Chap 1

"Quái lạ,sao lại có cảm giác như đang nằm trên bãi cỏ ý nhỉ ? Rõ ràng mình đang nằm trên giường mà.Còn có gió thổi nữa,không lẽ mình quên đóng cửa sổ ? Mà phòng mình làm đếch gì có cửa sổ"

Trung bối rối,không hiểu tại sao bản thân lại có những cảm giác kì lạ như vậy.Bãi cỏ,tiếng chim,làn gió mát — những cảm giác ấy không ăn khớp lắm với nơi cậu ở hiện tại,một phòng trọ rẻ tiền tù túng,ẩm thấp và không có cửa sổ.Nghe sơ qua là đã biết những thứ ấy đối lập nhau hoàn toàn,huống chi chúng chẳng có liên quan gì đến nhau để tạo ra sự liên tưởng.

"Không lẽ mình xuyên không đến thế giới khác và hiện giờ mình đang nằm trên bãi cỏ lộng gió chăng ?"

Trung cười khẩy,lập tức loại bỏ suy nghĩ đó ra khỏi đầu.

"Chắc hôm nay mệt quá nên đầu óc suy diễn lung thôi,không thể nào chuyện có thể xảy ra được.Chắc là nên đọc ít truyện mạng lại thôi...Mà nếu mình xuyên không thì liệu cuộc sống của mình có tốt lên không nhỉ ?"

Trung ngẫm nghĩ nhưng chẳng bao lâu cậu đã gạt nó qua một bên để tận hưởng cái cảm giác thư giãn không có thật này.Cậu tưởng rằng nó chỉ thoáng qua trong chốc lát,nhưng hoá ra nó lại lâu hơn cậu tưởng.Đã 5 phút trôi qua và cậu vẫn cảm nhận được nó,như thể cậu đang thật sự nằm trên bãi cỏ lộng gió.

"Một giấc mơ sao ? Phải chi ngày nào cũng mơ như thế này thì tốt biết mấy."

Cậu vươn vai đầy uể oải rồi từ từ ngồi dậy một cách miễn cưỡng.Thật lòng,cậu không muốn rời khỏi giấc mơ đẹp này.Nhưng khi nghĩ đến cái ăn cho ngày mai,dù giấc mơ có đẹp cách mấy thì cậu cũng phải thức dậy.Suy cho cùng giấc mơ đẹp cũng không thể mài ra ăn được.Cậu đưa tay dụi mắt rồi từ từ mở mắt ra.

Một thứ ánh sáng chói loà bất ngờ khiến cậu ngay lập tức nhắm chặt mắt,khuôn mặt nhăn lại.Cậu bối rối,không biết thứ ánh sáng này từ đâu mà lại hắt vào được phòng của cậu.Rồi cậu chầm chậm hé mở mắt,cố gắng thích nghi với ánh sáng không biết từ đâu.Chỉ sau một lúc,con ngươi của cậu cũng dần quen với ánh sáng,khuôn mặt cũng bắt đầu giãn ra.Rồi cuối cùng cậu cũng đã có thể mở mắt và thấy cảnh tượng khiến cậu choáng ngợp không thể thốt nên lời.

Trước mắt cậu lúc này là một bãi cỏ rộng mênh mông,xanh ngát.Phía xa xa cậu có thể nhìn thấy hình ảnh mờ ảo của một ngọn núi cao hùng vĩ,trông như núi Phú Sĩ nhưng nhỏ hơn và với một khu rừng bao quanh sườn núi.Bấc giác,một đợt gió từ phía ngọn núi ùa đến,mang làn hơi mát cũng vài chiếc lá vẫn còn xanh tươi.Trong vô thức,cậu ngước mắt nhìn lên trời.Bầu trời ở đây thật trong xanh,những đám mây trắng xoá như cục bông gòn,trôi đi nhẹ nhàng.Phía xa xa những đám mây đang êm đềm trôi,cậu nhìn thấy một đàn chim đang bay lượn xen kẽ những đám mây.Cậu có thể nhìn thấy sự vội vàng trong nhịp đập cánh của chúng,như thể một điều gì đó đang thôi thúc chúng phải bay nhanh hơn.

Những điều ấy hoà quyện vào nhau tạo thành cảnh sắc đẹp đến mê người,đẹp hơn bất kì khung cảnh nào cậu đã từng thấy trước đây.Tựa như một bức tranh phong cảnh đầy tâm huyết của lão hoạ sĩ già,mang trong mình một trái tim dạt dào cảm xúc cùng với tâm hồn luôn hướng đến cái đẹp.

Trung đưa tay,bấu thật mạnh cánh tay đến mức gần như bầm tím để chắc rằng bản thân không hề mơ.Cậu nhìn lại,quang cảnh không thay đổi,mọi thứ vẫn nguyên như lúc cậu lần đầu nhìn thấy.Vậy đã quá rõ ràng,cậu đã xuyên không đến dị giới bằng cách nào đó mà cậu còn chẳng hay biết.

-Đây..không phải là mơ,mà là hiện thực.Mình đã thật sự xuyên không rồi.

Thân thể cậu run lên,tay chân thì cứ quờ quạng không thể kiểm soát.Cậu không hiểu chuyện gì đang diễn ra với cơ thể của mình nữa.Cậu bất chợt bị xuyên không và giờ cơ thể cậu đang không kiểm soát,như thể đang báo hiệu cậu làm một điều gì đó rất quan trọng như chính cậu lại còn chẳng biết đó là chuyện gì.

-Hệ thống ! Phải rồi,là hệ thống.Mình cần kiểm tra xem có hệ thống hay không.

Cậu đã biết giờ mình cần phải làm gì,cậu phải gọi xem bản thân có được hệ thống hay không ? Bỗng cậu chợt nhận ra....cậu không biết gọi hệ thống lên kiểu gì.Trong truyện thì khi nhân vật xuyên không thì hệ thống tự động hiện ra thông báo,cũng như có rất ít truyện đề cập đến việc gọi hệ thống nên giờ cậu chẳng biết làm thế nào để gọi nó lên.

-Ký chủ gọi hệ thống,nếu nghe rõ xin hãy hiện ra.

......

-Không phải à ? Vậy...hệ thống,hiện lên.

.....

-Cũng không phải.Vậy thì....

Trung ngồi xuống đất,cố gắng vận óc để nghĩ ra câu lệnh gọi hệ thống,nhưng dù đã thử bằng nhiều câu lệnh hệ thống vẫn không hiện ra.

-Không lẽ...mình không có....Không không ! Chuyện xuyên không còn xảy ra được,không lí nào hệ thống không tồn tại cả.Chắc tại mình chưa nói đúng lệnh thôi,để thử câu khác xem.

Cậu trấn an bản thân cũng như sốc lại tinh thần,tiếp tục kiên trì gọi hệ thống.Nhưng cũng chẳng được bao lâu cậu đã rơi vào tuyệt vọng,cả tiếng đồng hồ cùng hàng chục câu lệnh cậu có thể nghĩ và thậm chí nói đi nói lại một câu lệnh nhiều lần thì hệ thống vẫn không hề xuất hiện.Trung mệt mỏi,bất lực nằm bệt xuống đất,cậu biết rõ nếu không có hệ thống cậu sẽ chẳng thể sống sót ở thế giới này.Sức mạnh không có,kiến thức cũng không,tài năng,tài lẻ của cậu cũng chả giúp ích được gì.Cậu nhớ lại bộ truyện cậu đã đọc nhưng với viễn cảnh không có hệ thống,cậu biết rõ bản thân chẳng thể thắng nổi những con quái vật to lớn,mà cũng chẳng đến quái vật,chỉ cần một tên cướp với con dao trên là quá đủ để tiễn cậu đi rồi.

Trung bật dậy,dáo dác nhìn xung quang.Khung cảnh trong mắt cậu bây giờ đều mang theo mối nguy hiểm tiềm tàng.Ai mà dám đảm bảo chỉ có mình cậu hiện hữu ở bãi cỏ này,hay đảm bảo khu rừng và ngọn núi kia không có thứ gì ẩn nấp,chực chờ.Càng nghĩ cậu càng thấy sợ,cậu chẳng muốn ở đây thêm một giây phút nào nữa,cậu muốn quay về nhà.Nhưng hỡi ôi,dù mong muốn có mãnh liệt cách mấy cũng không thay đổi được hiện thực rằng cậu sẽ chẳng thể qua về được,đến cách cậu đến được đây cậu còn chả biết huống chi là cách về.

Cậu cố gằng kìm chế nỗi sợ trong mình,lấy lại bình tĩnh để suy nghĩ thấu đáo.

"Thay vì nằm mãi ở chốn khỉ ho này chờ chết,chi bằng mình đi khỏi chỗ này,nếu may mắn thì gặp được làng mạc hoặc thành trấn gì đấy,tị nạn ở đó một thời gian cho tới khi mình hiểu được thế giới này,lúc đó đi phiêu lưu hay khám phá gì đấy cũng chưa muộn"

Cậu đắn đo không biết có nên như vậy không,nói sợ thì đúng là sợ thật,nhưng sâu trong thâm tâm cậu vẫn muốn đi khám phá thế giới này,cậu muốn câu chuyện của cuộc đời mình là những chuyến phiêu lưu,là những trận chiến cam go,thử thách,chứ không phải chỉ xoay quanh việc sáng thức dậy đi làm tối đi ngủ,cậu không muốn như thế.Nếu được lựa chọn ai đời lại lựa chọn một cuộc sống tầm thường chứ.

"Dù sao thì cũng chẳng còn lựa chọn nào khác.Đành làm liều vậy,nếu may mắn thì mình toàn mạng,còn không may thì....thì cũng cố ráng mà sống để thoát khỏi đây."

Trung dứt khoát đứng dậy,hít một hơi thật sâu lấy bình tĩnh,rồi lấy hết dũng khí bước đi về phía khu rừng.Cậu không biết thứ gì đang chờ đón mình phía trước,nhưng cậu cũng chả còn cách nào khác.Thà rằng liều mạng bước đi vẫn còn có cơ hội tìm được nơi có an toàn,còn hơn ở yên một chỗ chờ chết đói,chết khát.Miễn cậu tìm thấy nơi có người ở,cậu sẽ sống sót.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top