Chap 6
Cuối tuần
Nó và hắn đang ngồi ăn sáng kiêm trưa (==" dậy muộn), nó chợt hỏi:
- Hôm nay anh...
- Tôi làm sao?
- Không đi chơi với TA à?
- Không, cô ấy bận rồi. Hôm nay tôi ở nhà.
- Ừh
Ra là vậy, chỉ là do cô ấy bận chứ không phải hắn không muốn đi chơi, nhưng hắn ở nhà thì nó cũng thấy vui được phần nào.
Cả hai giải quyết xong bữa sáng, hắn đang rửa bát (theo qui định) trong khi nó đang ngồi khoanh chân trên sofa lướt web.
- Wow! Đẹp thật đấy- nó bỗng reo lên.
- Cái gì đẹp?- hắn tò mò quay lại hỏi
- Biển.
- Chứ từ trước tới giờ cô chưa thấy biển à? Không thể nào, nhà cô cũng đâu phải không khá giả.
- Thấy nhiều rồi, đi rồi nhưng tôi nhìn thấy đẹp thì tôi bảo đẹp thôi, từ nhà hàng này nhìn ra biển thì thật đẹp. Đồ ăn nhìn cũng bắt mắt nữa.
- Thì cô đến đấy mà ăn.
- Anh nói chuyện vô duyên vừa vừa thôi, đến một mình thì còn gì gọi là vui nữa.-nó lườm (mặc dù hắn đang đứng quay lưng lại để rửa bát)
- Coi như là từ đó đến giờ cô giúp tôi nhiều, tối nay ta đi đến đó ăn tối được chưa.
Nó nghe hắn bảo vậy reo lên thích thú: - Thật không? Vui quá- Nó đặt cả máy tính xuống chạy đến chỗ hắn mặt hí hửng làm hắn bật cười trước thái độ trẻ con đó.
- Thật, lo mà ăn mặc đẹp vào, tôi đẹp thế này thì cô cũng phải giữ thể diện cho tôi chút-hắn đùa.
- Anh nói nhảm gì đấy?! Tôi mới là người phải nói câu đó. Hứ!
- Cái gì?-hắn đang tráng bát tiện tay vẩy nước vào mặt nó đùa chọc tức.
- dám trêu tôi!!! Cho anh biết mặt- nó cốc đầu hắn trả thù rồi chạy tót lên phòng.
Hắn không làm gì được nữa, rửa bát tiếp, tự nhiên thấy trong lòng vui vui.
Nó thì khỏi nói rồi, ối giồi ôi, vui phải biết, lên phòng cứ tưng tưng lo chọn đồ để tối mặc đi chơi, mệt quá đi ngủ tiếp cũng không quên báo thức để còn dậy chuẩn bị (buổi đi chơi đầu tiên mà, trong lòng cũng có chút hồi hộp). Hắn thì đã yên vị ngủ trưa từ lúc nào (nhà này ngủ khiếp thế, sáng đã ngủ đến tận trưa, thế mà mới ăn cơm xong đã có thể ngủ tiếp).
-Áaaaaaaaaaaaaa!!!-đó là tiếng kêu thất thanh của nó khi vừa mở mắt và nhìn đồng hồ.
Hắn ở phòng đối diện cũng tỉnh hẳn nhờ tiếng la vô đối đó chạy thẳng qua phòng nó xem có chuyện gì.
- Sao thế? Mất đồ hay lũ lụt? (hoảng quá nói nhảm không)
- sao anh không gọi tôi dậy? Bây giờ là 9h tối rồi, còn ăn tối gì nữa chứ. Hix hix không chịu đâu.
- tưởng chuyện gì, mà sao đã muộn thế rồi nhỉ, chắc hôm qua lo thức đêm nên hôm nay ngủ nhiều như vậy. Cô như trẻ con ấy, không đi hôm nay thì hôm khác đi có sao đâu.
- nhưng tôi đã chuẩn bị hết rồi, đây là buổi đi chơi đầu tiên mà!!! Tôi không biết đâu!!!
- có ai nói là không đi chơi nữa đâu, chỉ là bây giờ muộn chắc ra tới đó nhà hàng đóng cửa rồi, thôi để lần khác đến vậy. Cô làm gì mà bù lu bù loa hết lên thế không biết, làm tôi tưởng chuyện gì. Thay đồ đi, tôi với cô đi ra ngoài ăn.
Nó thấy tiếc nhà hàng kia nhưng cũng thấy vui vì hắn vẫn đi chơi với nó.
- Thế đợi tôi 15'- nó nói.
- nhanh lên, tôi đang đói.
Hắn đã phi xe ra trước cửa đợi nó, nó mặc chiếc áo thun quần jean bình thường nhưng cũng không làm phai nhoà vẻ đẹp vốn có, trông khá cá tính với tóc buộc cao. Nó lên xe, cả hai ăn "tối" tại một tiệm mì mở đến "đêm"(nói là ăn tối chứ bây giờ còn nhà hàng nào mở cửa nữa). Tiệm mì tuy chỉ bình thường nhưng khá nổi tiếng. Hai bọn nó nhà giàu nhưng cũng không phải cứ ăn là phải nhà hàng sang trọng, phục vụ kính cẩn, là học sinh nên những quán ăn như thế này cũng không hề xa lạ.
- Mì ra rồi, ăn đi, tôi đói lắm rồi- hắn lên tiếng.
- Ừh- nó đáp.
Cả hai cùng ăn, nó vốn là tín đồ của thức ăn nên ăn rất ngon lành, không hề từ tốn như một tiểu thư mà lại còn là trước mặt một người con trai làm hắn cười trong lòng, từ trước tới giờ chưa thấy tiểu thư nào như vậy cả.
- cô ăn từ từ thôi, có ai giành ăn với cô đâu.
- ..on..à..!!..ăn..i..ể..ý...ôi...àm...ì? (ngon mà!! Ăn đi để ý tôi làm gì?)
Hắn hết nói, thôi kệ quan tâm làm gì. Cả hai nhanh chóng ăn xong bữa, hắn trả tiền rồi cùng nó ra xe. Hắn không về thẳng mà ghé lại một siêu thị 24h mua bia, sau đó chở nó về nhà, kêu nó ra xích đu trước nhà ngồi (nói đúng hơn thì đó là vườn cỏ của biệt thự). Nó lại ngồi khoanh chân cạnh hắn ngước lên ngắm nhìn những ngôi sao lấp lánh bầu trời đêm. Hắn để bia ở cái bàn trước mặt rồi ngồi xuống cạnh nó, mở hai lon đưa nó một lon cùng uống. Nó nhận lấy, nhấp một ngụm nhỏ. Hắn cũng bắt đầu uống. Hắn lên tiếng trước:
- Lâu rồi không thử lại cảm giác này, trước đây tôi thường làm thế này ở nhà lắm, thấy vô cùng thú vị, uống bia và ngồi hóng gió đêm. Cô giúp tôi cũng không ít, tôi cho cô hưởng thú vui này cùng đấy. Thấy tôi vĩ đại không? Hehe.
- Vĩ đại cái đầu anh, nhưng mà công nhận cảm giác cũng không tồi. Tuổi thơ của anh như thế nào? Có vui không?
- Cũng bình thường như bao người thôi, đùa nghịch phá phách, nói chung mọi thứ trẻ con làm tôi đều làm cả. Còn cô thì sao?
- Anh sướng thật đấy, tôi không được như anh, từ nhỏ ba mẹ tôi rất bận trong công việc, cũng thường xuyên đi công tác nên tôi chỉ quanh quẩn trong nhà tự chơi thôi, bởi vậy tôi gần như không có tuổi thơ như bao người khác. Nhưng ba mẹ tôi vẫn rất yêu thương tôi và tôi cũng vậy. Hồi đó tập đoàn nhà tôi đã lật đổ một số công ty làm ăn phi pháp nên khả năng tôi gặp nguy hiểm là khá cao, không phải tất cả những kẻ đó đều vào tù, xã hội vốn đã tiêu cực mà. Vì vậy, ba mẹ không cho tôi đến trường để giữ an toàn, họ thuê người dạy tôi tại nhà nên tôi không hề có bạn suốt thời gian đó. Sau một thời gian khá lâu, khi mọi thứ đã có vẻ bình thường trở lại, lúc đó tôi cũng vào được cấp hai, tôi xin ba mẹ cho đi học ở trường. Lúc đầu ba mẹ tôi cũng đắn đo, nhưng bản tính tôi khá bướng nên cuối cùng ba mẹ cũng đồng ý. Giờ đây ba mẹ đã thoải mái hơn vì luôn có người bảo vệ tôi nên họ để tôi tự lập dễ dàng nhưng vì phải kết hôn với anh nên tôi cũng chẳng sống một mình được bao lâu.
Hắn nghe và cũng khá thông cảm với nó, nhưng tại sao hắn lại vui khi cả hai ngồi với nhau như thế này nhỉ. Cảm giác khá mới lạ khi được hiểu nó nhiều hơn. Hắn ngồi một lúc, cũng lên tiếng:
- Bây giờ cô có bạn tốt rồi, còn được ở cạnh bạn mỗi ngày không thích à.
- Tôi đâu có ở cạnh Vân Thanh mỗi ngày?
- Thanh gì?! Tôi đang nói tôi mà, bạn tâm sự của cô chính là tôi. Tôi quá phục mình rồi, tốt quá mà, còn tình nguyện làm bạn tâm sự của cô nữa.
- Cái gì? Anh bị mơ tưởng hay sao mà cứ tâng bốc mình mãi thế hả?!- nó nghe đước hắn nói vậy thấy vui lắm. Dù sao hắn và nó cũng đã gần nhau hơn.
Hắn vờ như không nghe thấy nó phản kháng, nói tiếp:
- Đêm nay tôi và cô uống mừng cô có người bạn đắt giá, phải uống đến say.
- đúng, phải uống đến say, cạn nào!!! - nó quên hết và cùng hưởng ứng với hắn.
Cả hai uống hết lon này đến lon khác, hắn mua khá nhiều bia, nó gục trước, còn hắn vẫn tỉnh nhưng cũng say lắm rồi. Dù người đã mềm nhũn nhưng hắn không quên bế nó vào phòng ngủ, nhưng đặt nó xuống giường xong, một phần vì quá mệt, một phần vì say nên hắn mắt tự chủ nằm xuống cạnh nó rồi ngủ luôn mà không biết gì.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top