Chap 8

Cả hai cùng lên xe, không ai nói với ai câu nào nữa...

-này, Quân đi nhầm đường rồi kìa-nó bây giờ mới phát hiện ra đây không phải đường về nhà nó.

-không hề, mình đổi ý rồi, mình muốn đi chỗ khác.

-mình không có tâm trạng trong lúc này đâu-nó mệt mỏi nói với cậu.

-nhưng mình có tâm trạng, yên tâm, mình sẽ đưa cậu về nhà sớm.

Nó không nói gì nữa vì nó biết có cãi cậu lúc này cũng không giải quyết được vấn đề gì cả.

Quân chở nó đến cạnh bờ sông, ánh đèn muôn màu nhảy nhót trên mặt nước bình lặng gợn sóng nhẹ nhàng. Đó là một nơi rất đẹp, nhưng đối với nó lúc này thì đẹp có nghĩa lí gì chứ. Nó và Quân thả hồn vào quang cảnh trước kính của xe, ngồi một lúc như thế, Quân mới quay sang nói:

-cậu ngồi trong xe đợi mình chút nhé, mình sẽ quay lại liền.

-ừm...

Quân ra ngoài, khoảng 15' sau thì quay lại, trên tay cầm hai chai sữa nhỏ, đặt vào tay nó một, còn cậu một.

-Còn nhớ cái này chứ!-Quân mỉm cười nói với nó, nhưng đó không phải là nụ cười của sự vui vẻ.

-ừh, sữa ấm, mình cũng đang lạnh, cảm ơn cậu-nó nhìn chăm chú vào cái vật thể nong nóng trong lòng bàn tay mình, nhưng sao trái tim của nó thì vẫn đang lạnh ngắt thế này chứ! Nó cắm ống hút vào và bắt đầu uống, ngon thật đấy, ấm áp thật đấy, nhưng giờ đây chai sữa kia đối với nó không hề có vị, cũng giống như tâm hồn nó lúc này.

-đau lắm sao?-Quân nhìn nó không khỏi xót xa.

-ừh, đau lắm!-đôi mắt nó vô hồn hướng về xa xăm, trả lời một cách máy móc, làm sao mà không đau lòng được chứ, khi mà người mình yêu lại không yêu mình.

Dường như bỏ ngoài tai câu trả lời của nó, Quân kề môi mình vào môi nó, một cách nhẹ nhàng, nó cũng vô cùng bất ngờ, không kiểm soát được tình trạng đang diễn ra, sau khi đã xác định được người đối diện mình đang làm gì, nó liền đẩy Quân ra, không phải nhẹ nhàng mà là rất dứt khoát, nó đã định tát cậu, nhưng cậu thì có lỗi gì cơ chứ. Cậu cũng chỉ là một người yêu đơn phương giống nó mà thôi, nó hiểu cảm giác của cậu. Đôi khi, con người ta không thể kiểm soát được hành động của mình, giống như Quân vừa rồi vậy. Quân chỉ cười cay đắng, không nhìn nó mà nói:

-Mình thích cậu Thi Thi à!

-Mình biết!

-Không! Cậu không bao giờ biết!

-Có lẽ hai chúng ta có những cách suy nghĩ khác nhau, nhưng mình chỉ có một câu trả lời, xin lỗi, mình thích... à không, mình yêu Huy!

-Nhưng cậu có quá ngu ngốc không Thi Thi, cậu phải biết rằng hắn ta không hề yêu cậu chứ!

-Mình không ngu ngốc, mình không cần biết Huy có yêu mình không nhưng mình yêu cậu ấy, cậu không thể áp đặt mình được!

-Đúng, mình không bao giờ có thể áp đặt cậu, chỉ mong cậu hiểu, ở đây vẫn có một người đang chờ đợi cậu.

-Cậu không cần chờ đợi mình, vì mình tin rằng mình sẽ yêu Huy mãi mãi. Tớ muốn về một mình, chào!

Nó chạy ra khỏi xe, nép vào một góc kín, nước mắt kìm nãy giờ bây giờ giàn giụa thi nhau rơi xuống, bờ vai run run làm cho con người ấy trông thật nhỏ bé. Về phần Quân, cậu cay đắng tiếp nhận mọi câu nói của nó lúc nãy, đầu óc thì rối tung cả lên, không biết phải làm gì cả, cậu chỉ tiếp tục ngồi đó, đến khoảng nửa tiếng sau, chiếc xe mới dần dần cách xa bờ sông. Nó đang đi bộ về, không hiểu nó nghĩ gì mà không bắt một chiếc taxi để đi cho đỡ lạnh. Chỗ này không xa nhà nó, nó lê bước đi đến trước cổng nhà và bấm chuông.

Tâm trạng hắn hôm nay khá tệ, nghe tin TA đi du học thì làm sao mà vui vẻ được chứ. Đã thế về nhà lại còn không có cơm, nó thì lại chưa về, hắn có phần bực mình. Hắn ra mở cửa cho nó, nó chưa kịp vào nhà, hắn đã nói:

- Về rồi à? Cô có biết bây giờ là mấy giờ rồi không hả? Cơm thì không lo nấu, lo đi rong rêu ở đâu về thế? Sao không đi luôn đi-hắn nói với giọng không hề nhẹ nhàng.

- Tôi...-chưa nói được thêm gì, nó đã ngất đi trong vòng tay hắn.

Hắn hoảng loạn nhìn con người đang bất động trong tay mình.

-Này, tôi k đùa với cô đâu, tỉnh dậy ngay!

Nhưng không có tiếng trả lời, nó vừa ốm dậy cộng với việc đi lạnh trong mấy tiếng đồng hồ thì ngất là chuyện đương nhiên. Hắn bế nó chạy thẳng đến bệnh viện thành phố, tâm trạng sốt ruột, lòng như lửa đốt. Nó đã được đưa vào phòng cấp cứu, để lại hắn một mình ở ngoài. Hắn gục mặt xuống, bây giờ đầu óc đang rối tung, không còn suy nghĩ được việc gì nữa.

Cuối cùng thì bác sĩ cũng đi ra, vẻ mặt ông có chút nghiêm nghị, hắn chạy lại phía ông, hỏi:

-Cô ấy có sao không bác sĩ?

-Bây giờ đã tạm thời ổn định, cơ thể không khoẻ mạnh và hình như bị nhiễm lạnh rất lâu dẫn đến tình trạng hôn mê. Bệnh nhân đã được vào phòng hồi sức, cậu có thể vào thăm.-ông bác sĩ ân cần nói.- nếu cứ để bệnh nhân bị nhiễm lạnh nữa,thì tình trạng sẽ càng tồi tệ, cậu cần giữ ấm và cho cô ấy ăn những thứ giàu chất dinh dưỡng để sớm hồi phục.

-cám ơn ông-hắn nói rồi chạy vào với nó.

Sao mà cô ngốc thế, không tôn trọng bản thân mình thì cũng phải nghĩ đến tôi chứ, cô ốm thì tôi phải chăm sóc cô chứ còn ai khác à?! Đã yếu rồi còn để bị lạnh rồi ốm lên ốm xuống, làm ơn giữ gìn sức khoẻ mình một chút đi. Hắn nghĩ khi nhìn nó đang ngủ trên giường bệnh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #jenlmd