(31) TRIỆU HIỂN KHÔN - TÔN TIỂU HI
Trên con đường phố xá đông đúc người qua lại, xe cộ ồn ào tấp nập Triệu Hiển Khôn khẩn trương muốn về nhà thật nhanh
Ngồi trên xe Tiểu Hi cô cứ luôn nhìn Triệu Hiển Khôn nhìn thái độ gấp gáp của anh mà cô không khỏi phì cười
"anh làm gì mà hăng hái thế"
"chẳng phải em muốn biết anh yêu em như thế nào sao"
Xem bộ dạng vội vã của anh lúc này thật buồn cười
Hì hục lái xe tránh các trụ đèn giao thông Triệu Hiển Khôn đã nhanh chóng về đến nhà, anh nắm tay cô bước vào trong không chần chừ mà áp sát cô vào tường đặt môi mình cứ thế mà hôn, anh gặm nhắm vành tai cô thì thầm nói nhỏ "Tiểu Hi anh yêu em, đồng ý cho anh có được không" lời nói này là Triệu Hiển Khôn muốn hỏi ý kiến của cô trước khi làm chuyện đó, từ lúc mối quan hệ bắt đầu anh đã luôn lắng nghe và tôn trọng quyết định của cô, nếu việc gì cô không đồng ý thì chắc chắn anh sẽ không nhắc lại lần hai. Triệu Hiển Khôn im lặng đợi quyền quyết định từ cô, Tiểu Hi cũng hiểu ý anh, thời gian qua cô cũng đã biết rõ về con người anh cho nên lần này cô sẽ không từ chối "hôn em đi" ngắn gọn chỉ ba từ cũng đủ cho thấy rằng Tiểu Hi chấp nhận anh. Triệu Hiển Khôn nghe vậy thì vui lắm anh hôn tai sau đó hôn xuống cổ rồi lại hôn vào môi cả hai cứ quấn lấy nhau di chuyển đến nơi thích hợp, Triệu Hiển Khôn đã cởi chiếc áo khoác trên người Tiểu Hi còn anh thì trang phục cũng chẳng chỉnh tề, giờ đây cả phòng đều ngập tràn hương vị của tình yêu mật ngọt của hạnh phúc
"anh cởi nha" Triệu Hiển Khôn nói nhỏ vào tai cô
Tiểu Hi cô đang dần lạc vào khoái cảm cô không nói mà chỉ khẽ gật đầu, lúc này Tiểu Hi đưa hai tay lên mặt mà che đi, cô ngại ngùng trước hành động này, cả mặt và tai cô đều đỏ lên "không phải ngại" Triệu Hiển Khôn lấy tay cô ra anh nhìn thẳng vào mắt cô cho cô thấy rằng tình yêu của anh là chân thành không dối trá và anh muốn cô hãy đặt niềm tin vững chắc ở anh
Rất nhanh cơ thể của cả hai đã không còn mảnh vải che thân, Tiểu Hi làn da cô trắng trẻo mềm mại lại còn có mùi hương quyến rũ làm Triệu Hiển Khôn đã say mê lại càng thêm vương vấn
Cứ người nằm trên người nằm dưới ân ân ái ái, suốt 2 giờ đồng hồ hoạt động thì Triệu Hiển Khôn mới cảm thấy không gian này không thoải mái, chiếc sofa này quá nhỏ cảm giác chật hẹp không rõ ràng
"Tiểu Hi chúng ta vào phòng có được không"
"sao vậy"
"em không thấy ở đây không thoải mái sao"
"được nhưng em đi không nổi"
"không sao, anh bế em"
Sau đó Triệu Hiển Khôn đứng dậy bế Tiểu Hi vào phòng ngủ của anh, đây là lần đầu cô vào phòng anh hơn nữa lại trong hoàn cảnh như thế này
Bên trong căn phòng đơn giản giống con người của Triệu Hiển Khôn vậy? tone màu chủ đạo là xám nhạt các thiết kế và vật dụng khác cũng đơn giản làm cho không gian căn phòng trở nên hài hòa với nhau không quá u tối
"em nhìn gì vậy"
"phòng anh chỉ có như vậy thôi sao"
"như vậy là làm sao, đơn giản chẳng phải rất tốt hả"
"đúng là tốt nhưng một mình anh không thấy chán?"
"không chán nhưng chẳng phải bây giờ có em rồi sao"
Triệu Hiển Khôn nở nụ cười sau đó hạ thấp người đặt vào môi cô nụ hôn nồng ấm, Tiểu Hi cô cũng không ngại mà đáp lại anh
"chúng ta tiếp tục?"
"đã mấy lần rồi anh không biết mệt sao"
"nhưng vẫn chưa ra..."
"từng tuổi này rồi anh sức trâu hay sức bò mà không biết mệt"
"40 năm rồi anh mới khai pháo"
"...."
"em biết gì không"
"chuyện gì"
"nếu anh nói em là lần đầu của anh vậy em có tin không"
Tiểu Hi có chút ngạc nhiên, cô không nghĩ một người đàn ông ngoại hình đến tính tình đều không tệ vậy mà chưa từng qua lại với ai
"em không tin"
Triệu Hiển Khôn nuốt một hơi nói "là thật, em làm anh mất zin rồi em phải chịu trách nhiệm đấy"
Ôi Triệu Hiển Khôn có phải là anh không hay là một người khác, những lời này mà anh cũng nói ra được, ngài chủ tịch mà cô quen trước kia đi đâu rồi
"em cũng là lần đầu vậy ai chịu trách nhiệm với em"
"tất nhiên là anh"
"chứ anh mà dám không chịu trách nhiệm thì anh mềm mình với em"
"haha cô gái nhỏ, em xem cao còn chưa đến m7"
"đừng có coi thường em đến lúc đó anh có hối hận thì cũng quá muộn"
Triệu Hiển Khôn cười ôn nhu anh đặt nụ hôn chiều chuộng lên trán cô
Sau cuộc nói chuyện cả hai lại tiếp tục đến tờ mờ sáng mới dừng, Triệu Hiển Khôn đúng là sức trâu làm liên tục mà vẫn không chút mệt mỏi còn Tiểu Hi cho dù cô có là gì thì sức lực cũng không thể sánh bằng, rất nhanh Tiểu Hi cô đã kiệt sức
Hoạt động liên tục chiếc ga trải giường cũng đã in một mảng ẩm ướt "Tiểu Hi em có ngồi dậy được không"
"..."
"anh bế xem sang phòng khác ha"
Nói rồi Triệu Hiển Khôn bế Tiểu Hi trên tay mà không tốn chút sức lực, cơ thể cả hai không một mảnh vải cứ tùy tiện mà chạm vào nhau
Trước khi sang căn phòng khác sạch sẽ hơn Triệu Hiển Khôn anh bế Tiểu Hi đi tắm rửa, cơ thể mệt mỏi Triệu Hiển Khôn đã chuẩn bị một bồn nước ấm nóng anh nhẹ nhàng đặt Tiểu Hi ngồi vào bên trong, trong dáng vẻ mệt mỏi cảm giác được ngâm mình trong bồn nước ấm rất nhanh truyền đến cảm giác thư giản thoải mái
Tiểu Hi tựa đầu vào thành bồn nhắm mắt tận hưởng cảm giác sảng khoái một lúc sau cô nghe được âm thanh Triệu Hiển Khôn từ ngoài bước vào lúc này trên người anh đã mặc tạm bợ chiếc quần đùi, không chần chừ anh ngồi vào cùng với cô một phần nước tràn mạnh ra ngoài
"thấy thế nào, anh giúp em lau mình nhé"
Tiểu Hi ngồi quay lưng lại ngã vào lòng anh, Triệu Hiển Khôn đưa vòng tay rộng rãi ôm lấy cơ thể cô, anh đặt cằm mình lên vai cô mà nũng nịu. Tay anh không yên phận mà đụng chạm khắp nơi
"anh thật sự không biết mệt"
Tiểu Hi sau trận vừa nảy bây giờ cô đã rất mệt thắt lưng cũng có chút khó chịu
"anh không"
"em là lần đầu mà anh đã như thế không biết sau này cái eo em sẽ ra sao"
"em là lần đầu vậy anh là lần hai sao"
"em không biết nhưng trước đây không lí nào anh lại không quen ai"
"vậy em có muốn biết bạn gái cũ của anh không"
Tiểu Hi ngồi bật dậy nhìn Triệu Hiển Khôn "không, cô ta phải biết em chứ em biết cô ta làm gì"
Nghe câu nói này Triệu Hiển Khôn cười lớn, anh cũng không nghĩ đến Tiểu Hi lại có thái độ này, đúng là không lường trước được
Sau khi tắm rửa Triệu Hiển Khôn lấy quần áo của mình cho Tiểu Hi mặc vì kích thước cơ thể chênh lệch mà Tiểu Hi chỉ mặc được chiếc áo sơ mi của anh
"thấy thế nào" cô đứng và xoay một vòng cho anh xem
Triệu Hiển Khôn không nhịn được mà hôn vào môi cô, trên gương mặt anh vẫn có nét gì đó không thuyết phục "anh quên mất chuẩn bị quần áo cho em"
"không sao, như này rất thoải mái em rất thích"
Tiểu Hi cô vào lại phòng muốn thay tấm ga trải giường mới nhưng khi cô bước vào thì chiếc giường đã như mới, ga trải giường đã được thay, quần áo khi nảy vứt lung tung cũng được dọn dẹp
"sao em không vào mà đứng ngây ra đó" Triệu Hiển Khôn ôm cô từ phía sau
"sao anh không để em làm"
"ai làm cũng như nhau thôi, ở cạnh anh em không cần phải làm gì hết"
"không làm gì người ngoài nhìn vào lại nói em ăn bám anh, em cũng có giá của mình chứ"
"ai dám nói anh tuyệt đối không tha, người anh yêu sao để họ muốn nói gì nói chứ"
"Hiển Khôn anh vừa tốt vừa đẹp trai sao lại nhìn trúng em vậy"
"chắc là do em may mắn gặp được anh"
Hai người ôm nhau nằm trên chiếc giường rộng lớn mà say giấc đến sáng, đến khi mặt trời ló dạng cả hai vẫn còn chìm trong giấc nồng say của tình yêu
Ánh nắng ban mai chào đón buổi sáng sớm tràn đầy năng lượng tích cực
"mấy giờ rồi anh"
"vẫn còn sớm"
"anh không đến công ty à"
"không vội, anh muốn ở bên em thêm chút nữa"
"thôi nào chúng ta dậy đi còn đến công ty không thể lười biếng"
"có vẻ em rất muốn đến đó nhỉ"
"sao anh lại hỏi vậy"
"không có anh chỉ nghĩ không biết em là thật sự muốn làm việc hay là muốn gặp mặt tên nhóc kia"
"tên nhóc? là ai? anh Tử Kiệt sao, anh là có ý gì mới sáng đã muốn gây chuyện với em"
"anh đùa thôi, anh biết em không như vậy nhưng em có thể đừng tiếp xúc thân mật với cậu ta có được không"
"anh ấy thì có làm sao"
"anh không thích" giọng nói anh có chút khàn
__Hết Chương 31__
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top