4
Cuối cùng hai người cũng tung tăng xong chơi gần hết cái khu vui chơi mệt rã người về lại khách sản.
Anh tắm xong liền nằm lại giường để ngủ còn để mai phải làm việc nữa nhưng anh không tài nào mà ngủ được vì nhìn thấy dáng vẻ nam9 tổng tài lạnh lùng khét tiếng kia thế mà sợ ma làm anh phụt cười ngay giữa đêm không ngờ bên nào đó thì cảm thấy mình thật là mất mặt khi bị thấy được điểm yêu Nhất Bác không tài nào ngủ được liền mở máy tính ra làm thâu đêm 2 phòng khách sản đèn sáng tới khuya Tiêu Chiến khoản 11h đã ngủ bởi tính anh thức khuya sẽ chịu khum nội. Nên cười cười cái liền thiếp đi đôi môi vẫn cong lên có vẻ như hôm nay là một ngày cực kì vui đối với anh... Còn bên này quê quá nên ngủ không được.
Sáng khoản 7h
Cốc cốc cốc...
"Tiêu Chiến màu dậy....
Nhất Bác sốt sắng gọi cậu dậy để còn kịp vào công ty đàm phán về thứ mua đất đai, thế mà Tiêu Chiến bên trong còn ngái khò khò kia kìa.
" um...
"TIÊU CHIẾN....
Cậu hét lớn
" Ây.. Tui dậy liền mà...
Anh tờ mờ đứng dậy nhưng mắt vẫn nhắm ghiền ra mở cửa cho Nhất Bác rồi xoay đi định hạ người xuống giường liền bị cậu kéo đứng lại thì anh không định thần được hạ thân mình liền bộ nhào lên người Nhất Bác, anh ngửi được một mùi hương vị bàc hạ mêm dịu nhè nhàng đây là mùi mà anh thích a... Tiêu Chiến liền dũi dũi vào lòng ngực Nhất Bác khiến cậu có chút khó hiểu nhìn về phía anh
"Mùi dễ chịu quá à...
Vương Nhất Bác liền hiểu vấn đề thì định đậy anh ra nhưng với gốc độ của cậu khi nhìn xuống thì thấy được bộ tóc dịu mêm của anh khi nhìn kĩ thì thấy được tai anh đã đỏ ửng vì ngửi được mùi pheromono trên cậu nên mới cảm thấy dễ chịu ư... Thật là đáng y... Chưa định khen anh cậu đã nhớ ra đều gì đó đúng dậy... Phải gọi anh dậy a nếu không sẽ trễ mất
"Tiêu Chiến... Dậy mau...
Cậu lay lay người anh còn ghé sát vào mặt anh anh hờ hững mở từ từ đôi mắt thì thấy trước mặt là Vương Nhất Bác Há hốc mồm khi thấy cậu anh liền bừng tỉnh không ngờ mùi bạc hà thơm nhẹ hồi nãy lại là anh anh sốc toàn tập liền chạy vào phòng tắm khóa trái cửa xã nước từ từ vào người
Tình thế gì đây mới sáng sớm mà. A Chiến a là do anh ôm người ta trước.
Anh lắc lắc đầu liền suy nghĩ không đúng đây không phải là tình tiết trong truyện chỉ là n8 này phải cùng n9 đi công tác và Vương Nhất Bác sẽ được gặp omega9 a... Và tại đây nữa thế tại sao vừa nãy alpha9 lại làm kểu thân mật với mình chứ, anh liền lắc lắc đầu. Chắc là do mình rồi vừa nãy mình còn bám vào người cậu ấy mà với lại Vương Nhất Bác còn là một alpha nên omega nào ở gần cậu ta sẽ cũng giống như mình thôi, anh gạc đi suy nghĩ liền thay đồ rồi ra tóc anh bây vừa ra tắm đã sũng ướt nên cần phải sấy khô nhưng anh nào biết sấy bởi vì ở nhà (lúc trước) chỉ có mẹ hoặc chị gái sấy cho anh nên anh không biết dùng máy sấy tới bây giờ nghĩ nghĩ liền cảm thấy buồn ngang khi cầm máy sấy. Tiêu Chiến nhớ ba mẹ bà và cả chỉ gái rồi anh muốn quay trở về Anh vẫn không ngờ rằng mình lại thành ra thế này
Tóm tắt chuyện anh bị xuyên không
Là do anh một chút nóng nãy đã bị bạn bè dũ đi bar uống rượu khi còn là sinh viên và thế là mẹ Tiêu phát hiện nên khi về anh bị mẹ trách mắng một trận, tại vì anh một phút nông nội tức giận nên đã chạy thục mạng ra ngoài thì không tự chủ được mà đứng giữa đường bàn chân của anh không biết làm sao lại bị khững lại thì một chiếc xe tại đã đâm vào anh thế là anh đã xuyên vào đây.
"Thế là mình đã chết rồi à...
Đôi mắt anh bây giờ đã xì xuống trong tim bây giờ đâu thắt sao tự nhiên lại có thể đột ngột như vậy
Anh còn chưa làm gì cho bà mẹ của mình mà, anh chưa ôm bà nũng nịu rằng muốn ăn bánh sữa mà bà làm mà và chưa nói với họ là mình đã đậu vào trường cao đẳng ĐH và dẫn đến chuyện vui nên mới vào bar ăn mừng thế tại sao lí trí của anh lại chạy ra ngoài chứ, khóe mắt anh cay cay trên cánh mũi cũng bắt đầu chuyển màu có lẽ Tiêu Chiến sắp khóc tới nới rồi.... Vương Nhất Bác chạy vào thấy anh cuối mặt xuống có gì đó lạ nên lại gần nhìn anh... Sao trên tay anh lại rớt nhièue nước thế tóc anh cũng đâu còn hạt nước nào đầu lại gần một tí thì thấy mặt anh đã xưng vì khóc.
"Sao... Sao lại khóc rồi....
Anh ngước nhìn Vương Nhất Bác càng khóc to hơn, thấy vậy câun liền bổ nhào vào ôm anh xoa xoa lưng anh trấn an cho anh bình tĩnh lại
" Sao... Khóc? "
" hix....hức... Nhớ... Hix... Nhà... Hu hu....
Anh nói được hai từ nhớ nhà liền ầp tới khóc nhiều thêm, cái con người này thật là kì lạ a... Đường đường là thiếu gia của Tiêu thị còn đồn là đi xa nhà có khi còn không trở về mà sau người này vừa đi một tí lại nhớ nhà ở nhà còn ai ngoài anh trai hay khẩu miệng với anh nữa à....
Anh khóc một tí thì cũng bình tĩnh được một tí liền xù mặt xuống không để cậu nhìn thấy bộ dạng này cầm máy sấy lên nhìn nhìn không biết cấm nút nào
"cái này...chỉ tôi...
Cậu thấy liền biết anh không biết sài mấy sáy, thật là cái con người này ở nhà được cưng chiều tới mức nào mà cả cái máy sấy cũng không biết dùng nữa chứ, Vương Nhất Bác liền cấm điền rồi ra hiệu anh lại gần rồi quỳ một gối lên giương còn anh ngồi trên giương mặc cho cậu sấy cái đầu ướt này khoản 2 phút tóc anh cũng khô hẳn đi
Vương Nhất Bác liền cất máy sáy vào trong tủ rồi đứng dậy
"chuẩn bị đi tôi ra ngoài đợi anh...
" um. "
Anh vừa khóc nên phần mặt có hơi sưng và mắt cũng hơi đỏ má thì có chút phồng nha
Vương Nhất Bác lỡ một nhịp tim rồi a
__________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top