôi nói đi có phải cô và chủ tịch hai người có tình ý với nhau?"

Vốn là muốn đánh lạc hướng Uông Dương Tiểu Hi cũng không thể giấu được anh

"đó cũng không phải chuyện gì ghê gớm, tôi và anh ấy chỉ...chỉ là..."

"thôi tôi hiểu rồi, hai người có tình cảm thì sao phải giấu giếm sao không nói cho mọi người biết"

"giám đốc Uông tôi sợ nói ra thì người ngoài sẽ cho rằng tôi tiếp cận anh ấy là có mục đích nhưng trước lúc vào công ty tôi còn chưa biết anh ấy sẽ là sếp tôi hơn nữa trong lúc làm việc tôi cũng chưa từng nghĩ sẽ có chuyện này"

Uông Dương nghe những lời cô nói thì cũng có thuyết phục "nhưng không lẽ hai người cứ lén lút vậy mãi"

"tôi cũng không biết nhưng hiện tại vẫn tốt mà"

"thôi được thôi được chuyện của hai người tôi không xen vào, tôi đi làm việc đây"

Uông Dương ra ngoài chuyện muốn biết cũng đã biết giờ thì chuyện của ai thì người đó giải quyết không liên quan đến anh

Đến tận trưa như thường lệ Tiểu Hi đều mang cơm trưa vào cho Triệu Hiển Khôn khi đi ngang nơi mà cô hay thấy Dương Tử Kiệt làm việc lại không còn thấy đồ đạc gì ở đó nữa, cô thắc mắc Dương Tử Kiệt sao lại không đi làm không lẽ đã xảy ra chuyện gì

Tiểu Hi mang cơm bước vào lúc này Triệu Hiển Khôn vẫn mãi mê giải quyết một số công văn của các công trình đang trong quá trình thi công và xây dựng, biết có người đi vào nhưng một tiếng gõ cửa cũng không thì cũng chỉ có Tiểu Hi mới làm vậy

"cơm trưa của anh này"

"được cứ để đó lát anh ăn sau"

Tiểu Hi đặt hộp cơm lên bàn, cô hỏi "sao hôm nay em không thấy anh Tử Kiệt đến công ty, có chuyện gì sao anh"

Lại là tên nhóc Dương Tử Kiệt đó, từ cái hôm mà Dương Tử Kiệt trực tiếp nói thích cô thì Triệu Hiển Khôn đã không ưa gì cậu ta

"cậu ta chuyển công tác rồi"

"chuyển công tác, anh ấy được chuyển đi đâu vậy"

"anh không biết chuyện đó là Uông Dương phụ trách"

Nói là Uông Dương phụ trách nhưng nếu không có sự đồng ý của anh thì ai mà dám tự động chuyển công tác của nhân viên đến nơi khác

"không phải là anh đấy chứ"

"đúng là anh kêu Uông Dương làm"

Triệu Hiển Khôn không chút né tránh mà thừa nhận, chuyện này cũng dễ hiểu tên nhóc Dương Tử Kiệt kia thích Tiểu Hi mà cô lại là người anh yêu và là người anh chắc chắn sẽ trở thành bà chủ tương lai nếu anh không chuyển tên Dương Tử Kiệt kia đi sớm đến lúc đó không chừng cậu ta cướp mất người anh yêu như vậy thì biết phải làm sao

"tại sao"

"chẳng làm sao cả vì anh không thích cậu ta cứ lại gần em"

"anh nghĩ nhiều quá đó, anh Tử Kiệt chỉ là quan tâm em như em gái thôi"

"em cho mình là em gái nhưng cậu ta có nghĩ vậy không"

Triệu Hiển Khôn nói cũng có ý đúng chuyện này anh không sai chỉ là vì anh sợ tình yêu của cả hai chưa đủ lớn rồi sẽ đánh mất nhau, anh thật sự không muốn điều đó xảy ra

"ồ, anh nghĩ ngơi ăn trưa rồi hãy làm tiếp"

Triệu Hiển Khôn nắm tay Tiểu Hi đến sofa ngồi "thôi được nhưng em không ăn sao"

"em không đói"

"gì mà không đói, anh gọi cho em một phần"

Dùng cơm cũng xong thời gian cũng không còn nhiều Uông Dương đến và thông báo với Triệu Hiển Khôn rằng cuối tuần này đích thân anh phải xuống đến công trình để khảo sát

Hết chuyện Uông Dương ra ngoài, Triệu Hiển Khôn nhìn sang Tiểu Hi, anh nói "cuối tuần này em cùng anh đi"

"sao vậy anh có thể tự đi mà như vậy sẽ hiệu quả hơn"

"sẵn tiện em về thăm ba mẹ luôn"

"hửm? ý anh là gì"

"em có còn nhớ lúc anh gặp em ở dưới quê của em không, anh đã nói là sẽ phát triển nói đó"

"anh nói thật?"

"sao anh phải gạt em"

"vậy được đó cuối tuần này em đi với anh"

Nghe được về nhà Tiểu Hi cô vui lắm, cứ ngày qua ngày Tiểu Hi cô háo hức muốn nhanh chóng đi công tác nhưng thực chất là muốn về với vòng tay của ba mẹ
______

"Tiểu Hi em đã chuẩn bị xong chưa bây giờ anh đến đón"

Triệu Hiển Khôn gửi mội đoạn hội thoại qua cho Tiểu Hi, cô cũng đã nhận được và trả lời anh ngay "em xong rồi"

Khi anh thấy phản hồi thì liền lên đường đón cô gái nhỏ tinh nghịch của mình

Vì là không xa nên Triệu Hiển Khôn quyết định tự mình sẽ lái xe đưa cô về nhà

Trên đường về tâm trạng cô vui mừng biết lần này đi là lí do công việc nhưng cô không thể không phấn khích

Không lâu sau Triệu Hiển Khôn và Tiểu Hi cũng đến nơi vì lần này có Triệu Hiển Khôn đi cùng cũng xem như là một chuyến công tác nên Tiểu Hi đã đặt phòng khách sạn cho cả hai ở lại vài hôm trước khi về lại thành phố

Khách sạn mà Tiêu Hi đặt cách không xa dự án đang thi công và từ nhà cô đến đó cũng gần, cả bắt đầu từ khoảng hơn bốn giờ chiều vì thế khi đến nơi trời cũng đã chập tối, tạm thời hôm nay chưa phải đến công trình vội 

Triệu Hiển Khôn đây không phải lần đầu đến nhưng nói thật thì anh vẫn chưa biết nhiều về thói quen sinh hoạt ở đây

"Hiển Khôn anh có muốn đi dạo một lát không"

"được thôi, em sống từ nhỏ ở đây chắc chắn rành hơn anh"

Tiểu Hi cùng Triệu Hiển Khôn nắm tay nhau đi bộ trên vỉa hè, đây không phải công ty cũng không có đông đúc như thành phố ở đây cũng không ai nhận ra Triệu Hiển Khôn bởi lẽ đó mà cả hai đã rất thoải mái trong việc thể hiện tình cảm

"anh thấy ở đây thế nào"

"rất tốt, không những phong cảnh đẹp mà người ở đây cũng rất đẹp" anh nhìn cô nói. Tiểu Hi cũng nhìn anh nhìn vào ánh mắt của anh chất chưa sự chiều chuộng và yêu thương

Thời tiết ở nơi này đã dần sang đông, nhiệt độ cũng như độ ẩm giảm xuống đáng kể, cảm giác khô và lạnh đến từng sợi tóc

Tiểu Hi cô chịu lạnh khá kém mà cơ thể run rẩy theo từng đợt "em lạnh lắm sao" Triệu Hiển Khôn ân cần hỏi han cô

"đúng là có chút lạnh" điều này không lường trước rõ là lúc sáng trời vẫn nắng ấm vậy mà đến giờ thời tiết lại thay đổi nhanh đến vậy

"lại đây anh sưởi ấm cho em" Triệu Hiển Khôn kéo cô đứng nép vào trong lòng mình lấy áo của mình mà che cho cô

Không muốn Tiểu Hi phải chịu lạnh Triệu Hiển Khôn đã đề nghị trở về khách sạn

"nếu em lạnh quá thì chúng ta về khách sạn"

Tiểu Hi cũng không muốn tiếp tục ở đây, cô lạnh sắp cóng rồi lúc này cô muốn nhanh trở về leo lên giường được nằm trong vòng tay ấm áp của người cô yêu

Sau khi trở về lại khách sạn Tiểu Hi không một động tác thừa, cô vào phòng của mình nhảy tọt lên trên giường kéo chăn che kín người Triệu Hiển Khôn thấy thế cũng chẳng biết nói làm sao, quả thật là lạnh thời tiết nơi này thất thường có hơi không thích hợp với công trình cho lắm

"sao anh còn đứng đây về phòng ngủ đi chứ, sáng mai còn đi khảo sát đấy"

"về phòng chẳng phải phòng đây?"

"ai nói với anh là em đặt phòng đôi vậy, em đặt hai phòng, anh một phòng em một phòng, trợ lý sao có thể ngủ chung với chủ tịch"

"anh mặc kệ trợ lý không có quyền thì chủ tịch có, để xem trợ lý có dám cãi lời chủ tịch"

Anh vừa nói vừa kéo chăn nằm cạnh Tiểu Hi, anh ôm cô truyền hơi ấm cho cô, đúng là ấm thật cứ như cô đang ngồi cạnh lỏ sưởi vậy. Triệu Hiển Khôn ấm áp từ bên trong ra tới bên ngoài để mà nói mấy chục năm qua không ai để ý đến anh thì là sai hoàn toàn

__Hết Chương 32__

*cũng muốn lên đều mà bận quớ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top